$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Minh Thần giá đáo (Dịch: Phương Đặng) – Chương 234

Chương 234: Lời nguyền

Điền Tư Thanh bị câu nói của Triệu Huyền Lang làm cho nổi đóa, nhưng cô ta không làm gì được vì trên đầu còn bị chiếc gương bát quái chiếu xuống không thể động đậy được.

Thấy không ăn thua thì cô ta dồn hết sức lăn về phía Triệu Huyền Lang, không thèm để ý đến từng lớp da thịt của mình bị bong tróc ra, nhìn rất ghê rợn, ả túm lấy ống quần của Triệu Huyền Lang, tôi thót tim vì nghĩ cô ta sẽ hại Triệu Huyền Lang, nhưng cô ta thay đổi thái độ, mắt cô ta rơm rớm, “Triệu Huyền Lang, em biết anh không nỡ để em hồn bay phách tán, dù sao ta cũng có một thời đã từng yêu nhau, cái chết của anh em chưa từng nói ra cụ thể, năm đó tuy em cũng tham gia, nhưng em không phải là hung thủ hại chết anh, là có người ép em phải làm điều đó, em cầu xin anh đừng làm em hồn bay phách tán, em biết lỗi của em rồi, đến nước này, em biết mình sai. Nhưng chẳng phải cũng có liên quan đến anh hay sao, năm đó không phải vì mẹ anh bắt em rời xa anh, còn nguyền rủa mẹ em bị thủng ruột mà chết, thì em nào có oán trách gì nhà anh đâu, tất cả những gì em làm đều vì báo thù cho mẹ mà thôi! Nên cầu xin anh vì điều đó, đừng để em bị hồn bay phách tán.”

Triệu Huyền Lang nghe thế sắc mặt có phần thay đổi, anh ta cúi thấp người xuống hỏi, “cô nói sao? Mẹ tôi? Cô nói linh tinh gì đấy, mẹ tôi đã chết từ khi mới sinh tôi ra đời! Thì làm sao có thể nguyền rủa mẹ cô?”

Tôi thì thấy Điền Tư Thanh rất biết nắm bắt tâm lý của người khác, chuyện này thì có liên quan gì đến mẹ của Triệu Huyền Lang chứ? Tôi nói lớn, “Anh đừng tin ả, chuyện năm đó thì còn liên quan gì đâu, giờ anh thả cho ả đi, thì sau này người chết sẽ là chúng ta.”

Điền Tư Thanh nghe tôi nói thế thì quay mặt lại nhìn tôi với một đôi mắt căm phẫn, cô ta nói, “Triệu Huyền Lang, con đàn bà này thật độc ác, cô ta muốn em chết đi, để chân tướng sự việc sẽ mất theo, chẳng lẽ anh không muốn biết vì sao anh có hai thân phận, vì sao anh bị hại và hồn phách bị giam hãm? Và mối quan hệ của mẹ anh với gia đình đang giúp anh?

Triệu Huyền Lang nhìn chằm chằm vào mặt ả,” Cô đừng nói láo nữa, cô tưởng tôi tin cô à, năm đó vì tin cô mà tôi theo cô đến ngôi nhà đó, rồi không thể ra khỏi đó được nữa, cô tưởng lần này tôi vẫn sẽ ngây thơ thế sao? “

Nói đoạn thì hất Điền Tư Thanh ra, anh ta đưa tay về phía chiếc gương bát quái, ánh sáng càng lúc chiếu càng sáng tỏ hơn, Điền Tư Thanh vật vã vì đau đớn, tôi có chút chùn lòng, vì muốn biết chân tướng sự việc, nhưng đây là cơ hội tốt nhất để diệt trừ ả, nếu để ả thoát thì hậu họa khó lường.

Điền Tư Thanh như lên cơn điên, cô ta giơ móng vuốt lên, chạy bổ về phía tôi, đúng lúc này, cửa bật mở, hai bóng người xông vào, một thanh kiếm xuyên qua ngực của Điền Tư Thanh, người đâm chính là Trần Minh, anh chàng ẻo lả giờ đang mặc một chiếc áo dài của thầy phong thủy, trông khác hẳn lúc trước. Điền Tư Thanh đau đớn hất anh ta ra khỏi, rồi quay lại nói với Triệu Huyền Lang.” Con người đều có cái ác trong lòng, nay anh giết tôi, cũng không thể giết hết lũ ác ôn, bao gồm cả người đàn bà hiện nay của anh. “

Điền Tư Thanh thấy Triệu Huyền Lang không giúp, nên phát điên, rồi tính dùng kế li gián chúng tôi. Sau cùng cô ta gào lên,” Ta nguyền rủa các ngươi mãi mãi không đến được với nhau.”

Lời vừa dứt thì khí đen trên người ả tan biến cùng lúc đó ả cũng biến mất và rơi xuống một viên ngọc, tôi sắc mặt trắng bệch không dám động đậy, Triệu Huyền Lang chạy đến bên tôi, ôm chặt tôi và con vào lòng.

Mãi lâu sau mới thở phào, May mà em và con không sao.

Trong đầu tôi vẫn văng vẳng lại lời của Điền Tư Thanh, rằng tôi và Triệu Huyền Lang sẽ không có được cái kết viên mãn, mãi mãi?

——————–

   

error: Content is protected !!