$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Minh Thần giá đáo (Dịch: Phương Đặng) – Chương 259

Chương 259: Tham lam vô độ

Triệu Huyền Lang đưa tay ra nắm lấy tay tôi, sau đó kéo tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cửa đóng chặt nhưng Triệu Huyền Lang chỉ khẽ đẩy nhẹ là ra.

Tôi nhẹ nhàng bước theo sau Triệu Huyền Lang, cảm giác như mình giống kẻ trộm vậy, tôi nghĩ chắc trông mình lúc này kì cục lắm, nhưng giờ còn cách nào khác sao, chỉ có thể làm như thế này, không thì không biết cái kịch hay mà Triệu Huyền Lang nói đến là như thế nào.

Sau khi vào nhà tôi thấy trong nhà đặc biệt yên tĩnh, nhà lão giáo sư có hai tầng, tầng dưới đen sì không một bóng người, chắc hẳn tầng bên trên sẽ có.

Tôi và Triệu Huyền Lang lên lầu, quả nhiên thấy một tia sáng le lói, còn nghe thấy tiếng đàn ông và đàn bà nói chuyện.

Triệu Huyền Lang kéo tôi lại gần, thì thấy đó là một phòng ngủ bật đèn sáng trưng.

Bước tới cửa thì thấy lão giáo sư bị trói cứng vào ghế, có tay là thả tự do, mặt mũi đầy máu và vết thâm tím, rõ ràng là vừa bị ngược đãi, bên cạnh là cô cháu dâu đang bắt ông giáo sư viết gì đó lên giấy.

Triệu Huyền Lang và tôi lách vào, lúc này tôi mới nghe ra, hóa ra cô cháu dâu bắt lão giáo sư viết di chúc.

Tôi đột nhiên hiểu ra lời của Triệu Huyền Lang, lúc đầu tôi nghĩ cô cháu dâu làm thế là vì bị ức hiếp, nên mới ôm mối thù với hai cha con lão giáo sư, hóa ra mục đích là di thư, thảo nào mà Triệu Huyền Lang nói cô ta sẽ không giết lão giáo sư.

Tôi im lặng, còn Triệu Huyền Lang thì cười khẩy.

Lão giáo sư không chịu nổi, cuối cùng cũng nói: “Cô tha cho tôi, sản nghiệp nhà tôi đều cho cô hết, chỉ cần cô không hại tôi là được.”

Cô cháu dâu cười lạnh lùng nói: “Tôi không làm gì ông, chỉ cần ngoan ngoãn làm theo lời tôi, thì tôi có thể suy nghĩ thả ông đi.”

Lão giáo sư nguệch ngoạc viết di thư, sau khi viết xong thì ngẩng đầu lên nói, “Cô làm tất cả những điều này vì tài sản tiền bạc của tôi? Cô thật xảo quyệt.”

Cô cháu dâu nhìn ông ta rồi nói, “Tôi xảo quyệt? Ông là loại cầm thú, còn nhớ chồng tôi vì gia đình ông mà khổ sở? Sau đó bị tai nạn mà liệt nửa người, lúc đó cần phải làm phẫu thuật, tôi đã cầu xin ông, tìm ông để mượn tiền, nhưng kết quả thì sao? Ông đã nói sao, ông nói, đã liệt thì liệt luôn, còn làm phẫu thuật làm gì, nói rằng căn nhà này cho chúng tôi, cuối cùng thì sao đây?

Lão giáo sư nói, tôi không phải cho cô căn nhà này rồi hay sao?

Cô cháu dâu cười khẩy,” Cho chúng tôi? Loại cầm thú như ông mà cũng nói ra miệng được, đến con trai mình ông còn không muốn cho, suốt ngày mang tiền bạc đi cho gái, con trai ông còn không tha, anh ta biến thành như vậy cũng là do ông mà ra cả. Đừng tưởng tôi không biết, ông giấu con trai ông đem tài sản tuồn ra ngoài.

Lão giáo sư có thể không ngờ rằng cô cháu dâu lại biết nhiều như thế, nên ông ta bắt đầu nổi khùng.

“Cô còn dám điều tra tôi, năm xưa cô khóc lóc nói con trai tôi làm nhục cô, hóa ra đều là âm mưu cả, cô thấy thằng cháu tôi đã liệt, thì nhắm đến con trai tôi, muốn nắm lấy tài sản nhà tôi.”

Cô cháu dâu cười khẩy, ông nói đúng một nửa, dù sao tôi cũng không còn thấy ngày mai, nên tôi cũng nói huỵch toẹt cho ông nghe, đứa con trai của ông bị như vậy là do tôi làm đấy, ông chẳng phải là không muốn để tài sản lại cho con trai sao? Nhưng anh ta chết đi, xem ông có cuống lên hay không. Còn lão già như ông, tôi thừa đủ cách để giết ông.

Tôi ngạc nhiên chỉ biết há miệng nghe, không ngờ cô cháu dâu này không phải là kẻ bị hại, cô ta chính là kẻ lập mưu cho mọi chuyện, dùng cả bản thân mình vào kế hoạch đó.

Tôi cảm thấy sốc, không muốn nghe thêm gì nữa, nên kéo Triệu Huyền Lang ra ngoài. Triệu Huyền Lang thấy tôi phản ứng như thế thì hỏi, “Sao thế? Em cảm thấy sốc quá đúng không?”

Tôi gật đầu nói, “Em cứ nghĩ cô ta là người tốt, là người bị hại, cho nên khi cô ta làm thế với lão giáo sư, em nghĩ là mọi chuyện đều là do lão đó tự gây ra. Hóa ra chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài mà phán đoán, cứ nghe người ta nói gì là đi tin ngay được. Hóa ra sự thật còn tàn khốc hơn nhiều.

Triệu Huyền Lang cười, không tiếp lời tôi, anh ta rút điện thoại, không biết là đã gọi cho ai, còn nói cả địa chỉ.

Tôi hỏi anh ta gọi cho ai, thì anh ta nói là báo cảnh sát, những chuyện phiền phức tốt nhất nên để những người đó xử lý, công bằng đâu thì họ tự lo. Rồi lại bảo tôi kéo tôi đến để tôi nhìn thấy và hiểu một điều, chính là điều mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là đúng hoàn toàn, rồi lại vội vã đưa ra quyết định, phải suy xét cho kĩ.

Tôi gật đầu.

Tôi và Triệu Huyền Lang đang đi xe về thành phố, thấy anh ta vui vẻ suốt chặng đường, thì tôi hỏi là chuyện gì làm anh ta vui thế.

Anh ta lôi từ trong túi ra một chiếc bình, đó là chiếc bình đựng khói ở đầu ngôi mộ.

Anh ta nói, đã tìm thấy một thứ rồi, thì em có một phần ba hi vọng, hôm nay anh nhận điện thoại của Tiểu Vũ, thì cô ta nói da của xác nữ trăm năm có tin tức rồi, chỉ có một tuần mà chúng ta đã tìm được hai thứ, em bảo có phải là ông trời đang giúp chúng ta?

Nhìn cái dáng vẻ vui sướng của Triệu Huyền Lang, tôi không nỡ đả kích anh ta, tôi rất muốn nói,” Nếu Hướng Nguyên nói không sai, là Từ Chí đang chơi hai chúng tôi, ngộ nhỡ bùa ngải trên người tôi không thể giải trừ, vậy những thứ mà chúng tôi tìm được, chẳng phải là công cốc hay sao?

——————–

   

error: Content is protected !!