$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Minh Thần giá đáo (Dịch: Phương Đặng) – Chương 263

Chương 263: Làm khó

Trần Huyền nói xong thì sự nghi ngờ trong lòng tôi trỗi dậy, năng lực gì lạ đời vậy, không hiểu sao lại làm tôi nghĩ đến một người, Hướng Nguyên! Lần trước khi Hướng Nguyên gặp tôi và Triệu Huyền Lang chẳng phải tình trạng cũng giống Trần Huyền lúc này hay sao?

Tinh lực của anh ta cũng bị thứ gì đó hút đi mất, hơn nữa còn biến thành một người nhìn rất khủng khiếp, nhưng chỉ cần vẩy tay là có thể bắn ra cả lửa, cũng giống với Trần Huyền bây giờ?

Cỗ quan tài đồng này không biết có ma lực gì, Hướng Nguyên và Trần Huyền có mục đích gì? Còn cả Triệu Huyền Lang đang bị cuốn vào chuyện này, tôi nên làm gì đây?

Tôi cắn môi, ngập ngừng nói: “Thế anh muốn em giúp anh thế nào đây?”

Trần Huyền nói: “Em mở chiếc hộp đó ra, trong đó có một bộ quần áo, anh đưa em lẫn vào nhà họ Trương, lần này họ không kiểm tra ngặt nghèo gì đâu, ai cũng được vào, chỉ để tìm hiểu lai lịch của cỗ quan tài đồng đó.

Tôi nhíu mày:” Có phải anh đã tính kế trước hết cả rồi đúng không? Tại sao em lại phải đi chứ, chuyện này thì có liên quan gì đến em, em đi thì giúp được gì? Giờ em chỉ là kẻ dựa hơi người khác anh không biết sao? “

Trần Huyền bật cười, đưa tay lên muốn xoa đầu tôi, nhưng lại bị tôi từ chối và tránh sang một bên, anh ta ngại ngùng rút tay về.

Đi hay không là do em, Triệu Huyền Lang cũng ở đó, chẳng lẽ em không muốn đi xem thế nào? Hay là em sợ nhìn thấy Triệu Huyền Lang và Tiểu Vũ thân mật với nhau?

Tôi nghiến răng nhìn Trần Huyền, rõ ràng là anh ta cố ý khích tôi, làm tôi phải đồng ý, nhưng đúng là cảnh thân mật của hai cái con người kia thì lại làm trái tim của tôi như bị bóp nghẹt lại.

Cuối cùng tôi hít vào một hơi rồi nói:” Thôi được, đi thì đi, nhưng em nói trước, em sẽ không giúp anh làm mấy cái việc nguy hiểm, nếu em phát hiện điều gì không đúng, thì việc đầu tiên em làm là chuồn khỏi đó, đừng có bảo em là không trượng nghĩa nhé! Và nếu em phát hiện là anh lên kế hoạch hại em, thì anh biết em rồi đấy, chẳng bao giờ còn lần sau cả, vì em tin anh, mới đồng ý ra gặp anh thế này. “

Trần Huyền cười không nói gì, tôi mở chiếc hộp ra, sau đó nhìn vào trong, là một bộ quần áo đàn ông, nhưng lại là kích thước của tôi.

Tôi không nói gì khác, chỉ hỏi:” Nhà họ Trương mở tiệc ở đâu vậy? “

Trần Huyền chỉ lên trần nhà, nói:” Ở trên kia, nếu không thì anh sẽ không hẹn em đến chỗ này, thay quần áo đi, sau đó ăn gì đã, chín rưỡi mới bắt đầu, anh nghĩ em cũng muốn gặp Triệu Huyền Lang, nhưng nếu thấy hắn và Tiểu Vũ thân mật, thì nhớ tém tém cảm xúc lại nhé!

Tôi lườm Trần Huyền: “Anh còn nói nhăng cuội thêm một câu, thì em không đi cùng anh nữa, Trần Huyền, em nói là làm đấy!”

Trần Huyền làm động tác đầu hàng có ý rằng không lèm bèm thêm gì nữa, tôi đi tìm nhà vệ sinh, tranh thủ liếc về phía Hứa Nguyện và Lý Ôn, và nghĩ tại sao hai người này ở đây, chẳng lẽ họ cũng là người sẽ tham gia tiệc của nhà họ Trương? Hay là tên Cương Thi Vương kia truy sát họ?

Nhưng không ngờ là tôi không nhìn thấy họ đâu nữa cả, chắc chắn là lúc nãy nói chuyện với Trần Huyền chăm chú quá, cho nên họ đi lúc nào cũng không hay biết, thôi vậy, giờ không hỏi được thì phải chờ lần sau vậy, chưa biết chừng một lúc nữa sẽ gặp được thì sao.

Trần Huyền nói rồi, nhà họ Trương lần này chịu chơi, tất cả những người có máu mặt đều đến tham gia, tới lúc đó chưa biết chừng sẽ được gặp hai vợ chồng họ.

Sau khi thay xong quần áo, tôi còn đội thêm tóc giả mà Trần Huyền đã chuẩn bị, tôi chưa bao giờ đóng giả thành con trai, cũng chưa từng thay đổi kiểu tóc, nhưng vì chiều cao của tôi so với các bạn nữ cùng lứa thì có phần nổi trội, một mét bảy hai, giờ có đóng giả đàn ông cũng chẳng ai thấy lạ, mà cũng do tôi không xinh xắn lắm, nhưng tôi không ngờ là tôi trong trang phục đàn ông thế này lại đẹp hơn lúc làm phụ nữ, đến tôi còn suýt không nhận ra.

Tôi bước ra thì Trần Huyền đang ăn, thấy tôi ngồi vào ghế, anh ta ghé mắt lên nhìn suýt sặc thức ăn, tôi tưởng anh ta thấy dáng vẻ đờn ông của tôi mà ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại hồ hởi nói: “Không ngờ em là ti vi màn hình phẳng, đóng giả đàn ông chuẩn luôn kìa.”

Tôi ức phát khóc, “Thật quá đáng, tưởng nói cái gì hay, đóng giả đàn ông thì em đã phải cố tình cuốn ngực lại chẳng phải sao?”

Trần Huyền không nói gì nữa, chỉ sợ tôi cáu không đi nữa, sau khi thanh toán, anh ta kéo tôi vào cầu thang máy và bấm lên tầng bốn. Nơi này có mấy tầng dùng để tổ chức các cuộc hội nghị, tiệc mời khách, lúc nào cũng đông người đặt lịch.

Tôi nghĩ đến nhà họ Trương này rất ghê gớm, có thể điều khiển cả Triệu Huyền Lang.

Tôi và Trần Huyền bước đến trước cửa một hội trường, ở đó có bốn người bảo vệ to cao vạm vỡ, thấy tôi và Trần Huyền bước vào thì ngăn lại, một người trong số đó nhìn Trần Huyền bằng con mắt khinh bỉ, hất hàm nói: “Đến đây làm gì, ông chủ đã nói cấm để cậu bước một chân vào.”

Trần Huyền khó chịu ra mặt, tôi không ngờ anh ta ở nhà họ Trương lại thê thảm như thế, chỉ là mấy con chó trông cửa, cũng có thể ăn nói xấc xược như vậy với anh ta?

Nhưng tôi cũng bất ngờ không kém, là chỉ sau một giây, Trần Huyền đã thay đổi thái độ, cười hi hi, rồi túm lấy người vừa nói, “Ông chủ không muốn tôi đến, vì lo cho tôi sẽ xảy ra chuyện, nhưng hôm nay là ngày trọng đại, tôi không đến lỡ xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm. Tôi là người nhà họ Trương, thì nên làm gì đó cho nhà họ Trương chứ.”

Trần Huyền thay đổi thái độ thành xuống nước với người bảo vệ, kèm theo đó là đút mấy tờ tiền vào túi người đó.

Nhưng người đó lại cười khẩy, “Nhà họ Trương làm gì có ai họ Trần, dù sao thì ông chủ cũng nói rồi đấy, không cho cậu vào, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi không chịu được trách nhiệm đâu, đừng làm khó tôi.”

Tôi thấy Trần Huyền bị sỉ nhục thì bực mình, tôi cáu tiết bước lên trước túm lấy Trần Huyền giật về phía sau, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nữ vang lên, tôi liếc qua thấy đó là Tiểu Vũ, cô ta mặc một bộ quần áo bó sát màu đen, lộ rõ cơ thể yểu điệu mảnh khảnh của cô ta.

Cô ta bước tới nói, “Ồn ào gì vậy, đi từ đằng xa cũng nghe mấy người lao xao rì rào, để khách khứa họ thấy còn ra thể thống gì.”

Người bảo vệ cúi đầu chịu trận, chẳng dám nói gì, cun cút nghe lời, khác hẳn với thái độ khinh thường Trần Huyền lúc trước!

Trần Huyền thấy Tiểu Vũ xuất hiện thì kéo tôi ra sau lưng, còn mình thì cười giả lả với Tiểu Vũ: “Hóa ra là chị Tiểu Vũ à, là em Trần Huyền đây, lúc nãy em muốn vào hội trường, chỉ là anh bảo vệ có chút hiềm khích với em nên không muốn cho em vào.”

Tiểu Vũ nhướn mắt nhìn Trần Huyền nói: “Hóa ra là cậu? Tại sao muốn vào đó, tôi nghe ông nói, mấy hôm trước cậu còn gây chuyện, hôm nay lại muốn làm gì?”

Trần Huyền cười nói: “Em thì làm được cái gì chứ, em có người bạn muốn đến xem, nên em đưa cậu ta đến, chị xem giúp em nhé.”

Tiểu Vũ nghe thế thì nhìn về phía tôi, tôi cúi đầu rất thấp, hi vọng cô ta không nhận ra mình, nhưng rõ ràng không hiệu quả.

Cô ta bước lên trước, nhìn tôi rồi ngạc nhiên nói: “Cậu bạn này nhìn rất quen”

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!