$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Minh Thần giá đáo (Dịch: Phương Đặng) – Chương 238

Chương 238: Nguyền rủa

Tôi mặc xong quần áo, để tóc xõa ra che phần cổ, cái thứ này nó là cái gì tôi còn chưa biết rõ, thì không thể để Triệu Huyền Lang biết, không phải là tôi không tin anh ta, mà là tôi không muốn anh ta lo lắng cho mình, bây giờ những việc xảy đến, đã chẳng có gì là đơn giản nữa cả.

Tôi chưa biết vì sao Triệu Huyền Lang và Triệu Tĩnh Niên lại là một người, viên ngọc bội đỏ kia là ông của Triệu Huyền Lang đã đặt ở trường để trấn tà, thì sao lại rơi vào tay Điền Tư Thanh, cô ta đem một con rắn về giả vờ làm Triệu Tĩnh Niên, sau khi anh ta chết, để kế thừa sản nghiệp, cô ta còn biết thôn tôi ở có giấu con Cương Thi Vương kia, thậm chí còn để Triệu Tĩnh Niên theo chúng tôi về thôn để tìm con Cương thi vương đó.

Những điều này chỉ có những người thuộc thế hệ trước mới biết, năm đó cũng có ông của Triệu Huyền Lang tham gia vào, không biết là ông ta đã thoát ra bằng cách nào, nhưng việc có viên ngọc bội ở trường và việc giấu cương thi vương, thì một người ngoài như Điền Tư Thanh làm sao mà biết được. Mà cô ả trước lúc tan biến, còn nói do mẹ của Triệu Huyền Lang ép cô ta và Triệu Huyền Lang phải rời xa nhau, nhưng Triệu Huyền Lang lại nói mẹ anh ta mất khi anh ta tròn một tuổi, vậy kí ức này đã có chỗ bị nhầm lẫn.

Những năm này Điền Tư Thanh không thể nào không biết gì mà nuốt trọn sản nghiệp nhà họ Triệu, lần nào cô ta làm gì cũng như có kế hoạch từ trước, hoặc giả như là có kẻ nào đó đứng sau giật sẵn dây.

Giờ ả ta chết rồi, cứ tưởng mọi sự liên kết đều đã đứt, nhưng lại xuất hiện một nhà họ Trương, còn có cô nàng kiêu ngạo Tiểu Vũ, việc mà họ xuất hiện không phải ngẫu nhiên, nhưng việc này ai là người mới biết chính xác đây?

Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, Triệu Huyền Lang đang gọi đồ ăn bên ngoài về cho tôi, tôi bước lại gần nói, "Triệu Huyền Lang em nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Em muốn biết về việc anh làm quỷ sai ở dưới âm gian, thì việc anh nhận làm là gì vậy?"

Triệu Huyền Lang nhìn tôi một cái, rồi rót một cốc nước đặt trước mặt tôi rồi nói, "Anh biết em sẽ hỏi điều này, nhưng trước khi anh nói, anh muốn em đi gặp một người với anh."

Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, mãi mới nói, "Nhưng hôm nay em phải đến lớp.."

Anh ta cười rồi nắm lấy tay tôi nói rằng hôm nay là cuối tuần, rồi cứ thế kéo tôi ra ngoài, tôi quay đầu nhìn về phía ban thờ không thấy con người giấy mà Tiểu Tâm nhập vào đó đâu nữa.

Tôi hốt hoảng kéo tay Triệu Huyền Lang lại hỏi, thì anh ta nói, "Em yên tâm, anh đã đưa nó đến một nơi an toàn hơn, nơi này không phù hợp lắm."

Tôi nhíu mày hỏi, "Anh đưa con đi đâu rồi? Đây không phải nhà của chúng ta sao? Tại sao lại không phù hợp, Triệu Huyền Lang anh đợi đã, em nghĩ chúng ta phải nói chuyện với nhau."

Tôi bướng bỉnh đứng ở đó không nhúc nhích nửa bước, mắt tôi nhìn chằm chằm Triệu Huyền Lang, cứ như nhìn một con quỷ vậy, không hiểu vì sao tôi lại có suy nghĩ đó lúc này. Triệu Tiểu Tâm là quỷ vương, ai cũng đang nhòm ngó bắt được nó, vậy mà Triệu Huyền Lang không nói không rằng lại đem nó đi, bảo tôi yên tâm thế nào được.

Đầu tôi cứ loạn linh tinh cả lên, móng tay cấu chặt vào cánh tay Triệu Huyền Lang, sao chỉ có mấy tháng ngắn ngủi đã thấy anh ta biến thành con người hoàn toàn khác? Trở thành một người làm tôi không còn cảm giác an toàn, giờ tôi chỉ có suy nghĩ về việc Tiểu Tâm bị kẻ nào đó cướp mất, hay bị Triệu Huyền Lang tự tay đem đi, dù sao tôi cũng có cảm giác, ngay từ đầu anh ta đã không thích đứa bé này.

Triệu Huyền Lang cũng nhìn tôi, anh ta nắm chặt tay tôi, giọng lạc đi nói, "Tần Diêu, em đừng kích động quá thế, đó là con của hai chúng ta, em phải tin anh chứ, giờ tâm trạng em không được ổn định, em hít thở sâu, nhớ niệm tĩnh tâm nhé, giờ đọc lại một lần anh xem nào.

Tôi nhìn Triệu Huyền Lang nhưng lại chỉ thấy miệng anh ta mấp máy, không thể nghe được anh ta đang nói gì, trái lại trong đầu tôi có nhiều tiếng thét chói tai làm tôi không thể chịu đựng được, phải bịt tai nhắm mắt lại.

Rốt cuộc tôi bị làm sao đây? Tôi nhìn Triệu Huyền Lang những tiếng cười man rợ không ngớt luẩn quẩn quanh tôi làm tôi sợ hãi. Tôi thấy Triệu Huyền Lang nghiêm mặt, rồi anh ta hét lên một tiếng, tôi như bừng tỉnh. Cũng nghe thấy được giọng nói của Triệu Huyền Lang, anh ta túm lấy tôi, vội vàng nhắc đi nhắc lại, Kinh tĩnh tâm, kinh tĩnh tâm!

Tôi đột nhiên phản ứng lại kịp, mau chóng niệm kinh tĩnh tâm hai lần, sau khi niệm xong thì thấy mình nhẹ nhàng đi rất nhiều, cứ như có cái gì đó trong người tôi bị lôi ra vậy, Triệu Huyền Lang không ngừng vỗ lưng tôi.

Tôi ngẩng đầu lên mồ hôi trên đầu trên mặt đầm đìa, lơ mơ nhìn anh ta," Sao vừa nãy em không nghe thấy anh nói gì, em chỉ nghe tiếng cười rất nhức tai, cứ quanh quất mãi trong đầu, em bịt tai mà nó còn chui thẳng vào đầu em. "

Triệu Huyền Lang nghe vậy thì nhíu mày tỏ rõ sự lo lắng," Đáng ghét, có kẻ nào đó đang nguyền rủa em. "

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta rồi nói," Nguyền rủa gì vậy? "

Anh ta dìu tôi ra ngoài vừa nói," Thôi đừng nói gì lúc này, anh đưa em đi gặp một người là em sẽ hiểu. "

Người tôi lả đi trong vòng tay của Triệu Huyền Lang, tôi mơ màng thấy anh ta bế tôi lên xe và nhanh chóng lái xe đi.

Tôi cố nhướn mi mắt lên hỏi, anh muốn đưa em đi đâu?

Anh ta nói," Em đừng lên tiếng, cảm xúc sẽ lên rất nhanh, nghe anh đi giờ em đừng suy nghĩ bất kì điều gì, nếu em nghĩ đến những điều tiêu cực, thì kẻ đó sẽ xâm nhập vào tâm trí của em, làm em phát điên, khiến em làm những điều không thể kiểm soát được mình.

Tôi gật đầu, thảo nào cảm xúc trong tôi lại mãnh liệt đến mức kì lạ như thế, suýt nữa thì tôi làm hỏng hết mọi việc.

Triệu Huyền Lang còn lo lắng hơn tôi, anh ta lái xe như bay trên đường, tôi nghĩ xem kẻ nào đã hại tôi, nhưng không thể nghĩ ra gì, vì tôi chẳng động chạm đến ai cả.

Nghĩ một lúc thì tôi thấy có ba người là tiếp xúc gần và riêng với tôi, thứ nhất là Trần Huyền, nhưng tôi đã loại trừ anh ta, vì nếu có ý đồ muốn nguyền rủa tôi thì chẳng thể nào lại mất công khôi phục trí nhớ cho tôi.

Người tiếp theo là Tiểu Vũ, hôm đó ngồi với cô ta ở quán cà phê thì cô ta có biểu hiện vô cùng kì lạ, nhưng nếu là cô ta thì ắt hẳn Triệu Huyền Lang cũng sẽ biết được ngay.

Còn người thứ ba mà tôi nghi, chính là cậu bé tiểu Lương kia, tuy ngoài mặt là trợ lý của Trần Minh. Nhưng thực tế tôi thấy Trần Minh lại rất nghe lời Tiểu Lương, cứ như cậu ta đang đóng một vai trò gì đó.

--------------------