$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Minh Thần giá đáo (Dịch: Phương Đặng) – Chương 232

Chương 232: Đều là cùng một người

Điền Tư Thanh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, cô ta cười lớn, “Cô nói tôi tham lam? Nói tôi không biết điều? Nhưng tôi có tội gì đâu, là những người đàn ông đó xin chết vì tôi, bao gồm cả anh chàng Triệu Huyền Lang đó của cô.”

Câu nói này dường như là muốn làm tôi bực mình, thêm cái mùi tanh tưởi từ người cô ta xộc vào mũi tôi, mấy câu này với tôi nào có khích bác được tôi, tôi thấy kinh tởm nên tránh ra xa một chút rồi nói, “Đó là lúc anh ấy trẻ người non dạ, không nhìn thấy dưới lớp vỏ bọc đẹp đẽ của cô là một trái tim của rắn độc.”

Cô ta dường như đã nhận ra là không thể nói khích được tôi. Tôi cũng cấu chặt móng tay vào da thịt mình để tỉnh táo, tôi không thể thua cô ta dễ thế được, tuy nhìn thôi cũng đủ biết là tôi yếu thế hơn, nhưng dường như là cô ta đang tránh tôi, không dám động đến tôi, còn vì sao lại thế, thì tôi không biết.

Cô ta cười khẩy, “À thế à? Cô không tò mò sao, cái xác mà cô đào lên ở nghĩa địa vì sao lại giống Triệu Huyền Lang như đúc? Tôi nghĩ là anh ta không hề nói cho cô biết, Triệu Tĩnh Niên sớm xanh cỏ, vậy đứa bé trong bụng tôi là của ai?”

Mí mắt của tôi giật liên hồi, rõ ràng cái xác là của Triệu Tĩnh Niên, nhưng sau này thì tôi lại nghe Hứa Nguyện nói là mức độ trùng khớp giữa cơ thể đó và linh hồn của Triệu Huyền Lang lại gần như là một? Anh ta đã hồn bay phách tán, vậy ai đã giúp anh ta thu thập hồn phách nhập làm một? Ai đã nói cho anh ta biết về âm nhãn? Những điều này nếu anh ta biết từ trước thì sẽ nói với tôi, nhưng gần đây anh ta mới biết, và thực ra đứa bé của chúng tôi đã bị anh ta dùng để trấn áp âm nhãn, những việc mà anh ta không bao giờ muốn làm trước đây.

Tôi nhìn Điền Tư Thanh đợi cô ta nói tiếp, Điền Tư Thanh thấy tôi đang chú ý đến lời của cô ta, thì lúc này cười ha hả và nói, “Triệu Huyền Lang hay Triệu Tĩnh Niên từ trước đến nay đều là một người, gia đình họ Triệu từ trước đến nay chỉ có một người con trai, kẻ hại chết Triệu Huyền Lang không phải là tôi, cái xác dưới ngôi mộ đó là của anh ta, và.. đứa bé trong bụng tôi cũng là của anh ta.”

Tôi ngạc nhiên bất giác lùi ra sau hai bước, hai chân như muốn khuỵu xuống, tôi không hiểu Điền Tư Thanh đang nói gì, sao Triệu Huyền Lang và Triệu Tĩnh Niên lại là một người, gia đình họ không có hai anh em, sao có thể thế được?

Tôi lắc đầu không tin, “Cô nói láo, sao có thể, trước đây chúng tôi tìm thấy tro cốt của Triệu Huyền Lang, được chôn dưới cây ma quái ở Long Đầu Tự, anh ta luôn xuất hiện trong trạng thái hồn ma ở bên cạnh tôi, làm sao có thể có con với cô, cô đừng có đặt điều.”

Điền Tư Thanh cười ha hả, “Thôi được, có đứa bé thì không phải của Triệu Huyền Lang, tro cốt đó cũng là của người khác. Cô còn nhớ viên ngọc đỏ đó chứ? Nó có công dụng thay đổi kí ức người thậm chí là khi đã thành ma, cô nghĩ cô đã biết được chân tướng sự việc và kết thúc cuộc chơi ở đây sao? Tôi nói cô nghe, bây giờ trò chơi mới thật sự bắt đầu.”

Cô ả nói xong thì cười một tràng dài không dứt, khí đen bao trùm lấy cô ta ngày một nhiều, tôi bất giác nhìn xuống đồng hồ của mình, giờ đã hơn mười hai giờ, còn ba phút là âm nhãn sẽ mở ra, chết dở, hóa ra cô ta nói chuyện câu giờ với tôi từ nãy đến giờ.

Tôi đoán là cô ta không động được vào tôi, bởi trên người tôi có gì đó, tôi đưa hai tay ra trước định đẩy cô ta, nhưng cô ta lại biến mất và xuất hiện sau lưng tôi, cô ta gằn giọng, “Cô nghĩ là tôi không dám động vào cô sao?”

Tôi xoay người ra sau, thì cũng đúng lúc Điền Tư Thanh muốn túm lấy tôi, lúc này một bóng hình nhỏ bé nhảy xổ ra từ trong bóng tối, chặn giữa tôi và Điền Tư Thanh, nó nhe răng dọa ả, rồi nhảy phốc về phía trước bụng tôi.

Mắt nó lúc này to tròn như đang lo lắng tôi sẽ sợ hãi rồi vứt nó đi, sau khi tôi lùi ra xa Điền Tư Thanh thì con quỷ nhỏ cũng nhảy khỏi lòng tôi xuống đất, nó như đang sợ rằng tôi khinh rẻ nó, nên nó rụt rè, tuy thế nhưng nó vẫn chặn giữa tôi và Điền Tư Thanh. Tôi thấy vậy thì mắt cay cay. Nó là con tôi nhưng lúc nguy hiểm tôi lại không thể bảo vệ cho nó, mà ngược lại. Tôi nghẹn ngào khẽ gọi, “Con ơi..”

Tôi mới chưa kịp nói gì nữa, thì Điền Tư Thanh như lên cơn điên, ả hét lên trong tức tối, “Con quỷ nhỏ kia, định làm hỏng kế hoạch của tao? Tao sẽ đánh cho mày chết không kịp ngáp.”

Con quỷ nhỏ đứng chắn giữa chẳng thèm nhúc nhích, cũng chẳng đáp lời.

Điền Tư Thanh vội bói, “Ta chẳng còn thời gian đâu mà chơi với các người, mau cút đi, vì cứu con đàn bà vô dụng đó mà hi sinh mạng mình sao? Dù sao ngươi cũng là quỷ vương, cứ đi theo ta, ta có cơ hội hồi sinh, thì ngươi cũng sẽ được xuất đầu lộ diện.”

Thấy con quỷ nhỏ không thèm đáp lại, Điền Tư Thanh cáu tiết đánh một chưởng xuống người nó, nhưng nó đã nhanh nhẹn tránh khỏi, rồi nhảy bổ lên đùi của Điền Tư Thanh và bám chặt lấy.

Điền Tư Thanh thấy khó nhằn, cô ta bắt đầu chuyển sang tôi, “Cô không ngăn đứa bé của cô lại sao? Triệu Huyền Lang đã dùng xác của nó để trấn giữ âm nhãn, chẳng lẽ cô mong nó vì thế mà mất đi cái cơ thể đó, rồi hồn bay phách tán?”

——————–

   

error: Content is protected !!