$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 100

Chương 100: Không được bình thường

Nhưng khi nhìn thấy thứ mà cô hầu gái mang đến, cô sửng sốt: “Đây là… một bát nước sao?

Không phải cô nói là cơm trưa sao?”

“Ngài Hải Minh đã dặn dò rắng cô Anh Thy thích uống nước. Từ nay một ngày ba bữa uống nước thôi là được rồi”



*..”Đào Anh Thy không dám tin rằng Tư Hải Minh sẽ dùng cách này.

Không ăn chỉ uống, cũng chỉ duy trì được trong vòng chưa đầy một tuần thôi là sẽ chết đói không phải sao?

Cứ tưởng rằng bản thân ra khỏi hầm rượu rồi thì xem như kế hoạch đã thành công nhưng không ngờ anh lại đổi cách hành hạ cô như thế này!

“Tư Hải Minh đâu? Tôi muốn gặp anh ta” Bởi vì Đào Anh Thy yếu ớt nên tức giận nhìn cũng vẫn vô cùng dịu dàng.



“Ngài Hải Minh đang ở tập đoàn Vương Tân a ?" Nữ hầu gái nói xong rồi đi ra ngoài.

Đào Anh Thy tự ôm lấy bản thân, tức giận đến mức càng thêm yếu ớt

Cô không muốn ở đây để mỗi ngày chỉ được Tư Hải Minh cho uống nước.

Cô không thể không nhìn ra, Tư Hải Minh làm như vậy là đang hành hạ cô!

Cô tuyệt sẽ không ở đây để bị anh sắp đặt nữa, cô muốn rời đi!

Đào Anh Thy liếc nhìn bát nước trong vắt, dù sao nó cũng là nguồn sống của cô, uống dù sao vẫn tốt hơn không uống.

Sau khi uống hết bát nước, cô vén chăn bước ra khỏi giường, Cơ thể như đang đi trên mây, cố chịu đựng bước ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang, Giữ chặt lan can, bước xuống từng bước một.

Đào Anh Thy mới đi được nửa đường thì đã thở hổn hến, chẳng trách phải lắp đặt cả thang máy. Cầu thang xoắn ốc sang trọng và hoành tráng như vậy có phải dài quá rồi không?

Vất vả mãi mới xuống được bên dưới, Đào Anh Thy cũng không quan tâm người khác đang nghĩ gì, trực tiếp bước ra khỏi đại sảnh.

Chỉ là người còn chưa bước ra ngoài được một bước đã bị một vệ sĩ mặc áo đen chặn lại

“Tránh ra, tôi muốn đi về…” Đào Anh Thy mệt mỏi nói.

Người vệ sĩ im lặng không nói, như một bức tường đứng ở trước mặt không hề nhúc nhích. Vững chắc đến mức dù Đào Anh Thy có cánh

cũng không thoát được.

“Có nghe thấy không? Tôi muốn đi về!” Đào Anh Thy dùng hết sức cao giọng nói, khiến đầu đột nhiên choáng váng.
Cô chỉ có thể nhắm mắt bình tĩnh lại.

Quản gia Bào Điển bước tới: “Cô Anh Thy, ngài Hải Minh đã căn dặn rằng cô không thể ra ngoài được”

“Sao lại không thế ra ngoài? Muốn nhốt tôi đến bao giờ?“ Đào Anh Thy cố gảng chịu đựng, hỏi.

“Ngài Hải Minh cũng không có nói. Chắc là cô Anh Thy có thể hỏi ngài Hải Minh xem”

“Anh nghĩ tôi không dám hỏi sao? Tôi sẽ hỏi” Đào Anh Thy xoay người, đi vào trong đại sảnh, ngồi xuống sô pha.
Cơ thể nghiêng ngả, đôi mắt của cô thì mờ đi.



Từ giờ trở đi, cô sẽ chỉ ngồi đây và chờ đợi. Chỉ cần Từ Hải Minh quay lại, cô sẽ đi theo chất vấn, đúng vậy, chính là chất vấn! Dựa vào cái gì mà lại phải nhốt cô nhiều ngày như thế này? Dù sao, cô cũng không thể rời khỏi thủ đô được!

Đào Anh Thy dựa vào sô pha, mệt mỏi đến mức thở cũng khó khăn, một bát nước như thế thì có ích lợi gì cơ chứ?

Đã ba ngày cô không được ăn hạt cơm nào. Không thể không nói, con người của tên Tư Hải Minh này thực sự quá độc ác, hoàn toàn không cho người khác cơ hội để thương lượng, Thật đáng sợ,

Đột nhiên hình ảnh đêm qua hiện lên trong đầu, Đào Anh Thy sợ đến mức mở to mắt, trợn mắt lên.

Sau khi Tư Hải Minh ném cô vào phòng tắm đã xảy ra chuyện khiến cô phải bất ngờ, cô say đến mức đầu tóc bù xù còn phun nước vào người Tư Hải Minh sao?

Trời ơi, Tư Hải Minh không giết cô, chắc chắn là do mạng cô quá lớn! Chứ không phải là do Tư Hải Minh quá nhân từ đâu!

Đào Anh Thy sa sút tinh thần, nhằm mắt lại, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này…

Đào Anh Thy dựa đầu vào ghế sofa giả chết, sau đó lại nằm dài trên sô pha giả chết tiếp.

Dù sao đợi đến khi Tư Hải Minh trở về vẫn còn một chút thời gian, cô sẽ lấy cớ vì cơ thể yếu ớt nên không thể ngồi dậy được

Đối với hành động tùy ý không chút phép tắc đó của Đào Anh Thy, Quản gia Bào Điển cũng không quan tâm đến nữa.

Sau hai lần theo dõi Đào Anh Thy đến Minh Uyển có thể thấy rắng cô là một người không được bình thường,

Ngài Hải Minh chưa bao giờ đưa một người phụ nữ nào trở về Minh Uyển, bây giờ xuất hiện Đào Anh Thy, nói là mập mờ thì cũng không đúng lắm nhưng nói họ đơn giản là một đôi nam nữ bình thường thì lại càng không.

-------------------