$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Minh Thần giá đáo (Dịch: Phương Đặng) – Chương 202

Chương 202: Conan phiên bản Trung Quốc

Căn phòng tối bỗng chốc ùa vào một ánh sáng khi Trần Huyền đạp cửa xông vào, mấy bước vội đến gần tôi, kéo tôi từ dưới đất lên, hốt hoảng hỏi, “Chuyện gì xảy ra. Sao em lại nằm dưới đất thế này?”

Tôi hoàn hồn, vội vàng túm lấy tay của Trần Huyền, hốt hoảng nói, “Là bà em, vừa nãy bà hiện hồn về, bà muốn giết em, làm thế nào bây giờ, em không hề biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao bà nói em hại chết bà? Trước đây đã xảy ra chuyện gì, Trần Huyền anh nói cho em nghe, có phải anh lừa dối em?”

Trần Huyền vỗ lưng tôi, an ủi, sau đó nói, “Anh vừa ra nghe điện thoại, lúc quay lại đã phát hiện cửa bị khóa, chỉ đành đập cửa xông vào, nhưng lại đến muộn mất, xin lỗi em.”

Tôi lắc đầu không trách Trần Huyền, Trần Huyền nói tiếp, “Nhưng sao bà em lại xuất hiện ở đây, nói anh nghe có phải em nhân lúc anh đi ra ngoài rồi gọi hồn bà em về? Chẳng phải anh nói không được làm thế hay sao?”

Tôi xịu mặt nói, “Nhưng đấy là bà em, em làm sao biết bà lại muốn hại em, còn nói em hùa nhau với con quỷ đầu xanh hại chết bà. Trần Huyền anh nói xem chuyện gì đã xảy ra trước đây vậy?”

Tôi đem toàn bộ sự việc kể lại cho Trần Huyền, và mong nhận được lời giải thích, tuy tôi không chắc Trần Huyền sẽ nói hết sự thật cho tôi nghe.

Trần Huyền xoa đầu tôi nói, “Em đừng nghĩ ngợi nhiều, bà em đã biến thành quỷ, nên đã mất lý trí của một con người, giờ chỉ có hại người thôi, tốt nhất em đừng nên để mấy lời đó làm mình mệt mỏi.

Tôi gật đầu, không hỏi tiếp nữa, nhưng việc này đã để lại ấn tượng trong tôi, linh hồn của bà sẽ không bao giờ nói dối, nếu không phải có hận trong lòng, thì bà tôi sẽ chẳng bao giờ làm thế với tôi, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra.

Khi an ủi tôi xong, thì Trần Huyền đến cạnh vị đại sư, người này đang nằm sấp mặt dưới đất, nhưng khi Trần Huyền lật lên thì phát hiện đôi mắt của anh ta bị nổ tung, máu chảy đầm đìa, không còn thở.

Trần Huyền nhăn mặt nói,” Người đã chết rồi. “

Gì cơ? Người chết rồi, sao đột ngột thế, rõ ràng còn bình thường, tôi ngẩn tò te.

Trần Huyền đứng lên nói,” Chắc là bị bà em ép chết rồi, bà em chưa đạt được mục đích thì không buông tha đâu, nhưng khi nãy em làm sao thoát được? “

Thấy Trần Huyền hỏi, tôi lén cất quả cầu vào túi, không hiểu sao tôi cứ bị ai đó ngăn lại không được nói chuyện này với anh ấy.

” Lúc đó em mém chết, nếu không phải anh kịp thời xông vào, thì e là em đã bị bà bóp cổ chết rồi “

Trần Huyền nghe xong thì không hỏi nữa, chỉ kéo tay tôi muốn rời đi, tôi vội hỏi, thế vị đại sư này thì giải quyết làm sao? Không ngờ là một đại sư phong thủy mà lại chết dễ như vậy được.

Trần Huyền nói,” Chúng ta không cần quan tâm, đi thôi “

Nói đoạn thì lôi tay tôi cắm đầu đi ra khỏi cửa, không ngờ chúng tôi vừa bước ra đến cửa thì còi xe cảnh sát đã hú vang, họ chặn chúng tôi ở cửa.

Tôi trợn mắt nhìn Trần Huyền,” Anh báo cảnh sát đấy à? “

Trần Huyền lắc đầu, sắc mặt vô cùng khó chịu, như hiểu ra gì đó, miệng rủa.” Chúng ta bị người ta bẫy rồi. “

Sao lại bị ai đó lừa chứ? Rốt cuộc là gì đây, ngày hôm nay thật quá nhiều những việc kinh thiên động địa xảy ra! Cảnh sát ngăn chúng tôi lại, hai người trong số họ đi vào phòng và lúc trở ra thì nói,” Người trong này đã chết rồi. “

Rồi cả đám người vây lấy hai chúng tôi, cứ như chúng tôi là kẻ giết người đang chuẩn bị đào tẩu không bằng.

Chúng tôi nào có cơ hội thoát thân đã bị tóm về đồn cảnh sát. Tôi bị nghi là kẻ giết người còn Trần Huyền là kẻ tiếp tay, đám cảnh sát đã kết luận sơ bộ là như thế.

Một ông chú hơn ba mươi nheo mắt nhìn tôi, rồi cứ như là quen tôi lắm, nói.” Sao lại là cô? Cô đi đến đâu, án mạng đến đó, hay cô là conan?

Tôi tròn mắt nhìn, không hiểu ông chú này đang nói gì. Ông chú cảnh sát không thấy tôi trả lời, cũng không tức giận, chỉ nói, “Sao thế? Hôm nay lại chuyện gì xảy ra? Cô kể lại tỉ mỉ tôi nghe xem nào.”

Tôi nói, “Tôi không giết người, tôi cũng không biết vì sao người đó chết, tôi và Trần Huyền đi tìm thầy phong thủy để xem mộ phần cho bà tôi, vị đại sư nói phải gọi hồn, nhưng khi bà tôi xuất hiện thì lại không kiểm soát được, cuối cùng thì bỏ mạng.

Tôi nói xong, thì anh cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh ông chú cảnh sát cũng ngừng bút, anh ta gắt với tôi,” Nói gì vớ vẩn thế, đừng giả ngốc, nói thật đi! Đừng có giả thần giả quỷ.

Tôi nguýt một cái, “Không nói nữa vậy, tôi vốn dĩ nói thật, nhưng lời nói thật thì chẳng ai thèm tin, cũng không ai muốn nghe, chỉ trách bản thân tôi thôi.”

Ông chú cảnh sát ngồi đối diện chẳng bất ngờ, chỉ bảo anh cảnh sát trẻ đi ra ngoài, rồi ông chú này tiến lại gần tôi, tôi còn tưởng bị anh ta đánh, nhưng không, anh ta mang cho tôi một ly cà phê.

Anh ta nhìn tôi rồi nói. “Tôi đã nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tin rồi chứ hả?”

Tôi lấy làm lạ, hồi lâu mới do dự nói, “Anh nói như vậy là trước đây có quen tôi?”

Ông chú ba mươi ngạc nhiên nhìn tôi. “Sao thế? Cô không nhớ tôi sao? Cô đã vào đây ba lần rồi, lần nào cũng là tôi hỏi cô, trí nhớ của cô sao kém thế?”

Tôi ngạc nhiên. “Ba lần vào đồn cảnh sát sao, từ khi nào vậy. Anh có nhầm tôi với ai không?”

Ông chú ba mươi nhìn tôi, không nói gì nữa, đứng dậy bước ra ngoài, lúc trở lại mang một tập hồ sơ, trên đó có cả chữ kí và số cmnd của tôi.

“Tên thì có thể nhầm, hình dáng có thể sai, nhưng cmnd của cô thì cô nhận ra chứ?”

Đúng vậy, nhưng tôi vào đồn lúc nào và vì sao chứ, tại sao tôi lại chẳng hề có ấn tượng gì?

——————–

   

error: Content is protected !!