$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Minh Thần giá đáo (Dịch: Phương Đặng) – Chương 199

Chương 199: Vết sẹo hoa mai trong lòng bàn tay

Tôi và Trần Huyền đến nơi hẹn, suốt cả chặng đường anh ấy không hỏi tôi gì nữa cả, tôi cũng không nói thêm gì, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chỉ khi rời khỏi trường là tôi sẽ có cảm giác nôn nào này, cứ như có thứ gì đó bảo vệ tôi biến mất vậy.

Trần Huyền vỗ vai tôi nói, “Hay anh đưa em một lá bùa nhé, có nó thì em không còn gặp ác mộng.”

Tôi xua tay nói không cần đâu, từ lúc thành đôi với Trần Huyền, tôi mới phát hiện anh ấy rõ ràng là một người học đại học ra, nhưng lại đặc biệt tin ma thần quỷ quái, phong thủy đạo sĩ, lần này cũng là anh ấy bảo tôi tìm đại sư để đưa bà tôi đến Trùng Khánh.

Hơn nữa, tôi lại có một nỗi sợ, chính là việc mình cầm lá bùa của Trần Huyền, thì mình không thể gặp người đàn ông có nốt ruồi lệ trong mơ nữa. Chẳng hiểu sao tôi lại có cái suy nghĩ kì cục như vậy. Thậm chí tôi còn to gan đến mức, tự mình đi đến những nơi đã nhìn thấy trong mơ để tìm người đàn ông kia, nhưng không tìm thấy một dấu vết nào.

Khi xuống xe thì cần đi bộ mười lăm phút mới đến nơi, tôi không biết tại sao tìm một người mà lại phải rắc rối thế, nơi này là khu danh lam thắng cảnh, không ngờ cũng có người ở.

Trần Huyền đi mua vé, để tôi một mình ngoài cổng, tôi nhìn quanh một vòng, đang muốn tìm nơi để ngồi xuống, thì đột nhiên một quả cầu nhỏ từ đâu lăn đến chân tôi, quả cầu có hình bát giác, mỗi góc gắn một cái lục lạc, trên đó có thêu những sợi chỉ bảy màu, nhìn rất đẹp.

Tôi cúi người nhặt lên, thì phát hiện quả cầu có hơi ấm, tôi cầm trên tay xoay xoay, nhìn về phía quả cầu lăn, thì lại chẳng thấy ai, quả cầu đẹp thế này bị ai vứt đi phí vậy chứ?

Tôi cầm quả cầu trên tay và có cảm giác tiếc cho người đã vứt nó, có thể là món quà của ông trời cho tôi chăng, tâm trạng tôi đột nhiên thấy vui hẳn lên, cứ cầm trên tay tung hứng, cho tới khi Trần Huyền mua vé quay lại.

Anh ấy nhìn thấy quả cầu trên tay tôi, nhíu mày nói, “Em đang cầm gì đấy?”

Tôi cảm thấy vui vẻ cười với anh ấy, “Em nhặt được đấy, quả cầu này đẹp quá.”

Trần Huyền ngạc nhiên nhìn tôi, mãi mới nói, “Suốt ba tháng nay, lần đầu tiên thấy em cười, Em rất thích nó hả? Có phải là ai đó đã làm rơi nó không, nếu em thích thì mình tìm mua quả khác, những thứ nhặt được không nên lấy, vì không sạch sẽ, hơn nữa.. sợ là nó có gì đó không tốt cho mình.”

Anh ấy nói câu cuối, rồi liếc nhìn quả cầu trong tay tôi, tôi cảm thấy trong ánh mắt có phần không thiện cảm, chẳng phải chỉ là một quả cầu hay sao, hà tất phải phản ứng mạnh như thế? Làm gì còn thứ gì khác? Hay là có ma quỷ? Nhưng tôi cũng không muốn vì chuyện này mà gây nhau với bạn trai.

Thế là để tránh không khí căng thẳng, tôi nhanh chóng chuyển đề tài, “Thôi được rồi, em cầm chơi một tý rồi vứt đi, anh mua được vé chưa? Vị đại sư mà anh tìm đang ở trong khu này sao? Sao hay vậy? Đi gặp ông ta mà lại còn phải mua vé cổng, anh xem có giống đi vườn bách thú không?”

Trần Huyền chán nản nhìn tôi, “Thôi, đừng trêu nữa, em cứ coi như là đi công viên bách thú đi, đi thôi, tiện thể xin cho em một bùa bình an, để em không còn gặp ác mộng nữa.

Vừa nói vừa chạm nhẹ tay vào mũi, động tác tuy nhanh, nhưng tôi cũng nhìn thấy, đột nhiên hỏi,” Trần Huyền anh hút thuốc à? “

Anh ấy ngạc nhiên nói,” Sao em hỏi thế? Nhưng đúng là bị em phát hiện ra rồi, trước đây thì có hút, nhưng khi có em thì anh đã cai thuốc, em quên rồi à, là động tác thì không sửa được, đi thôi.”

Tôi nhìn theo bóng lưng của Trần Huyền, cứ cảm giác trong đầu mình lại lướt qua một lượt các hình ảnh, động tác vuốt mũi, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, đứa bé trong mơ, cứ như trước đây tôi từng xảy ra chuyện gì đó.

Tất cả có lẽ không chỉ là một giấc mơ, có những việc đã từng trải qua đều là thật, nhưng tất cả những gì đang xảy ra xung quanh tôi cũng đều là thật, những người tôi quen, cả Trần Huyền nữa, anh ấy là bạn trai tôi, mọi người cũng cảm thấy bình thường cả. Nhưng tôi vẫn cứ có một cảm giác là đã quên đi một phần kí ức nào đó.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ mông lung, quả cầu trên tay tôi bắt đầu phát nhiệt, tôi cúi đầu nhìn thì phát hiện lòng bàn tay mình đang nóng dần lên, sau khi quả cầu hạ nhiệt, lòng bàn tay tôi dần hiện ra một vết sẹo màu hồng, hình dáng giống như một bông hoa mai.

Gì vậy, rốt cuộc là thứ gì đây? Tôi đưa lòng bàn tay lên sát mặt hơn để nhìn cho rõ, nhưng cùng lúc Trần Huyền quay người lại giục, nên tôi đút vội quả cầu vào túi áo, định bụng khi về nhà sẽ ngâm cứu lại.

Đột nhiên có một bóng người đi lướt qua tôi, một người đàn ông, đội mũ, mặc một bộ đồ thường ngày, dáng cao gầy.

Khóe mắt tôi chớp được bóng hình đó, thì chân cũng dừng lại, ngực tôi nhói đau, dường như có thứ gì đó nhói trong tim, nhưng lúc tôi quay người lại thì không thấy đâu nữa.

Lạ thật! Thật sự rất lạ, nay gặp nhiều chuyện lạ lùng, cứ nối tiếp nhau, hay tôi gặp ma? Nhưng sao tôi lại cảm thấy trái tim nhói đau?

Bóng dáng quen thuộc kia biến mất, tôi cứ nghĩ có thể mình hoa mắt nhìn nhầm.

Trần Huyền dẫn tôi đến đây, là một thắng cảnh thuộc Trùng Khánh, mùa xuân rất đông người đến, hoa cỏ thi nhau khoe sắc, nhất là hoa đào nở rộ một vùng rộng khắp, cánh hoa bay bay trong gió.

Được khoảng hai mươi phút. Trần Huyền kéo tôi rời khỏi dòng người đi ngắm hoa, đến một đường mòn lên núi, tôi cũng chẳng biết anh ấy dẫn tôi đi đâu, đợi đến khi ý thức lại, thì thấy mình đã ở trước mặt một ngôi nhà hai tầng nhỏ.

Trần Huyền kéo tôi, thuần thục bước vào từ cửa lớn, có vẻ như anh ấy đã rất quen thuộc nơi này. Không nhờ Trần Huyền lại thích phong thủy đến thế, có thật là có ích hay không đây?

——————–

   

error: Content is protected !!