$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Minh Thần giá đáo (Dịch: Phương Đặng) – Chương 193

Chương 193: Cuộc đàm phán

Tôi dìu Triệu Huyền Lang qua bên đó, vừa đi vừa an ủi, “Anh yên tâm, em sẽ tìm cách cứu anh, chắc chắn là thế.”

Triệu Huyền Lang người như lả đi trên vai tôi, khẽ nói, “Đừng cố nữa, cứ ngoan ngoãn ở bên anh khi còn thời gian, có được không?

Tôi lắc đầu, nước mắt rơi xuống lã chã, tôi đau đớn nói,” Em không muốn cứ ở đó chờ anh chết đi, anh nhất định sẽ không sao, tin em, anh phải tin em. “

Càng gần nơi phát ra ánh sáng, tôi càng nhìn rõ những người kia, họ chia thành hai phe, một bên là Điền Tư Thanh và Triệu Tĩnh Niên, một bên là hai cha con nhà Lý Ôn. Vậy lão Lý mù kia đâu? Lão ta làm cho Triệu Huyền Lang thành ra thế này? Thì phải tìm lão đó may ra có cơ hội cứu Triệu Huyền Lang.

Tôi dìu Triệu Huyền Lang đến bên cạnh Lý Ôn, hỏi anh ta,” Anh thấy Lý Mù đâu không? “

Nghe thấy tôi hỏi, thì Lý Ly nói,” Hắn chạy mất rồi, nhưng tóm được hai kẻ này. “

Bắt được? Tôi nhìn về phía Điền Tư Thanh và Triệu Tĩnh Niên giả, hai người đó đứng yên một chỗ, bao quanh là một vòng lửa làm hai người đó không thể thoát, đây chắc chắn là Lý Ôn làm, nhưng cương thi vương đâu? Sao không dụ được hắn đến?

Tôi bước gần hơn đến bên hai cha con nhà họ Lý, Lý Ôn lạnh lùng nói,” Hai người không sao chứ? “

Tôi lắc đầu nói,” Tôi thì không sao, nhưng Triệu Huyền Lang thì có, cầu xin anh, xin anh hãy nghĩ cách cứu anh ấy. “

Nói đoạn thì tôi quỳ xuống trước mặt Lý Ôn, rồi không kìm được mà nấc lên, nhưng tôi chưa kịp quỳ xuống thì Lý Ôn đã nắm lấy tay tôi kéo lên, anh ta liếc nhìn Triệu Huyền Lang rồi nhíu mày nói,” Ba hồn bảy vía bị xé nát như vậy, chết chứ không cứu được. “

Cái gì cơ! Không thể cứu được, tôi đột nhiên cảm thấy trời đất xoay mòng mòng, người như muốn ngã vật ra đất vì không chịu nổi cú sốc, đến ngay cả Lý Ôn, một người tài giỏi xuất quỷ nhập thần như vậy mà còn phải lắc đầu, thì tôi biết phải làm thế nào?

Triệu Huyền Lang dựa vào người tôi, giọng nói của anh ta vang lên bên tai,” Không sao đâu, anh còn có thể cố được một thời gian, Tần Diêu, anh muốn em làm giúp anh một việc cuối cùng, đó là em đừng làm gì khác, ngoài việc ở bên anh trong thời khắc cuối cùng này, sau nữa, anh.. không muốn em nhìn thấy cảnh tượng anh bị hồn phách tiêu tan.

Nước mắt của sự đau đớn, xót xa, hối hận đan xen, làm tôi như muốn chết đi ngay lúc này, tại sao những người yêu nhau lại phải rời xa nhau mãi mãi, tại sao tôi và Triệu Huyền Lang phải vượt qua nhiều thử thách đau thương như thế? Ông trời thật sự quá bất công với chúng tôi.

Tôi quỳ dưới đất, hai tay không biết làm gì chỉ biết bấu chặt vào đất, tôi muốn gào lên, nhưng cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng, tôi cảm thấy phẫn nộ với định mệnh, rằng Triệu Huyền Lang cả đời phải chịu đắng cay, đến lúc này vẫn không được yên ổn, số mệnh an bài bắt chúng tôi phải rời xa nhau, tại sao chứ?

Triệu Huyền Lang mệt lả dựa vào tôi, tôi ngồi thừ dưới đất, vốn nghĩ sẽ cứu được anh ta, nhưng lại chẳng còn hi vọng nào, còn chút ít thời gian được ở cạnh Triệu Huyền Lang thôi, số mệnh thật biết trêu đùa người.

Tôi quẹt nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói với Triệu Huyền Lang, “Anh yên tâm, em sẽ ở bên cạnh anh, mãi mãi.”

Thấy hai chúng tôi trong tình cảnh này, Điền Tư Thanh đắc ý cười, “Triệu Huyền Lang, anh chưa hồn bay phách tán sao? Tôi tưởng anh phải bị như này lâu rồi, còn được đến bây giờ, đúng là quá giỏi, giờ thì cũng đến lúc anh phải tan biến, từ nay sẽ không phải chịu đựng cô ả ngu dốt kia nữa.”

Tôi chẳng thèm tiếp lời cô ả, biết là cô ta muốn nói vậy để khích bác tôi, tôi không biết tên cương thi vương vì sao lại đi cùng cô ta, một con rắn kịch độc.

Triệu Huyền Lang nhìn cô ta rồi nhếch mép nói, “Kẻ ngu ngốc là cô mới đúng, cô dùng hết mọi cách để dồn tôi vào chỗ chết, thì có tư cách gì mà quan tâm đến việc tôi vì ai mà nguyện hồn bay phách tán.”

Triệu Huyền Lang đúng là miệng lưỡi vẫn cay độc như thế, lời nói của anh ta đủ để Điền Tư Thanh tức phòi máu mắt, ả ta dậm chân xuống đấy hậm hực, “Không biết trời cao đất dày, chết đáng lắm, tôi vốn có ý định sẽ cứu anh vì tình xưa nghĩa cũ, giờ thì tạm biệt.”

Tôi nghe cô ta nói thế như chết đuối vớ được cọc, tôi nhìn về phía Điền Tư Thanh nói, “Cô nói sao? Cô có thể cứu được anh ấy?”

Điền Tư Thanh hứ một tiếng, mặt cô ta vênh váo, vòng lửa càng lúc càng thu hẹp, cô ta nhìn tôi nói cứng, “Chỉ cần cô bảo mấy người kia thu lại trận pháp, thì tôi sẽ nói cho cô cách.”

Tôi nhìn sang Lý Ôn cầu cứu, anh ta mặt lạnh như tiền, chẳng thèm đáp lại, Lý Ly thấy sốt ruột thì nói với tôi, “Bà Thím này, thím đừng nghe lời ả ta, ả ta là người tâm địa độc ác, không thể thả ả ta đi, ba tôi nói rồi, Triệu Huyền Lang không cứu được, có nghĩa là không cứu được, thím chấp nhận đi.”

Tôi lắc đầu vội nói, “Không, tôi không thể bỏ qua bất kì một cơ hội nào, cho dù thế nào tôi cũng muốn thử.”

Nói đoạn thì tôi gượng đứng dậy, nhìn về phía Điền Tư Thanh, ả ta thấy tôi tin lời, nên đắc ý.

Tôi nhìn cô ta rồi nói, “Nếu cô không cứu được anh ấy, thì tôi sẽ bắt cô phải đền mạng, trước đây cô đối xử với anh ấy thế nào, thì tôi sẽ trả lại cô từng chút một, cô cứ thử thì thấy.”

Điền Tư Thanh chẳng ngờ tôi nói vậy, nhưng chẳng thèm quan tâm lắm, “Hừ, nói ít thôi, cô có mau chóng bỏ cái trận pháp này đi không, cô muốn nhìn Triệu Huyền Lang chết vì cô hay sao?”

Chết vì tôi? Câu nói này in sâu trong lòng tôi, làm tôi thấy vô cùng nhức nhối, Triệu Huyền Lang đúng là vì tôi quá nhiều, mới bước đến con đường này, tôi không thể cứ mở to mắt mà nhìn anh ta tan biến một cách oan uổng, nên chỉ cần một cơ hội, cho dù là một tia hi vọng mỏng manh, tôi cũng muốn thử!

Tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Lý Ôn, anh ta liếc tôi, chậm rãi nói, “Cô phải nghĩ cho kĩ, vì cô ta có thể đang lừa cô, chỉ cần thả cô ta ra, thì cô ta có thể gọi được Cương Thi Vương đến, cô ả với Cương Thi Vương có liên kết tâm linh với nhau, vì cô ta chính là vật chủ của Cương Thi Vương, chỉ cần vật chủ chết thì kí sinh như tên Cương Thi Vương kia sẽ dễ đối phó hơn.

Vật chủ?

Lý Ôn lại nói tiếp, chính là kẻ chuyên cung cấp âm khí cho Cương Thi Vương, người đàn bà này không tiếc mạng đứa bé trong bụng, ả đã giết chết nó và dâng âm khí cho Cương Thi Vương để hắn tu luyện.

Gì cơ? Điền Tư Thanh trước đó thật sự có thai? Vậy rốt cuộc là của ai? Triệu Tĩnh Niên chẳng phải đã chết rồi sao? Đáng sợ hơn là ả ta lại làm chết đứa bé trong bụng, dùng oán khí của nó, để cung cấp âm khí cho Cương Thi Vương tu luyện, rốt cuộc là vì sao, tôi không thể hiểu nổi chuyện này

Chỉ thấy người đàn bà này quá đáng sợ, vì quyền lực tiền tài mà có thể làm ra cái chuyện động trời như thế.

Tôi cố bình tĩnh lại, nếu thật sự thả cô ta ra, thì cương thi vương nhất định sẽ tìm đến, nhưng nếu không thả cô ta ra, thì chắc chắn sẽ không nói cách cứu Triệu Huyền Lang.

Bây giờ tôi phải lựa chọn thế nào đây? Tôi biết lúc này không nên do dự, mình tôi thì không sao, nhưng tôi lại chẳng muốn liên lụy đến Lý Ôn bọn họ, cũng không đành để họ phí công sức, nếu như vì tôi mà hại đến họ, thì có chết tôi cũng không có mặt mũi nào để nhìn họ!

Điền Tư Thanh thấy tôi do dự không quyết, thì lại cười đắc ý,” Sao thế? Xem ra cô cũng chẳng có yêu Triệu Huyền Lang đến thế, nếu là tôi, gặp người đàn ông yêu tôi như vậy, thì sẽ không do dự mà cứu anh ta. “

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, cười khẩy,” Thế sao? Vậy tại sao tôi lại nhớ rằng là cô đã hại Triệu Huyền Lang ra nông nỗi đó cơ chứ nhỉ? “

Điền Tư Thanh đuối lý, chỉ đành bực bội nói,” Cô còn kéo dài, thì anh ta hết cứu nổi, đừng trách tôi không nhắc nhở cô.”

——————–

   

error: Content is protected !!