$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long vệ siêu đẳng (tác giả: Lão Kim Mao) – Chương 34

Chương 34: Đại nạn không chết

“Mau tránh ra !”

Ở đẳng xa, lão Đàm hãi hùng hô lên, nhưng đã quá muộn. La Thuần bị một tia sét to như –
như thùng nước đánh trúng. Cuối cùng chỉ nhìn thây một cái hỗ to ở chỗ đó, chứ chăng thây
bóng dáng La Thuần đâu.

“Cái đ*m !” Lão Đàm trợn trừng mắt, hét lên: “Dùng đạn hạt nhân cho tôi!”

Trên ngọn núi ở phía sau lưng bổng bắn ra một quả pháo thô bằng cánh tay. Tuy thể tích
không lớn, nhưng vẫn đủ đề khiên Hải Lão Thanh sợ hết hôn hết vía.

“Thu vào cho tao !” Hải Lão Thanh mới vừa giơ quả hỗ lô vỏ vàng của mình lên thì quả pháo
kia đã nô tung.

Một đâm mây hình nắm nho nhỏ bay lên không trung. Phía Xa, các khách du lịch ở Bát Đạt
Lĩnh cũng thây được cảnh này, ôn ảo bàn tán: “Đám mây gì thê kia? Sao lại là màu đen?”

Có người khá hiểu biết lo lắng lên tiếng: “Sao trông giống vụ nỗ hạt nhân thế nhỉ? Không
phải chứ!”

May thay lão Đàm đã chuẩn bị trước. Ngoại trừ La Thuần ra, những người khác có mặt ở
đây đêu mặc quân áo bảo hộ chống nhiễm phóng xạ.

Người Hải Lão Thanh bị nỗ tan tành, nhưng quả hò lô vỏ vàng thì vẫn nguyên vẹn, rơi trong
rừng cây.

Tất cả mọi người không phát hiện, sau khi Hải Lão Thanh chết, trong không khí xuất hiện
một luồng năng lượng màu xám nhạt. Nó vòng xung quanh một lượt, sau đó đột nhiên vọt
vào cái hồ còn sót lại lúc La Thuận bị sâm sét đánh trúng.

“Mau xem thử người còn cứu được không!”

Lão Đàm dẫn đầu chạy tới chỗ La Thuần. Trong lòng ông ấy biết rõ phải hơn năm mươi
phân trăm là thăng nhóc này mắt mạng. Bị sét đánh như thê, còn giữ được thị thê là may
mắn lắm rồi.

Mọi người chạy tới bên cái hồ, đều hô lên một tiếng °Ủa !”. Người nằm trong hồ đen xì, chỉ
thây được mấy cái răng trắng tinh.

Có người duỗi tay kiểm tra hơi thở, kinh ngạc kêu to: “Còn thở!”

Lão Đàm kích động đến mức suýt bật khóc, vôi nói: “Ngẩn ngơ cái gì, đưa người ra nhanh!”
Sau khi bị sét đánh, La Thuần liên cảm thấy mình không thể nhúc nhích, nhưng vẫn còn sót
lại một chút ý thức, nghe được tiêng hô của lão Đàm, cũng nghe được một tiếng nô mạnh.
Ngay sau đó, thân thê anh như bị thứ gì quét qua, có chút cảm giác khác thường.

Tiếp đó, bỗng có một thứ màu xám tro bay tới từ bầu trời, chui vào trong đầu anh. Đến đây,
anh hoàn toàn hôn mê bắt tỉnh.

Lúc La Thuần tỉnh lại, anh vẫn không điều khiển được cơ thế mình, thậm chí còn chẳng thể.
mở mắt. Trong đầu anh như có một luông ý thức khác đang muốn cướp đi quyên khống chế
thân thể của anh, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng chửi bới của Hải Lão Thanh.

Anh cũng đang cố gắng khống chế cơ thế của mình, liên tục giằng co với luồng ý thức này.
Hai bên dây dưa hỏi lâu, thế rồi La Thuần chợt thấy mình như đang ở trong một giấc mơ rất
thật. Trong mơ, anh biến thành một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ. Từ nhỏ anh đã phải nhặt ve
chai ở đống rác để kiếm sống. Có một ngày, anh gặp phải một tên trộm vặt, thế là anh bắt
đầu theo tên kia đi ăn trộm khắp nơi.

Càng về Sau anh cảng trộm được nhiều thứ, giá trị cũng ngày càng cao. Cuối cùng, anh đã
trộm khắp Thiên Kình Cô Tỉnh. Không chỉ có bảy đại Tiên Môn, ba đại Ma Địa, thậm chí anh
còn mò đến cả Thái Cô tiên đình, nhưng lại bị lão già canh vườn đánh cho trọng thương.
Anh may mắn trốn thoát, song vì thế mà thực lực đã sụt giảm nghiêm trọng. Nghe nói bảo

vật Tinh Hải Châu của Tinh Hải Môn bị đánh mắt ở tinh vực khác, nếu tìm được nó thực lực
của anh sẽ được khôi phục. Vĩ vậy, anh đến một hành tinh tên là Trái Đát. Ông trời cũng
muôn giúp anh, anh đã phát hiện ra cái người có sức mạnh tinh tú.

Khoan đã, sao người này trông có vẻ quen quen ấy nhỉ?

La Thuần hoảng hót hãi hùng, giật mình tỉnh lại, đập vào mắt là phòng bệnh màu trắng. Anh
vội vàng soi trên cửa kính, nhận ra vẫn là khuôn mặt của mình, thì mới thở phào nhẹ nhõm,
nhưng anh vẫn không thê gạt đi ký ức ở trong đâu.

Minh đã dung hợp ký ức của Hải Lão Thanh?

Anh phát hiện, ký ức của Hải Lão Thanh thật sự là một hòm kho báu, bởi vì tên đó có trí nhớ
cực tốt, đã gặp là sẽ không quên. Hắn ta gần như đã xem trộm gân hết bí tịch trần phái của
bảy đại Tiên Môn, ba đại Ma Địa. Hơn nữa hẳn ta còn tinh thông đủ các loại kỹ thuật như
luyện đan, luyện khí, phá trận, chạy trốn thoát thân, truy tìm dâu vết. Quả là một người giỏi
giang tài ba. Chăng trách tung hoành bao năm vấn không có ai bắt được hắn ta. Nếu không
vì bị thương nên thực lực giảm sút nặng nề, thi chưa chắc hắn ta đã bị nô chết.

Nhưng Hải Lão Thanh là một tên ranh mãnh mưu mẹo còn có nhiều kinh nghiệm, sao lại
đoạt xác thất bại được nhỉ?

Hơn nữa bản thân mình bị sắm sét thô to như thế bỏ trúng, sao vẫn có thể sống sót?
Anh chợt nhớ tới bản đỗ kho báu, vội vén chăn lên, trên người chỉ có quản áo bệnh nhân,
làm gì có bản đô kho báu nào?

“Y tá, y tá !”

Anh gọi hai tiếng, có một y tá lập tức đi tới, kinh ngạc nói: “Sao anh tỉnh nhanh thế? Anh
đừng đụng đậy, mau nằm xuống đi, cần thận vết thương.”

La Thuần vội vàng hỏi: “Đồ ở trên người tôi đâu rồi?”

Y tá nghi ngờ đáp: “Đồ gì? Lúc tới người anh trống trơn, bị nỗ như một cục than, làm gì có
thứ gỉ. Anh mau năm xuống, tôi thay thuốc cho anh.”

La Thuần từ từ nằm xuống, thầm nghĩ lúc tới không có đô gì, thì chắc chắn là bị lão Đàm
câm rồi. May quá, không có ai khác thầy được.

Không lâu sau lão Đàm đã chạy tới, cười ha ha nói: “Tên nhóc này mạng lớn thật đấy, bị sét
đánh mà vẫn không chết.”

La Thuần chỉ luôn nhớ đến bản đồ, vội hỏi: “Tấm bản đỏ trên người tôi đâu rồi?”

Lão Đàm nghệt mặt: “Bản đồ nào? Nhóc con, cậu đừng có lừa tôi. Bị tia sét thô như thế
đánh trúng, cậu còn sông sót đã may lăm rồi, còn mơ sót lại thứ gì?”

La Thuần ngây người hỏi lâu, không có bản đồ, chỉ có khẩu quyết, chẳng biết có tìm được
kho báu ở Lop Nur không.

“Nhưng tôi có đem thứ tốt tới cho cậu đầy!” Lão Đàm tỏ vẻ bí mật, móc quả hỗ lô vỏ vàng ra
khỏi túi, nói: “Quả hô lô của tên kia có thê bay. Mẹ kiếp, nỗ tên kia tan xác, thẻ mà quả hô lô
này vẫn không sao. Đây là bảo bỗi đây, cậu nghiên cứu thử đi.”

Cuối cùng La Thuần đã cân bằng được cảm xúc, anh nhận quả hồ lô hỏi: “Cấp trên lại
không thu ư? Còn ông nữa, lần này ông tự tiện sử dụng vũ khí, có bị xử phạt không?”

Lão Đảm trợn mắt đáp: “Phạt cái gì mà phải, bố mày lập công mài Lúc ấy còn quay phim lại.
Tôi nỗ chết kẻ địch có thê uy hiệp đến sự an nguy của quốc gia, đã thê còn nộp nguyên liệu

quý giá cho cấp trên, lại còn dọa sợ cả cái đâm võ giả muốn làm xẵng làm bậy ở thủ đô
nữa! Một công ba việc, còn muôn phạt cái gì!”

La Thuần cười khổ nói: “Có lẽ tôi quên chưa nói với ông, tên đó không phải là người trên
Trái Đát, có thê coi hắn ta là người ngoài hành tinh.” Anh quyết định thăng thắn, bởi vì chỉ
bằng lực lượng của anh, rất khó đề chông lại đâm cường giả Ngoại Vực.

Lão Đàm cau mày: “Tin tức đáng tin chứ?”

La Thuần trịnh trọng đáp: “Vô cùng đáng tin! Hơn nữa còn là nhằm vào tôi. Ông còn nhớ cái
lân tôi vận chuyên bảo vật quốc gia không? Bọn họ nhằm vào viên ngọc đó, nhưng mà tôi
đã hấp thu năng lượng trong viên ngọc. Tương lai, khả năng sẽ còn có những người ở tinh
vực khác tìm tới.”

“Quá đáng sợ…” Lão Đàm đứng bật dây, nói: “Tôi phải đi báo cáo tỉnh hình, vết thương của
cậu lành rôi thì ra viện đi.”

Dứt lời vội vã rời đi.

La Thuần loay hoay lấy trong tay hồ lô, phát hiện cùng bình thường hỏ lô không khác biệt
lắm, so với lớn cỡ bàn tay một chút, nhưng mà nó làm sao lại có thẻ trở nên to lớn, còn có
thê chở người phi đâu rỗi?

Trong đầu đột nhiên hiện lên trí nhớ của Hải Lão Thanh, hẳn thuần thục mà rót vào một
luông chân khí, lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, trái tim cũng
nhịn không được nữa bang bang nhảy lên.

————————-

   

 

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!