$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Minh Thần giá đáo (Dịch: Phương Đặng) – Chương 235

Chương 235: Những lời vớ vẩn đó mà em cũng tin?

Triệu Huyền Lang thấy tôi ngẩn người, thì đột nhiên hỏi, “Em sao thế? Có phải bị thương rồi phải không?”

Tôi nhìn anh ta, mãi lâu sau mới lắc đầu nói, “Em không sao?”

Nói đoạn thì ôm chặt lấy tôi và con quỷ nhỏ đang run lẩy bẩy nhìn về phía Trần Minh, Triệu Huyền Lang cũng phát hiện ra điều đó, nên quay lại hỏi Trần Minh và trợ lý của anh ta, “Mấy người rốt cuộc là ai?”

Trần Minh nhặt thanh kiếm lúc trước đâm vào người Điền Tư Thanh lên, rồi cũng bỏ đi khuôn mặt nghiêm túc khi nãy, thay vào đó một điệu bộ cợt nhả, “Tôi là ai không quan trọng, dù sao thì tôi cũng không có hứng thú với mấy người.”

Nói đoạn lại cúi người nhặt viên ngọc đen mà Điền Tư Thanh lúc tan biến đã rơi lại, sau khi nhặt lên thì lầm bầm, “Ngọc Âm? Phải bao nhiêu oán hận mới để lại cái thứ này, mà câu cuối cùng để lại cũng ghê lắm đấy.”

Tôi nghe Trần Minh nói đến lời nguyền mà Điền Tư Thanh đã để lại trước lúc tan thành bụi khói, đột nhiên thấy lo lắng, “Là có ý gì đây? Lời nguyền đó?”

Triệu Huyền Lang nắm lấy cánh tay tôi, an ủi nói, “Không cần phải lo lắng đâu, không sao đâu.”

Trần Minh nghịch viên ngọc màu đen trên tay nhìn tôi cười, tôi thấy cô chẳng biết cái gì cả, thì tôi cũng bật mí cho mà biết này, viên ngọc này chỉ sinh ra nơi có âm khí nặng nề, và oán hồn có oán khí nặng, và lời của ả khi để lại trước khi hồn phách tiêu tán, thì là lời nguyện vô cùng độc, thật khó để giải được, chậc chậc, thật đáng thương cho hai người. “

Cả người tôi như bị rơi xuống đáy vực thẳm, Điền Tư Thanh ơi, ngay cả việc chết rồi cô vẫn không tha cho chúng tôi, cô hận như vậy sao? Tôi đã trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ, mới có thể ở bên Triệu Huyền Lang, vậy mà.. Nhưng tôi sẽ không để cô được toại nguyện, hạnh phúc của tôi phải được bản thân tôi giữ lấy. Những lời xàm xí của cô, cô nghĩ rằng tôi sẽ tin sao?

Con quỷ nhỏ thấy tôi bất an trong lòng, nó rụt rè nắm lấy bàn tay tôi, ý bảo tôi đừng tự cấu mình nữa, lúc này tôi mới giật mình nhìn xuống, hóa ra móng tay tôi đã làm da thịt tôi túa máu. Nước mắt tôi đột nhiên ào ào ra như mưa, những uất hận, những đau buồn, những thương cảm cho phận mình, cho Triệu Huyền Lang và cho con đều theo dòng nước mắt chảy xuống.

Triệu Huyền Lang quắc mắt nhìn Trần Minh rồi nói,” Đều là người trong giới, tôi nghĩ anh cũng hiểu là không nên chọc ngoáy linh tinh, làm xong việc của mình rồi, thì biến cho khuất mắt chúng tôi đi. “

Trần Minh dường như sợ Triệu Huyền Lang, anh ta cũng không giữ được cái vẻ ngoài cao ngạo lúc trước, mà giờ lại nhanh chóng rời đi, trước khi đi khỏi, thì liếc mắt lên chiếc gương bát quái đang lơ lửng trên không trung, rồi ngạc nhiên nói,” Đồ của nhà họ Trương? Một con quỷ như cậu mà cũng có quan hệ với họ? Thảo nào mà sẽ có kết cục không tốt. “

Lời vừa dứt thì Triệu Huyền Lang nổi khùng, phẩy tay một cái làm cho cái xác của Trần Mộng bay vèo về phía Trần Minh, anh ta cũng nhanh nhẹn đạp chân vào cửa bật ra để che chắn.

Tôi ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi,” Nhà họ Trương? Sao lại là nhà họ Trương? “Triệu Huyền Lang thấy tôi thắc mắc thì vừa thu gương bát quái về, vừa an ủi,” Em yên tâm, không vấn đề gì đâu, cô ta tuy nguyền rủa lời độc ác như vậy, nhưng anh sẽ có cách để hóa giải, dù sao thì cô ta cũng đâu phải phù thủy. “

Tôi gật đầu, ngại không dám hỏi tiếp, trong vòng tay vẫn ôm chặt lấy con quỷ nhỏ, tôi lo lắng hỏi Triệu Huyền Lang,” Con giờ phải làm sao? Nó không còn âm nhãn bảo vệ, thì làm cách nào để không bị hồn bay phách tán? “

Triệu Huyền Lang nhíu mày nói, giờ chỉ cố tìm cho nó một cái cơ thể nào đó, đợi ngày mười lăm tháng sau, ngày mà âm khí nhiều nhất, thì nghĩ cách quy tụ hồn phách còn lại cho nó, nhưng mà phải nghĩ cách không để người ở địa phủ biết được.

Tôi nhìn Triệu Huyền Lang lo lắng nói,” Thế phải làm sao? Em không thể để mất con thêm lần nào nữa, chúng ta đã có lỗi với nó quá nhiều rồi. “

Triệu Huyền Lang ngồi xuống xoa đầu tôi,” Em yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ em và cô nhóc tì này. “

Tôi đột nhiên nhận ra một điều kì lạ trong câu nói của Triệu Huyền Lang, tôi trợn tròn mắt nói,” Nhóc tì á? Anh nói nó là con gái à? “

Triệu Huyền Lang gật đầu, tôi cúi đầu nhìn lại đứa nhóc, nó đen thui, đôi mắt to tròn ngơ ngác, tôi không ngờ nó lại là một cô nhóc.

Tôi nhổm người dậy, thì cô nhóc bám lấy bụng tôi, rồi nhanh chóng luồn vào áo rồi chui tọt vào bụng tôi, tôi sững sờ, vì không hiểu vì sao lại thế. Triệu Huyền Lang thấy tôi thắc mắc, thì cười nói,” Em yên tâm, nó làm thế để bảo vệ em. Tuy nó chỉ còn chút sức lực, nhưng nó là quỷ vương, nên có thể dùng chút bản lĩnh đó để bảo vệ em. “

Tôi chợt hiểu ra, tối hôm đó nó chui vào người Trần Mộng, hóa ra là đang bảo vệ cô ta, không bị đám yêu linh hãm hại.

Tôi và Triệu Huyền Lang bước ra khỏi kí túc xá nữ, bên ngoài cảnh sát vẫn đang đứng canh, nhưng tôi thấy sắc mặt họ rất xấu và hốc hác, cứ như vừa qua một trận ốm thừa sống thiếu chết vậy.

Triệu Huyền Lang liền cười rồi thì thầm,” Em tưởng chiếc gương bát quái nó hoành tá tráng lắm hả? Là anh mượn dương khí của cảnh sát đấy, chứ chiếc gương đó thì làm sao mà gớm thế được. “

Tôi méo xệch miệng, hóa ra là mình bị lòe, tôi nhíu mày nói,” Họ sẽ không sao chứ? “

Triệu Huyền Lang nháy mắt nói,” Không sao, anh biết điều chỉnh mà.”

Tôi không nói gì nữa, chỉ nghĩ rằng Triệu Huyền Lang rất lạ, nhưng lại không dám chắc cái sự lạ đó ở đâu, trước đây anh ta không thích những nơi dương khí nhiều, giờ đây là thấy bình thường, người nhà họ Trương đang hậu thuẫn anh ta kia, có liên quan gì đến gia đình mà Trần Huyền đã từng nói đến?

——————–

   

error: Content is protected !!