$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 102

Chương 102: Đi tìm mẹ

Đào Anh Thy nghiến răng, bởi vì yếu nên cơ thể có hơi run lên.

Cái người này còn có thể khốn nạn như vậy à? Cô không thể tưởng tượng nổi hình ảnh của mình ở mỗi một nơi mà anh nói tới.

Anh chính là một kẻ nguy hiểm và biến thái!



Đêm ba năm trước, anh còn tính là bình thường, trong cơ thể anh còn tồn tại một loại thú tính sâu không lường được à?

"Có lẽ, chúng ta nên bắt đầu từ bàn ăn, nhỉ?" Lời nói của Tư Hải Minh làm cho Đào Anh Thy tê cả da đầu.

Trên bàn ăn? Sao mà được? Cô không dám tưởng tượng ra.

Đào Anh Thy hoảng hốt, lại vì lời anh nói mà cảm thấy xấu hổ: "Xin anh đừng như vậy...



Tư Hải Minh nhìn chằm chằm cô, cả người tỏa ra khí thể khiến người ta phải sợ hãi, nháy mắt lạnh lùng ra lệnh: "Đưa cô ta đi!"

Nói xong liền buông bàn tay đang nắm cằm cô ra, quay người đi.

 

Có hai tên vệ sĩ áo đen đi vào, Đào Anh Thy thấy thế, hốt hoảng ôm chặt lấy cảnh tay của Tư Hải Minh, tiếp xúc với bắp thịt rắn chắc khiến cô sợ hãi, nhưng tâm lý sợ bị giam khiến cô không dám buông tay.

Đôi mắt sắc bén của Tư Hải Minh nhìn về phía cô.

Đào Anh Thy lập tức cúi đầu: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên uống thứ không uống được, càng không nên làm trái lời anh chạy trốn, lần sau sẽ không như vậy nữa có được không? Tôi thật sự không trốn nữa đâu! Tôi... tôi mà trốn nữa thì... thì anh cứ đánh gãy chân tôi đi! Như vậy đã đủ thành ý chưa?"

"Anh Hải Minh, nếu còn bị đói nữa thì tôi sẽ chết đấy.. "

"Không có sự cho phép của tôi, cô không chết được." Tư Hải Minh lạnh nhạt nhìn cô: "Tự mình ra ngoài hay để người khác lôi ra?"

Đào Anh Thy cắn môi, không dám ôm lấy cánh tay của anh nữa.



Nhìn Tư Hải Minh ngồi lại bàn ăn, làm như không nhìn thấy cô, trong lòng Đào Anh Thy hận ghê gớm, nhưng cô đấu không lại kẻ ngang ngược quyền thế này.

Bọn họ nhớ mẹ vô cùng...

Sau giờ ngủ trưa ở nhà trẻ là hoạt động tự do, một đám nhỏ đang chơi cầu trượt.

Bảo Nam và Bảo Long đang bò lên trên cầu trượt, chân của Bảo Nam lại bị ai đó ở phía dưới kéo lại, là Bảo An, cậu bé chỉ về phía xa: "Có hang kìa!"

Mấy phút sau, sáu đứa nhỏ cộng thêm Tư Thái Lâm là bảy, vây quanh lỗ hổng trên tường nhìn ngắm, gương mặt nhỏ chăm chú suy nghĩ.

"Có hang thì chúng ta có thể đi tìm mẹ rồi!" Bảo Vỹ kích động nói.

"Anh cũng muốn đi!" Bảo Long nhảy nhót.

"Em... em cũng muốn đi” Bảo My vội vàng nói, đúng sát bên Bảo Long.

"Chúng ta có thể nhìn thấy mẹ rồi!" Bảo Hân cười vui vẻ.

"Mẹ!" Hai mắt của Bảo An sáng rỡ.

Tư Thái Lâm chớp mắt: "Tớ cũng đi!"

Bảo Nam không nói hai lời, trực tiếp năm xuống, dũng cảm chui vào lỗ hổng trên tường, đầu cậu bé thì dễ dàng qua, nhưng vì bụng mập cho nên bị kẹt lại một chút, cậu bé cố kéo cố kéo, cuối cùng cũng đi qua được.

-------------------