$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Minh Thần giá đáo (Dịch: Phương Đặng) – Chương 198

Chương 198: Ác mộng

Có thứ gì đó ướt nhớp nháp chui ra từ phần dưới tôi, có một bàn tay bé nhỏ bỗng nhiên thò ta từng chút một, nó đang kêu thét, gào thét như thể muốn nói tôi vì sao lại bỏ nó.

Tôi đau đớn quằn quại nhìn con vật đó chui ra từ cơ thể mình, một cảm giác đau đớn như muốn xé toạc người tôi làm đôi, cho đến khi đôi mắt đỏ ngầu của nó mở to nhìn tôi, mãi lâu sau nó mới gào lên một tiếng, “Mẹ”

Tôi sợ hãi la hét thất thanh, bật người dậy, phát hiện thấy mình nằm trên giường, bên ngoài trời tối om, liếc thấy đồng hồ trên tường đã là giờ đêm. Mồ hôi trên trán tôi vã ra như tắm, tôi trợn mắt nhìn chăm chăm lên tường trắng trước mặt mình.

Tôi hốt hoảng kéo chăn ra khỏi người, và nhìn xuống, không có con vật mắt đỏ ngầu, không có bàn tay nhỏ bé, cũng chẳng có ai gọi tôi là mẹ, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Nhưng đây thật sự chỉ là ác mộng? Cơn ác mộng này, tôi đã nằm mộng liên tiếp ba tháng nay, lần nào cũng tỉnh dậy khi đứa bé mắt đỏ đó gọi một tiếng mẹ.

Tôi là Tần Diêu, một sinh viên đại học, tôi không có bố mẹ, chỉ có một người bà, bà tôi nửa năm trước đã qua đời, trên đời còn lại mỗi một mình tôi côi cút, nhưng dạo gần đây không hiểu sao, tôi liên tiếp mơ thấy tôi yêu một người đàn ông, nhưng lại không thể nhớ nổi mặt anh ta, chỉ thấy rõ ở đuôi mắt của anh ta có một nốt ruồi lệ, anh ta vì tôi mà chết, tôi mơ thấy tôi tìm đủ mọi cách để cứu anh ta, chúng tôi còn có một đứa con, Nhưng đứa bé đó đâu?

Tôi chẳng nhớ được gì nữa, chỉ biết suốt ba tháng nay tôi cứ liên tiếp gặp cùng một cơn ác mộng, tôi không biết phải làm sao? Tôi xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, cảm giác như kí ức của mình có sai ở đâu đó.

Nhưng rốt cuộc là từ chỗ nào thì tôi không biết, chỉ biết tôi tìm đủ mọi cách để cứu người đàn ông kia, nhưng cuối cùng thì không thể, rồi tôi tỉnh lại, lúc tỉnh dậy thì mơ mơ hồ hồ, cứ có cảm giác một đôi mắt nào đó luôn nhìn mình.

Tôi không thể nhớ được tên của người đàn ông đó, cũng không thể nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, trong kí ức của tôi, tôi không thể phân biệt được bất kì thứ gì, nhưng cứ có cảm giác, tôi chỉ muốn quay lại giấc mộng của tôi, chứ không muốn ở ngoài hiện thực.

Tôi vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, màn hình điện thoại là ảnh một nam một nữ, người nữ đương nhiên là tôi, còn người nam là bạn trai tôi, anh ấy rất đẹp trai, ít ra trong mắt của các nữ sinh thì là thế, anh ấy là cử nhân tốt nghiệp từ trường tôi, trước đây là hội trưởng hội học sinh, lớn hơn tôi bốn tuổi, chúng tôi quen nhau ở lễ hội trường, sau đó thì yêu nhau.

Tên anh ấy là Trần Huyền.

Tôi cũng không còn mấy ấn tượng, thậm chí không biết vì sao chúng tôi lại thành một đôi, anh ấy rất đẹp trai, tính cách cũng rất tốt, gia cảnh thì tôi không biết nữa, nhưng có vẻ cũng được.

Tôi lại là một gái quê chính hiệu, chẳng có gì người thân thích nào khác, còn vì sao mà tôi với anh ấy đến với nhau, thì tôi cũng mơ hồ.

Trời sáng cũng nhanh, bạn cùng phòng ai cũng nghe chuông báo thức rồi dậy, họ thấy tôi dậy từ sớm, cũng không thấy kì lạ gì, chỉ chào hỏi một câu, chuông điện thoại reo vang, Trần Huyền gọi cho tôi, anh ấy nói đợi tôi dưới sân kí túc.

Bạn cùng phòng có chút đố kị, nói rằng tôi tốt số có anh bạn trai biết quan tâm chăm sóc, tôi chỉ cười không nói gì, nhưng tôi lại chẳng thấy vui gì cả, tôi thay xong quần áo thì đi xuống.

Một người đàn ông đang đợi tôi, anh ấy rất đẹp trai, như tôi vẫn cứ có cảm giác lạ lẫm khi đi cùng, anh ấy chính là người bạn trai mà tôi nói tới, Trần Huyền.

Suốt ba tháng này tôi cứ tự hỏi bản thân mình, rằng người bạn trai này là thế nào mà mơ hồ thế? Còn không có cảm giác thật như trong giấc mộng của tôi mỗi đêm.

Tôi không dám nói với Trần Huyền về người đàn ông trong mơ, vì trong đầu có một giọng nói cứ luôn nhắc nhở tôi là phải giữ kín.

Trần Huyền thấy tôi xuống đến nơi, thì cười ngọt như đường, vuốt tóc tôi, vừa nói, “Hôm nay thứ bảy, anh đến đón em đi chơi, em muốn đi đâu nào? Muốn ăn gì?”

Tôi không hiểu sao mình có chút phản cảm khi anh ấy động vào, bất giác lùi một bước để tránh, thấy anh ấy ngạc nhiên thì tôi vội vàng giải thích, “Nay vội quá em chưa gội đầu, đừng làm bẩn tay của anh.”

Anh ấy lúc đó mới nhoẻn miệng cười tiếp, rồi nhìn xuống bụng tôi hỏi, “Sao thế? Đêm qua lại mơ thấy ác mộng về con quỷ nhỏ kia sao?”

Tôi gật đầu, day day thái dương, vừa đi vừa nói, “em không biết tại sao, suốt ba tháng nay cứ mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ, có phải bụng em có vấn đề gì không?”

Trần Huyền nheo mắt, nhìn tôi, một tay khoác qua vai, một tay xoa xoa bụng tôi rồi nói, “Bụng em thì có vấn đề gì? Chắc chắn là muốn có em bé với anh rồi, uhm, đêm nay anh sẽ thỏa mãn điều này cho em.”

Anh ấy cắn tai tôi và nói mơn trớn, vốn dĩ đây cũng chỉ là lời nói bình thường của một đôi yêu nhau, nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ thấy kinh kinh, còn rùng mình một cái, ngại ngùng nói, “Anh đừng nói thế, đi thôi, không phải là đã hẹn sư phụ chuyển mộ cho bà em hay sao?”

Việc này là nửa tháng trước đã quyết định, bà tôi nuôi tôi từ bé, lúc bà mất đi, tôi không về kịp, họ đã làm xong đám tang và đưa lại cho tôi hũ tro cốt.

Trần Huyền sau đó khuyên tôi nên đem tro cốt của bà về Trùng Khánh, sau này đỡ phải tốn công mỗi lần về quê, nói là thương lượng với tôi, nhưng đều là anh ấy quyết định, tôi nào có cơ hội được tự mình quyết định.

Tôi rất không thích kiểu như vậy, nhưng lại không dám từ chối, không hiểu sao tôi cảm giác Trần Huyền có gì giấu tôi, thậm chí dạo gần đây tôi còn có một suy nghĩ đáng sợ, chính là Trần Huyền đã hại người tôi yêu và giả dạng bạn trai tôi.

Suy nghĩ này lượn quanh trong đầu tôi, làm tôi cảm thấy hoang đường và buồn cười, trên đời làm gì có cái chuyện như vậy chứ?

——————–

   

error: Content is protected !!