$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 92

Chương 92: Đám đông hóng chuyện há hốc mồm

Khu dân cư Thiên Trường là khu dân cư nổi tiếng ở thủ đô, vấn đề an toàn là chuyện quan trọng nhất.

 

Vì thế nên khu dân cư có rất nhiều bảo vệ, mỗi khu đông tây nam bắc đều có gần trăm bảo vệ đi tuần trông coi, mỗi một bảo vệ đều là người học võ có thân thể cường tráng.

 

Vài phút trôi qua, xung quanh Diệp Phàm đã bị đám đông đến hóng chuyện vây kín lại thành từng lớp, họ đang đứng bàn tác về chuyện vừa xảy ra một cách say sưa ngon lành.

 

“Thiếu gia!”

 

“Tránh ra hết coi!”

 

 

Một loạt tiếng hô kinh hoảng vang lên từ bên ngoài đám đông, mười mấy bảo vệ mặc đồng phục màu đen sốt sắng vọt vào trong đoàn người.

 

Bảo vệ xông lên trước tiên có cơ thể tráng kiện, cao to lực lưỡng, lúc chạy trông cứ như một tòa núi nhỏ biết di chuyển.

 

“Mau mau giết chết quách tên khốn nạn này cho tôi!”

Thanh niên Tóc vàng thấy bảo vệ tới thì bỗng chốc trên mặt lộ vẻ mừng rỡ khôn xiết, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với vẻ thủ hằn rồi rống lên.

 

“Tên nhóc chết tiệt kia! Cậu muốn chết à!”

 

Bảo vệ nhíu mày lại, chẳng cần hỏi nguyên nhân do đâu đã vung nắm đấm hung tợn của mình vào mặt Diệp Phàm.

 

“Á!”

 

 

Bảo vệ bỗng ra tay ngang tàn như thế làm đoàn người vây xung quanh phải thốt lên đầy kinh sợ.

 

“Anh!”

 

Diệp Nguyệt và Liễu Thanh My vừa mới đến gần đoàn người là đã thấy cảnh bảo vệ ra tay đánh người, trên khuôn mặt hai cô gái đồng loạt hiện lên vẻ lo lắng.

 

Diệp Phàm quay sang mỉm cười với hai cô, không để ý chút nào đến nắm đấm của tên bảo vệ kia.

 

“Muốn chết à!”

Đội trưởng đội bảo vệ khu phía đông Hùng Thiết Nam thầm hừ lạnh trong lòng một tiếng, ban đầu hắn chỉ muốn thể hiện mình trước mặt Lý Húc, dạy dỗ Diệp Phàm một chút mà thôi, không ngờ Diệp Phàm lại chẳng thèm nhìn thẳng hắn.

 

Nắm đấm to bằng miệng chén đến ngày càng mạnh, làm dấy lên một trận gió thốc.

 

Bốp!

 

Bàn tay của Diệp Phàm tựa tia chớp, trong nháy mắt đã xuất hiện trước nắm đấm mạnh mẽ kia, tay anh cứ như vuốt chim ưng, chẳng mấy chốc đã tóm gọn được nắm đấm của Hùng Thiết Nam.

 

Trong mắt Hùng Thiết Nam lóe lên tia kinh ngạc, thứ bị nắm đấm hắn nện lên đừng nói là con người, ngay cả hòn đá cũng phải vỡ nát, thế nhưng nó lại bị Diệp Phàm chặn lại một cách dễ dàng.

 

“Lùi lại cho tôi!”

Hùng Thiết Nam quát lên một tiếng, hắn dồn hết sức vào nắm tay của mình, rắp tâm muốn đẩy lùi Diệp Phàm.

 

Nhưng cơ thể của Diệp Phàm cứ như đã cắm rễ xuống mặt đất vậy, không hề bị lay chuyển chút nào, thậm chí anh còn không hề nhíu mày lại dù chỉ một chút.

 

Diệp Phàm cười khẩy một cái, bàn tay khẽ siết lại, từng tiếng “răng rắc” làm người nghe tê cả da đầu lần lượt vang lên, nắm đấm to lớn của Hùng Thiết Nam chẳng mấy chốc đã bị bóp cho biến dạng trong lòng bàn tay của Diệp Phàm.

 

Từng giọt mồ hôi lạnh túa ra trên mặt Hùng Thiết Nam, cánh tay truyền đến cơn đau nhức dữ dội làm vẻ mặt Hùng Thiết Nam chớp mắt đã vặn vẹo hết lại, vào giờ phút này đây, hắn cuối cùng cũng thấm thía được sự kinh khủng của Diệp Phàm!

“Không tệ, xem như cũng có chút khí phách.”

 

Diệp Phàm thấy khá ngạc nhiên với tên bảo vệ trước mắt này, dưới cơn đau nhức dữ dội vậy mà vẫn có thể nhẫn nhịn, không kêu rên một tiếng nào cả.

 

Hùng Thiết Nam vùng tay loạn xạ, tức khắc hắn đạp chân lùi ra sau, sắc mặt trắng bệch lại, mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa.

 

“Thằng khốn! Dám ra tay với đội trưởng à! Các anh em, xông lên!”

 

Đám bảo vệ còn lại bấy giờ mới hoàn hồn lại, vừa tức giận la mắng vừa vồ về phía Diệp Phàm như hổ như sói.

 

“Đừng…”

 

Hùng Thiết Nam vội vàng lên tiếng ngăn cản, nhưng chưa nói dứt lời, mười mấy tên bảo vệ kia đã xông lên rồi.

 

“Các người dừng tay lại! Tôi báo cảnh sát đấy!”

Diệp Nguyệt đứng bên ngoài đoàn người sốt ruột không thôi, cô vội vàng lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát.

 

Liễu Thanh My bắt lấy bàn tay của Diệp Nguyệt, mắt dán chặt vào người Diệp Phàm, sau đó khẽ lắc đầu.

 

“Đừng vội, anh của em cừ lắm.”

 

Diệp Nguyệt nhớ đến sức chiến đấu kinh khủng của Diệp Phàm, thế là cô chậm chạp cất điện thoại lại.

 

Bịch…

 

Gần như là cùng lúc đó, bên trong đoàn người truyền đến từng đợt tiếng va đập điếc cả tai.

 

Mười ba tên bảo vệ được huấn luyện nghiêm ngặt ùa tới lũ lượt, nhưng đề bị Diệp Phàm vung một đấm là nằm một tên, thay phiên nhau nhắn nhào xuống đất.

 

Đám bảo vệ ùn ùn xông tới thậm chí còn không chạm được đến góc áo của Diệp Phàm!

 

Hình ảnh có thể so sánh với phim điện ảnh anh hùng sử thi cứ thế diễn ra ngay trước mắt mọi người.

 

Hít…

 

Đông đảo quần chúng vây xem hóng chuyện đều bị chấn động, vẻ mặt khó mà tin nổi.

 

Tiếng hít ngược hơi lạnh không ngừng vang lên bên tai.

 

Đôi mắt rung động lòng người của Liễu Thanh My lấp lánh ánh sáng rực rỡ rất lạ thường.

 

“Rốt cuộc cậu là ai?”

 

Hùng Thiết Nam nhìn các đồng nghiệp của mình nhắn sõng soài trên mặt đất, sắc mặt hắn càng lúc càng tái đi, mà Diệp Phàm vẫn ung dung thản nhiên, dường như anh chỉ đang làm một việc nhỏ bé không đáng kể là bao.

 

Diệp Phàm liếc Hùng Thiết Nam một cái rồi cũng không thèm để ý nữa.

 

“Còn hai phút nữa, bố của cậu không đến thì đừng trách tôi không khách khí nhé.”

Diệp Phàm nhìn xuống thanh niên Tóc vàng, giọng nói lạnh như băng khiến hắn sợ xanh mặt.

 

“Đúng là ác độc mà! Đó là con trai của ông tổng Hằng Đạt đấy! Thế mà bị cậu ta đánh ra nông nổi thế!”

 

“Ông thấy hai tên kia không? Con trai út của tập đoàn Triệu thị đấy! Còn kia là tiểu thiếu gia của tập đoàn Thôi thị! Đâu chỉ ác độc thôi đâu! Không còn là người nữa ấy chứ!”

 

 

 

Đám đông hóng chuyện đang vây xem sau khi nghe được lời đe dọa nhẹ như lông hồng của Diệp Phàm thì lại bắt đầu ồn ào lên tiếng thán phục.

 

Đám người này đã ở được trong khu dân cư Thiên Trường thì không giàu sang cũng phải cao quý, nhưng do ra với tập đoàn Hằng Đạt thì vẫn có sự chênh lệch lớn lắm, vì thế chẳng ai dám đứng ra ngăn cản đám Lý Húc đua xe ở trong khu dân cư.

 

Nhưng đáng tiếc là Lý Húc lại gặp phải Diệp Phàm!

“Bố tao sắp đến rồi! Mày đừng qua đây!” Thanh niên Tóc vàng vừa sợ hãi thụt lùi về sau vừa cuống quýt hét lên.

 

Diệp Phàm bỗng lóe lên suy nghĩ trong đầu, anh quay đầu lại nhìn phía cuối con đường.

 

Bim…

 

Nương theo tiếng còi vang dội, một chiếc Lincoln màu đen nhanh chóng xuất hiện trên đường.

 

Đám người vây xem lũ lượt tránh sang hai bên đường, chiếc Lincoln màu đen dừng ngay trước mặt đám thanh niên Tóc vàng.

 

“Tổng giám đốc Lý của tập đoàn Hằng Đạt đến rồi! Cậu kia sắp gặp họa rồi!”

“Còn trẻ quá mà, chắc không biết thân phận cùng địa vị của tổng giám đốc Lý ở thủ đô này, còn dám đánh con trai ông ấy thô bạo đến vậy nữa!”

 

Giữa tiếng bàn tán xôn xao của đám đông, một người đàn ông mang âu phục màu đen bước chậm rãi xuống xe.

 

Người đàn ông đó có khuôn mặt chính trực hình chữ điền rất đúng chuẩn, toàn thân mang theo khí chất thành thục đậm chất riêng của lứa trung niên, nhất là đôi mắt sâu thẳm của ông, rất có oai phong của người quanh năm ngồi trên địa vị cao vót.

 

“Bố! Rốt cuộc bố cũng đến rồi! Cứu con với! Tên này muốn giết con!”

Thanh niên Tóc vàng khóc nức nở, kéo lê thân thể đau đớn nhổm dậy, hắn ra sức bò về phía người đàn ông trung niên kia.

 

Thấy bộ dạng thê thảm của Tóc vàng, người đàn ông kia khẽ nhíu mày lại, khắp người bỗng tỏa ra khí thế không giận tự uy, đám người xung quanh đua nhau lùi về sau, chẳng dám đến gần người đàn ông nọ.

 

“Ai đánh con ra nông nỗi này?”

Người đàn ông kia cúi đầu nhìn thanh niên Tóc vàng, sắc mặt đanh lại.

 

“Là tên khốn khiếp đó! Là tên khốn đó đấy ạ! Nó suýt nữa đã giết con rồi!”

 

Dù Lý Húc ở ngoài rất ngông nghênh hống hách, nhưng ở trước mặt bố mình thì chẳng dám láo xược, khi thấy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Lý Cương, cả người Lý Húc bất giác run lên, hắn quay đầu lại chỉ thẳng vào Diệp Phàm rồi quát lên.

 

Ánh mắt của Lý Cương dời sang nhìn thẳng vào vẻ mặt cười như không cười của Diệp Phàm.

 

Vẻ nghiêm nghị trên mặt Lý Cương bỗng sượng đi, sự lạnh lùng treo nơi khóe miệng dần thu liễm lại, ông từ từ nở ra một nụ cười vô cùng hiền hòa.

 

“Hóa ra là anh Diệp, ngưỡng mộ đã lâu! Ngưỡng mộ đã lâu!”

 

Lý Cương đá Lý Húc sang một bên rồi tiến đến chào hỏi với Diệp Phàm một cách rất niềm nở.

 

Đám đông đang hóng chuyện cùng Diệp Nguyệt và Liễu Thanh My đứng bên ngoài đều trợn mắt ngoác mồm!

 

Lý Cương vừa rồi còn phừng phừng lửa giận, bây giờ đứng trước mặt Diệp Phàm lại chẳng để lộ ra chút cáu kỉnh nào!

——————–
   

error: Content is protected !!