$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 98

Chương 98: Cuộc gọi của Sở Thanh Nhã

“Có vẻ thật sự đã có chuyện lớn xảy ra trong nội bộ bên quân đội, đến trung tướng Lộ cũng không dám nói thẳng.”

Diệp Phàm cũng đoán trước trung tướng Lộ và Đường Kiến Thụy đang ở cùng nhau, nhưng anh không ngờ ông lại kiên quyết muốn để mình tới đại học Yên Kinh.

Nhưng Diệp Phàm là ai nào, anh là cô hồn của giới sát thủ, thành viên của Đội lính đánh thuê Long Thần, đâu có chuyện gì là anh chưa từng trải qua, chỉ qua đôi ba lời của trung tướng Lộ, anh đã đoán ra được ý đồ của ông.

Ông muốn Diệp Phàm phối hợp với ông, diễn một màn kịch.

“Qua sông thì phải lụy đò, coi như là mua bảo hiểm cho Nguyệt Nhi vậy.”

Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, thầm quyết định đồng ý với lời yêu cầu của trung tướng Lộ.

Nhưng đương nhiên anh sẽ không mở lời ngay, thậm chí còn phải đợi đến khi trung tướng Độ nhún nhường thỉnh cầu mình. Diệp Phàm vẫn phải giữ thể diện của Long Thần.

Reng…

Diệp Phàm vừa buông điện thoại thì tiếng chuông tinh tang đã lại vang lên.

“Sao cô ấy lại gọi điện cho mình?”

Thấy thông báo cuộc gọi đến, dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của Sở Thanh Nhã đã hiện ngay lên trong đầu Diệp Phàm.

Diệp Phàm nhận máy nhưng không vội lên tiếng ngay.

Dường như Sở Thanh Nhã cũng không có ý cất lời, thế là cả hai cùng chìm vào khoảng lặng kéo dài.

Trong căn biệt thự hạng sang tại thành phố Đông Hải, Sở Thanh Nhã khoác trên mình chiếc váy dài xanh nhạt, tựa người bên bệ cửa sổ, mái tóc dài được túm lên một cách tùy tiện, buộc ra sau lưng. Gió khẽ thổi, những lọn tóc của cô cũng nhẹ nhàng lay động theo.

Được ánh mặt trời rực rỡ làm nền, trông Sở Thanh Nhã như thể một tiên nữ không vương bụi trần.

Nghe đầu dây bên kia lặng bặt, hàm răng trắng của Sở Thanh Nhã khẽ cắn môi, gương mặt đẹp tuyệt như gốm sứ thoáng vẻ tức giận.

“Tên khốn này, chẳng lẽ anh quên tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh rồi à!”

Ý nghĩ vừa xuất hiện trong tâm trí Sở Thanh Nhã lập tức bị cô lắc đầu xua đi.

“Có chuyện gì không?”

Đột nhiên, giọng nói trầm thấp thoáng mang nét quyến rũ của Diệp Phàm vang lên trong điện thoại.

“Tôi… tôi…”

Thoắt cái, gương mặt Sở Thanh Nhã đã ửng đỏ, những từ ngữ cô đã chuẩn bị sẵn từ trước bay biến đi đâu hết.

Diệp Phàm khẽ nhíu mày, hình như Sở Thanh Nhã hôm nay không giống như trong ấn tượng của anh.

“Cô muốn tôi giúp gì sao? Nhưng chuyện tôi đồng ý với cô tôi đã làm xong hết rồi, giờ tôi không còn nợ nần cô nữa.”

Lời Diệp Phàm như một gáo nước lạnh tạt thẳng xuống đầu Sở Thanh Nhã.

“Đúng vậy, ngoài một tờ giấy hôn ước ra thì giữa tôi với anh còn có thể có gì chứ? Tôi làm sao xứng với người như anh được.”

Gương mặt mới vừa ửng hồng của Sở Thanh Nhã thoáng chốc đã tái đi.

“Không có chuyện gì, tôi chỉ muốn báo cho anh công ty Khuynh Thành đã thành lập trụ sở chính ở Thủ đô rồi. Anh là tổng giám đốc của công ty, cũng phải ra mặt trong dịp khánh thành mới hợp lẽ.”

Nói xong, Diệp Thanh Nhã bèn cúp máy, cô mệt mỏi tựa vào bệ cửa sổ, gương mặt hiện rõ vẻ chán nản.

“Chị, anh ta nói gì vậy?”

Sở Thanh Tuyết mặc bộ đồ jeans tay lỡ, buộc tóc đuôi ngựa, đang vội vã lao vào phòng, sau khi sử dụng Hồng Nhan Kiếp do Diệp Phàm chế tạo, gương mặt của Sở Thanh Tuyết đã nõn nà trắng muốt trở lại.

Sở Thanh Nhã lắc đầu, cô gạt bỏ nỗi chán chường trong lòng, quay đầu cười với Sở Thanh Tuyết, nói: “Chuyện đơn giản như tìm chỗ ở thì tốt nhất không nên làm phiền anh ta, vả lại, giờ anh ta cũng chẳng nợ nần gì chị em mình nữa.”

Gương mặt Sở Thanh Tuyết lộ vẻ bực tức, cô giận dữ nói: “Sao vậy! Chị đã đăng ký kết hôn với anh ta rồi mà, anh ta là chồng hợp pháp của chị! Có chút chuyện cỏn con thôi mà cũng không chịu giúp! Đúng là đồ khốn kiếp!”

“Em đã bảo rồi, chắc chắn anh ta không thật lòng thích chị đâu! Nếu về sau hai người mà có ở bên nhau thật thì em cũng không chấp nhận cái tên anh rể vô lương tâm như vậy đâu!”

Giờ Sở Thanh Tuyết còn chưa biết vết thương trên gương mặt mình có thể lành lặn trở lại gần như đều nhờ công lao của Diệp Phàm, vậy nên ấn tượng của cô với Diệp Phàm vẫn chỉ dừng lại ở thủa ban đầu.

Cặp mày thanh tú của Sở Thanh Nhã thoáng nhăn, cô khẽ mắng: “Em không được ăn nói như vậy, lần tước nếu anh ta không liều mình cứu chị em mình thì chúng ta đã bỏ mạng từ lâu rồi, vả lại…”

Sở Thanh Nhã còn chưa dứt lời, Sở Thanh Tuyết đã giận dữ cắt ngang.

“Hừ! Nếu không phải tại anh ta thì làm sao chị em lại bị bắt cóc được! Chị! Chị mềm lòng, tốt bụng quá rồi đấy! Chị cũng đã chuyển bảy mươi phần trăm cổ phần của công ty cho anh ta rồi còn gì! Giờ anh ta lại đối xử với chị em mình thế này! Thật quá đáng!”

Sở Thanh Nhã ngơ ngẩn, không nói gì, cô rất muốn cho Sở Thanh Tuyết biết mình chuyển bảy mươi phần trăm cổ phần của Khuynh Thành cho Diệp Phàm là do chỉ mình anh mới có thể cứu được công ty.

Nhưng Sở Thanh Nhã không muốn để em gái mình tiếp xúc quá sớm với những âm mưu, tranh chấp, cô thà tự chịu khổ còn hơn để em gái phải bị tủi thân dù chỉ một chút.

“Em không phải lo chuyện này, mấy hôm nữa là Đại học Yên Kinh khai giảng rồi, em cứ chuẩn bị tử tế đi là được.” Cuối cùng Sở Thanh Nhã vẫn không nói sự thực cho Sở Thanh Tuyết biết.

“Hừ!”

Sở Thanh Tuyết hừ lạnh, quay đầu bỏ khỏi phòng.

Cuối cùng Sở Thanh Nhã chỉ khẽ thở dài, không tiết lộ chân tướng cho Sở Thanh Tuyết.

“Dù có thế nào đi chăng nữa thì Sở Thanh Nhã tôi cũng sẽ không để anh xem thường!”

Sở Thanh Nhã thở dài, siết chặt tay, gương mặt trở lại với vẻ mạnh mẽ cứng rắn, lạnh lùng già giặn.

Việc chuyển trụ sở chính tới Thủ đô là sự trưởng thành, là một bước đột phá của công ty Khuynh Thành. Với Sở Thanh Nhã, đây cũng là cơ hội cá chép hóa rồng.

Chỉ cần nắm chặt cơ hội này, cô sẽ không còn phải bó mình tại thành phố Đông Hải nữa.

Có quân cờ đầu là Hồng Nhan Kiếp, Sở Thanh Nhã cảm thấy vô cùng tự tin.

Khu dân cư Thiên Trường, Thủ đô.

“Rốt cuộc người phụ nữ này đang nghĩ gì? Thật là kỳ lạ.”

Sau khi Sở Thanh Nhã đột ngột cúp máy, Diệp Phàm ngẩn ra, anh hoàn toàn không hiểu rốt cuộc cô muốn làm gì. Diệp Phàm không tin cô chỉ đơn giản muốn báo anh tham dự lễ khai trương của công ty Khuynh Thành.

“Thôi bỏ đi, dù có thế nào đi chăng nữa thì cô cũng là người vợ trên danh nghĩa của tôi.”

Diệp Phàm khẽ thở dài, cuối cùng anh vẫn gọi điện cho Đường Kiến Thụy, để Đường Kiến Thụy điều tra xem rốt cuộc Sở Thanh Nhã có gặp phải chuyện gì phiền phức ở thành phố Đông Hải không.

“Suýt thì quên mất không chuyển tiền của nhà họ Thường đi, không ngờ trong suốt mấy năm nay họ lại tích cóp được nhiều tiền vậy. Bảo sao Thường Kình Thiên lại có dũng khí giành ghế phó trưởng lão.”

Sau khi đã giao chuyện của Sở Thanh Nhã lại cho Đường Kiến Thụy, Diệp Phàm vội trở về phòng mình.

Lấy chiếc laptop đen đã đi theo mình suốt nhiều năm ra mà Diệp Phàm thoáng lộ vẻ hoài niệm.

Phiên bản và kích cỡ của loại máy tính này đã bị ngừng sản xuất từ lâu rồi, nhưng sau khi được Diệp Phàm sửa chữa nâng cấp không biết bao nhiêu lần, nó đã có thể được coi là chiếc máy tính mạnh nhất trên thế giới.

Diệp Phàm cắm USB vào máy, mười ngón tay linh hoạt gõ bàn phím thoăn thoắt, màn hình máy tính chợt hiện lên những cửa sổ và hàng code bí ẩn dày đặc.

“Tách!”

“Xong việc!”

Mười ngón tay Diệp Phàm nhảy múa, khẽ gõ phím enter, một bảng thông báo loading với tốc độ chóng mặt hiện lên trên cửa sổ trên cùng nằm giữa màn hình.

Số tiền Thường Kình Thiên gửi trong tài khoản của mình và khoản tiền trong Ngân hàng Thụy Sĩ đã bị Diệp Phàm dùng một chương trình cao cấp phân tán đến các tài khoản rải rác trên toàn thế giới rồi.

Hiện giờ, chuyện Diệp Phàm cần phải là đó chính là chuyển số tiền trong những tài khoản đó trở lại.

Nhưng anh sẽ không chuyển nó về tài khoản của Thường Kình Thiên, mà là vào tài khoản của chính mình.

Có thể nói, toàn bộ khoản tiền hàng chục tỷ mà Thường gia tích cóp mười mấy năm đều công cốc, rơi vào túi Diệp Phàm, tiếc là đám người nhà họ Thường vẫn chưa biết tin này, họ đều tưởng Thường Kinh Thiền đã lén nuốt mất số tiền.

“Quân tử báo thù, mười năm không muộn, trước giờ tôi chưa từng cho rằng mình là quân tử, vậy nên sau tám năm tôi đã trả hết mối sỉ nhục mình phải nhận ngày ấy cho các người!”

Rất nhanh sau đó, thanh loading đã đạt tới mức một trăm phần trăm, toàn bộ cửa sổ trên màn hình máy tính cùng biến mất trong một giây, chương trình Diệp Phàm vừa viết cũng được tự động xóa bỏ trong tích tắc.

Diệp Phàm nhếch môi, rút USB, đóng máy tính lại.

——————–
   

error: Content is protected !!