$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long vệ siêu đẳng (tác giả: Lão Kim Mao) – Chương 33

Chương 33: Hải Lão Thanh

Thấy mặt La Thuần tái nhợt, Diệp Băng Dung ân cần hỏi: “Anh làm sao thế, anh không thoải
mái chỗ nào?”

La Thuần vội xách balo, dặn dò Diệp Băng Dung: “Đợi anh ở nhà, không được đi đâu hết!”
Anh đi hai bước, liền quay lại ôm Diệp Băng Dung, hôn cô thật sâu rồi bảo: “Nếu anh không
về thì đừng chờ anh”

Nói xong anh quay lừng rời đi. Diệp Băng Dung tỉnh táo lại, vội đuổi theo, nhưng chẳng thấy
bóng dáng La Thuần đâu nữa.

Cô sợ đến mức ngạt thở, chắp tay trước ngực, nhắm mắt nói: “Quan Thế Âm Bồ Tát cứu
khổ cứu nạn, xin ngài phù hộ cho chồng con bình an quay về.”

Lúc này La Thuần đã cách xa vài dặm. Vừa rồi anh mới sâu sắc cảm nhận được sự đáng
sợ của tên cường giả Ngoại Vực kia. Như thể chỉ dựa vào tinh thần là có thể nắm trọng
hành tinh này trong tay. Anh hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Bây giờ anh chỉ có
thể dẫn dất hắn ta rời khỏi đây. Tốt nhất là anh phải bay tới thủ đô xin lão Đàm viện trợ, nhờ
ông ấy sử dụng đạn đạo bắn chết tên đó.

Nếu ngay cả đạn đạo cũng không làm gì hẳn ta được, thì chỉ có nước chờ chết.

Lộ Tinh đã đợi ở cửa công ty. La Thuần không nói lời nào, lập tức ôm cô ấy chạy đến sân
bay.

Hiện giờ anh có thể lực siêu nhiên, chân khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, nhanh
như một con báo. Anh chỉ đi ở những con ngõ hẻm, gặp tường leo tường, gặp sông nhảy
sông.

Lộ Tinh bị anh ôm vào lòng mà cảm giác như đang ngồi cáp treo. Chỉ thấy cảnh vật hai bên
nhanh chóng vụt qua, cô ấy thật sự sợ hãi, thầm nghĩ sao loài người lại có tốc độ biến thái
như thế này được? Chẳng lẽ La Thuần là người đột biến?

Chưa đầy nửa tiếng, La Thuần và Lộ Tinh đã xuất hiện ở cửa an ninh sân bay, cách thời
gian máy bay cất cánh còn mười phút.

Lúc này trong đầu La Thuần lại hiện lên dáng vẻ xấu xí của tên kia, cảm nhận được đối
phương đã cách mình rất gần.

Nếu như hắn ta chạy tới đây thật, thì mình chỉ có thế trốn đến nơi không người, tránh khiến
người vô tội bị ảnh hưởng.

Thời gian mười phút bỗng trở nên dài đằng đẳng. Trong lúc La Thuần nhắn tin cho lão Đảm,
nói cho ông ấy biết có một cường giả cực kỳ lợi hại đang đuổi giết mình, có khả năng là cần
sử dụng siêu vũ khi.

Lộ Tinh tò mò hỏi: “Anh là người đột biến à? Sao anh chạy nhanh thế? Tôi còn tưởng chúng
ta không kịp lên máy bay cơ.”

“Tôi không phải là người đột biến, tôi chỉ là người tu luyện bình thường.”

“Người tu luyện? Tu luyện tỉnh yêu hả? ” Lộ Tinh cười ha ha, cô ấy chưa cảm nhận được
nguy cơ sắp đến.

“Tu luyện năng lượng mạnh mẽ, có lẽ tí nữa cô sẽ được thấy.” La Thuần khổ sở cười nói.
May thay loa phát thanh đã thông báo đến giờ cất cánh. Hai người lên máy bay thuận lợi.
Một lúc sau máy bay bắt đầu chuyển động, tốc độ lăn bánh trên đường chạy càng ngày
càng nhanh.

Đúng lúc này, đầu óc La Thuần chấn động, cảm nhận được người kia đã đến cửa sân bay.
Máy bay cất cánh thuận lợi, bay lên trời cao. Rốt cuộc La Thuần cũng thở phào một hơi.
Xem ra đối phương vẫn chưa thể cảm ứng được vị trí của mình. Đợi đến lúc hắn ta tìm thấy
được, phát hiện mình đã cách xa cả trăm dặm, không biết tâm trạng của hắn ta sẽ như thế nào?

“Người tu luyện? Tu luyện tỉnh yêu hả? ” Lộ Tinh cười ha ha, cô ấy chưa cảm nhận được
nguy cơ sắp đến.

“Tu luyện năng lượng mạnh mẽ, có lẽ tí nữa cô sẽ được thấy.” La Thuần khổ sở cười nói.
May thay loa phát thanh đã thông báo đến giờ cất cánh. Hai người lên máy bay thuận lợi.
Một lúc sau máy bay bắt đầu chuyển động, tốc độ lăn bánh trên đường chạy càng ngày
càng nhanh.

Đúng lúc này, đầu óc La Thuần chấn động, cảm nhận được người kia đã đến cửa sân bay.
Máy bay cất cánh thuận lợi, bay lên trời cao. Rốt cuộc La Thuần cũng thở phào một hơi.
Xem ra đối phương vẫn chưa thể cảm ứng được vị trí của mình. Đợi đến lúc hắn ta tìm thấy
được, phát hiện mình đã cách xa cả trăm dặm, không biết tâm trạng của hắn ta sẽ như thế nào?

“Có người đuôi theo chúng ta à?” Lộ Tỉnh ngồi bên cạnh La Thuần, nhạy cảm nhận ra sự
khác thường.

La Thuần gật đầu đáp: “Ừ, có người theo dõi tôi. Kẻ đó rất mạnh. Nếu hắn ta đuổi kịp thật,
chắc tôi bị đánh thành thịt vụn mất. Đợi đến khi máy bay hạ cánh, cô hãy lập tức về nhà. Tôi
còn muốn đi xin cấp trên giúp đỡ.”

“Cần em hỗ trợ không?” Lộ Tinh lo lắng hỏi.

La Thuần lắc đầu cười nói: “Cô không giúp được, nhà họ Lộ không giúp được. Cho dù tất cả
các gia tộc lớn ở thủ đô, cũng không giúp được!”

Máy bay tiếp đất rất nhanh, La Thuần mới vừa mở điện thoại thì lão Đàm đã gọi tới: “Bây
giờ cậu đến núi Cửu Long ngay lập tức. Chỗ đó ít người, vũ khí cao cấp bậc nhất cũng đã
được bố trí đầy đủ. Sẽ có người tới tiếp ứng cậu, một lúc nữa tôi sẽ tới sau.”

La Thuần gấp gáp lên tiếng: “Đừng, lão Đàm, ông không được tới!”

“Cứ thế đi!” Đầu bên kia điện thoại đã cúp máy, lão Đàm tin tưởng La Thuần tuyệt đối. Anh
nói gặp nguy hiểm, thì chắc chắn là nguy hiểm thật. Tuy lần này cấp trên không duyệt,
nhưng ông vẫn liều, bất chấp bị xử phạt, tự ý điều động vũ khi.

La Thuần nhanh chóng chạy tới núi Cửu Long, trong đầu lại xuất hiện cái khuôn mặt xấu xí
kia. Lần này anh không cần cảm nhận, quay đầu lại nhìn là đã thấy được một bóng dáng
màu xanh đang nhanh chóng chạy tới, như có thế đuổi kịp anh chỉ sau một cái chớp mắt.
“Tốc độ của tên này nhanh quái” La Thuần thầm giật mình, thấy núi Cửu Long đã ở trước
mắt, anh gắng sức chạy thật nhanh tới giữa vùng núi non trùng điệp. Phải nói tốc độ đã đạt
đến mức tối đa.

Bóng người màu xanh phía sau đuôi kịp trong tích tắc, hắn ta đứng trên một quả hỗ lô vỏ
vàng, cách hơn trăm mét tung ra một chưởng, cười quái dị nói: “Mày không chạy thoát được đâu!”

La Thuần lập tức cảm thấy trên đầu như có núi lớn đè xuống. Anh không kịp suy nghĩ nhiều,
tung người vợt nhảy cách xa hơn năm mươi mét, đó đã đã là giới hạn của anh.

Bên cạnh vang lên một tiếng nỗ ầm vang. La Thuần còn chưa tiếp đất, đã bị dư âm của vụ
nỗ hất bay, Đỉnh núi nhỏ vừa nãy đã bị chém nát chỉ với một chưởng. Đá vụn và cành lá bay
lên khắp trời.

Chỉ một chưởng mà đã có uy lực mạnh như thế…

La Thuần chỉ có thể chạy trối chết, nhưng cái tên xấu xí mặc áo xanh kia không cho anh
thêm cơ hội, lại đánh ra một chưởng. La Thuần đang ở trên không trung không có điểm tựa,
đành phải đây hai tay ra đằng trước, gắng gượng đỡ lấy chưởng lực của đối phương.

“Ầm!”

La Thuần hộc mầu, người bị bắn ra xa, sau đó đập mạnh vào ngọn núi ở phía sau. Tinh Bàn
trước ngực lóe lên tia sáng trắng, rung lên oong oong, giúp anh chặn lại phần lớn tốn
thương, nếu không bây giờ anh đã chết vì lồng ngực vỡ tan rồi.

“Thái Cổ Tinh Bàn’ Tên xấu xí áo xanh kinh ngạc hô lên: “Hải Lão Thanh tao giàu to rồi!
Tỉnh Hải Châu ở trên người mày thật! Mau đưa nó ra đây, nếu không tao sẽ rút gân bẻ
xương mày, giam giữ hồn phách của mày rồi thiêu đốt ngàn năm!”

“Mày có giỏi thì lấy đi!”

La Thuần cười ha ha, đã thấy ba chiếc xe pháo đồng thời bắn ra mười máy quả pháo tự tìm
mục tiêu, toàn bộ nhắm tới cái tên xấu xí tên là Hải Lão Thanh kia.

Đùng đùng đùng…

Mười mấy quả pháo có thể phá hủy xe tăng bắn vào người hắn ta, liên tục phát nỗ trên mầu
trời. Sức nhiệt tản đến gần La Thuần, khiến khuôn mặt anh nóng rát.

“Cái gì thế này!” Hải Lão Thanh kêu ngao ngao. Khói lửa tản đi, trên người hắn ta sạch trơn,
thậm chí ngay cả quần áo cũng không còn một mảnh.

La Thuần xanh mặt, xoay người bỏ chạy.

“Đứng lại cho tao !”

Hải Lão Thanh nhắc chân giẫm một phát, quả hồ lô dưới chân hắn ta bỗng bừng lên tia
sáng, miệng hồ lô phun ra ngọn lửa ngập trời, lan tràn tới phía La Thuần.

La Thuần vội nắp sau một tảng đá lớn, vận chuyến chân khí bảo vệ toàn thân, nhưng vẫn
cảm thấy da thịt nóng rát, cực kỳ đau đớn. Vừa mở mắt ra nhìn thì thấy làn da cháy đen,
còn bốc lên mùi lông lớn cháy rất gay mũi.

“Con mẹ nó, nỗ chết hắn ta đi!” La Thuần lắc mình nhảy ra ngoài, hai tay kéo cung, mười
mấy hòn đá vụn bắn về phía Hải Lão Thanh.

“Trò vặt !” Hải Lão Thanh lạnh lùng cười nói, sau đó vung tay, những hòn đá kia đều biến
thành bụi phần.

Bỗng nhiên hắt ta tái mặt, ba quả lựu đạn to như miệng bát đồng thời bắn tới từ ba phía.
Chẳng biết lão Đàm đã chạy tới từ bao giờ, ông ấy cười sang sảng nói: “Thử uy lực lựu đạn
của bọn tao đi!”

“Ầm!” Một tiếng nỗ vang, Hải Lão Thanh kêu thảm, bị nỗ cho cả người cháy đen, chân trái
đẫm máu.

“Chúng mày chết hết đi cho tao!”

Hải Lão Thanh giận dữ quát lên, trên tay xuất hiện một thanh kiếm. Hắn ta chỉ một ngón tay
lên trời. Tức thì, không trung cuồn cuộn mây đen, sắm chớp ầm ầm, theo hướng kiếm chỉ
đánh xuống đỉnh đầu La Thuần.

————————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!