$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Minh Thần giá đáo (Dịch: Phương Đặng) – Chương 257

Chương 257: Gài bẫy

Tôi ngạc nhiên nhìn Triệu Huyền Lang rồi nói: “Chẳng lẽ là cơm nếp trong quan tài đó?”

Triệu Huyền Lang nhìn tôi nhưng không cười không nói, nhưng cái kiểu im lặng đó chẳng phải là đã ngầm xác nhận rồi sao?

Tôi hãi hùng cúi người nôn khan, sau một chặp mà không nôn ra cái gì, tôi bực mình quay lại trách: “Tại sao anh không nói với em?”

Triệu Huyền Lang làm vẻ mặt vô tội rồi nhún vai một cái: “Nếu anh nói với em ngay từ đầu, thì em có ngoan ngoãn ngồi xuống mà ăn không? Yên tâm, em không ăn cơm thì có sao đâu.”

Tôi lườm Triệu Huyền Lang, tên này đến già chắc cũng không đổi được cái tính khắm lọ này, thật hết cách luôn! Nhưng tôi không hiểu cô cháu dâu đó vì sao lại nấu gạo trong quan tài cho chúng tôi ăn.

Thứ gạo nếp này vốn dĩ để hút độc trên cái xác đó, cô cháu dâu lại oán hận ông giáo sư già như thế, còn giúp đỡ nữ quỷ đến dọa chúng tôi đi, bảo chúng tôi không nên nhúng tay vào.

Nhưng chúng tôi không những nhúng tay, còn đem cái xác của nữ quỷ đó đi đốt, nên chắc chắn là có ý hận thù cả chúng tôi, nên có thể là dùng gạo nếp trong quan tài đó để nấu cho chúng tôi ăn chưa biết chừng.

Sở dĩ tôi đoán vậy, là vì lúc trước giáo sư già có nói, là mời thầy phong thủy về để trấn áp cái xác nữ đó, thì thường người ta sẽ dùng gạo nếp để trấn áp. Nhưng cô ta đã lấy số gạo nếp đó thì khi nào nhỉ? Triệu Huyền Lang còn biết được, và cố ý dặn dò nấu cơm nếp để ăn?

Mấy người đàn ông sau khi ăn no và nhận tiền công thì cũng lần lượt ra về.

Khi trong nhà chỉ có lão giáo sư và hai chúng tôi, thì cô cháu dâu bước ra ngoài, tôi núp sau lưng của Triệu Huyền Lang, đột nhiên thấy lão giáo sư già ôm bụng, mặt mũi nhăn nhó đau đớn.

Tôi không ngờ là lão giáo sư già đã có phản ứng, vội vàng định chạy đến đỡ lấy ông ta, nhưng Triệu Huyền Lang đã nhanh tay giữ tôi lại.

Tôi sợ hãi nhìn anh ta, thì thấy cô cháu dâu đã đi đóng cửa từ bao giờ, lôi ra một con dao to chỉ vào ba chúng tôi.

Triệu Huyền Lang vẫn bàng quan đứng đó nhìn, cứ như là người xem kịch hay.

Cô cháu dâu hét lên: “Mấy người dám cứu ông ta, thì tôi sẽ lấy mạng đó.”

Triệu Huyền Lang nói: “Vậy cô định làm gì? Chúng tôi không cứu, nhưng cô không biết cho ông ta ăn cơm nếp trong quan tài đó thì cũng không làm cho ông ta chết được hay sao?”

Cô cháu dâu nhìn Triệu Huyền Lang, cười ha hả, sau đó cúi nhìn ông già đang lăn lộn dưới đất nói: “Tôi biết là làm vậy lão ta không chết, cho nên mới làm cho lão ta ăn, nếu chết dễ thế thì mối hận trong lòng tôi nào hả được?”

Triệu Huyền Lang nhìn cô ta nói: “Vậy giờ cô hả dạ chưa? Cô nghĩ làm vậy có đáng không?”

Cô cháu dâu xúc động mạnh, cô ta nói như gào: “Đáng, đương nhiên là đáng, nếu không phải vì hai bố con nhà nó, thì chồng tôi đã không phải nằm liệt trên giường, còn tôi thì phải làm trâu làm ngựa, thậm chí bị làm nhục như vậy, đều là do hai kẻ này hại chết, còn hai người nữa, vì hai người giúp đỡ ông ta, nên hai người cũng không thể thoát được khỏi đây. Hai người có biết là cô gái đó đáng thương thế nào không?”

Nếu tôi không biết chuyện từ trước thì sẽ nghĩ cô ta đang bị điên, nhưng vì đã biết nên tôi bước lên để khuyên giải, “Cô tại sao phải làm thế? Chúng tôi không phải đến để giúp đỡ ông ta, cô cũng thấy ông ta đang lăn lộn như vậy rồi, cô đưa dao cho tôi.”

Tôi cứ sợ cô ta sẽ kích động rồi chém bừa, tới lúc đó thì vì mạng của lão giáo sư già mà tự mình cũng không thoát tội, cô ta nghe tôi nói xong thì tay cầm dao run run, đôi mắt cũng có phần bớt căng thẳng.

Cô ta nói, “Tôi biết hai người không phải người thường, cho là tôi cầu xin được không, hai người đi đi, mạng sống của hai cha con họ có ra sao cũng sẽ không phiền đến hai người.”

Tôi không ngờ là không thể lay chuyển được ý định của cô ta, tôi nhìn sang Triệu Huyền Lang nhưng anh ta lại bình tĩnh nói, “Con trai lão giáo sư chẳng sống nổi ba hôm nữa, ông ta cũng ăn phải gạo có độc ngấm từ xác thối, cũng chẳng quá một tháng nữa, mọi chuyện là do cô tự quyết, chúng tôi không nhúng tay vào làm gì.”

Nói đoạn thì kéo tay tôi chuẩn bị rời đi, lão giáo sư già lúc trước đau đến ngất đi, giờ lại đang yếu ớt bảo chúng tôi cứu lão.

Tôi do dự, nhưng Triệu Huyền Lang lại kéo tôi lôi tuột đi, không quên ôm theo con gà trống.

Chúng tôi vừa bước ra ngoài thì cửa ngay lập tức đóng sầm lại.

Tôi nhìn cánh cửa đóng im ỉm, thì cảm thấy bất an, tôi quay sang nói với Triệu Huyền Lang “Chúng ta cứ thế mà đi à? Anh nghĩ cách gì đi?”

Triệu Huyền Lang chẳng quay đầu lại, chỉ nói, “Anh thì có cách gì được?”

Tôi dừng chân lại, nhìn anh ta rồi nói, “Tuy em biết lão già đó đáng chết lắm, nhưng nếu cô cháu dâu đó mà hại chết ông ta, chẳng phải là sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, rồi bị ngồi tù hay sao? Tự dưng lại hại bản thân mình như vậy?”

Triệu Huyền Lang cười nói, “Nói em ngốc còn không chịu thừa nhận, nếu cô ta muốn giết người thì đã động thủ từ trước rồi, còn phải đợi em đến chứng kiến?”

Tôi vò đầu bứt tai, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì lúc cô ta đem con dao ra, là có ý muốn giết cùng diệt tận, vậy mà vẫn thả chúng tôi đi?

Tôi nói “Thế anh biết vì sao cô ta lại làm thế không?”

Triệu Huyền Lang thở dài nói, đưa con gà vào tay tôi rồi nói, “Muốn giết đã làm từ lâu, chỉ là cô ta có mưu đồ khác hơn, chúng ta đến đây đã cản trở kế hoạch đó, anh chẳng phải nói rằng có kẻ đã động tay chân với cái xác nữ bận đồ đỏ kia, mục đích chính là để cô ta bật dậy theo ý đồ họ muốn.”

Tôi không ngờ là trong chuyện này lại lắt léo thế, chẳng lẽ chuyện này không chỉ mình cô cháu dâu bày ra, mà còn có ai khác nữa?

Tôi định hỏi thêm, nhưng anh ta lại suỵt một tiếng, rồi bảo tôi tìm nơi nghỉ ngơi, đêm nay sẽ đưa linh hồn của cô gái trong con gà đi, còn chuyện của gia đình này thì bảo tôi đừng tham gia.

Tôi nghĩ Triệu Huyền Lang đêm qua ra ngoài, đã biết được nhiều thứ mà tôi chưa được biết.

Tôi lại hỏi tiếp là tại sao mấy người đàn ông kia cũng ăn, mà không bị làm sao?

Triệu Huyền Lang nói, “Chỉ là một bữa cơm, nhiều nhất là đau bụng tiêu chảy, còn ông giáo già kia, chắc chắn là ăn thường xuyên rồi, với cả cũng già cả rồi, nên tuổi thọ cũng vì thế mà ngắn lại.”

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!