$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 89

Chương 89: Sự hủy diệt của nhà họ Thường

“Cậu là ai?”

Trưởng lão nhà họ Thường gườm gườm nhìn Diệp Phàm với ánh mắt thiếu thiện ý.

Đám người Thường gia cũng đổ dồn ánh nhìn về phía Diệp Phàm, đặc biệt là tấm thẻ bạch kim trong tay anh.

Diệp Phàm nở nụ cười lạnh lùng, xem ra nhà họ Thường đã quên vị đại thiếu gia họ Diệp anh từ lâu rồi.

Ngày ấy Diệp gia quyền cao thế lớn, mang địa vị tối cao độc nhất đất Giang Châu, còn nhà họ Thường chỉ là một gia tộc nhỏ. Người đứng đầu Thường gia còn gả Thường Nguyệt Nga cho Diệp Thiên Nhân để bợ đỡ nhà họ Diệp, đổi lấy sự ủng hộ của Lão gia.

Diệp Phàm là đại thiếu gia nhà họ Diệp, vậy nên trừ Lão gia ra, anh chính là đối tượng nịnh nọt bợ đỡ số một của Thường gia.

Chỉ tiếc khi ấy anh hẵng còn trẻ, còn non nớt, không thấy được bụng dạ hiểm ác của nhà họ Thường.

Đến khi bị đuổi khỏi Diệp gia rồi, Diệp Phàm mới hiểu được sự hèn hạ đê tiện của nhà họ Thường.

“Cậu là Diệp Phàm?”

Trong đám người nhà họ Thường, có kẻ nhận ra Diệp Phàm bèn kinh ngạc bật thốt.

“Đúng là Diệp Phàm của Diệp gia rồi! Sao cậu ta lại ở đây! Không phải cậu ta đã bị nhà họ Diệp tống khứ ra nước ngoài rồi sao?”

“Tên này cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi mà! Thế mà dám nói mình có một trăm triệu, đúng là nực cười!”

Tức khắc, đám người nhà họ Thường đã lại xôn xao bàn tán, chuyện cũ của Diệp Phàm cũng bị khơi lên từng chút từng chút một, đặc biệt là vụ bê bối tám năm trước, khi Diệp Phàm bị đuổi khỏi Diệp gia.

“Tên nhóc nhà họ Diệp, cậu mau cuốn xéo đi! Đừng có đứng đây tự làm mình bẽ mặt nữa!”

Trưởng lão nhà họ Thường cười khẩy, coi Diệp Phàm chỉ như một tên hề lớn lối quậy phá.

Diệp Phàm khẽ lắc đầu, anh phe phẩy tấm thẻ bạch kim kẹp trên ngón tay, bình tĩnh nói: “Lão gia niệm tình nghĩa lâu năm của hai nhà Diệp – Thường nên trước khi đi đã giao cho tôi khoản tiền một trăm triệu này, ông bảo tôi khi nào Thường gia gặp khó khăn thì đưa nó cho họ.”

Nghe lời Diệp Phàm, ánh mắt đám người nhà họ Thường lại đồng loạt đổ dồn lên tấm thẻ bạch kim trên tay anh.

Với họ hiện giờ thì tiền mới là quan trọng nhất.

Trưởng lão nhà họ Thường khẽ nhíu mày, bỗng lại có cảm giác chẳng lành.

Diệp Phàm khẽ cười, cất tấm thẻ bạch kim đi rồi thở dài, nói: “Xem ra các người cũng chẳng cảm kích gì, vậy thì tôi phải mang một trăm triệu này đi thôi.”

Vừa dứt lời, Diệp Phàm bèn quay người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng Diệp Phàm mà đám người nhà họ Thường cũng phải ngập ngừng trong chốc lát.

Chuyện nhà họ Diệp có thể bỏ ra một trăm triệu để giúp Thường gia là điều không thể, dù sao bây giờ, địa vị của Diệp gia trong nước cũng chỉ bằng con chuột nhắt, không đáng giá một xu.

Nhưng với tính cách của Lão gia nhà họ Diệp thì việc lấy ân báo oán cũng là chuyện có thể.

Nhìn bóng lưng Diệp Phàm càng lúc càng xa mà cuối cùng đám người nhà họ Thường cũng không ngồi yên nổi.

“Đứng lại!”

“Nếu muốn đi thì bỏ khoản tiền Lão gia nhà họ Diệp cho chúng tôi lại đã!”

Một loạt những giọng nói chứa đầy vẻ lo lắng vang lên, bước chân Diệp Phàm cũng chầm chậm dừng lại.

Anh đưa lưng về phía đám người nhà họ Thường, nở một nụ cười lạnh lẽo cùng cực.

“Tôi có thể để lại khoản tiền một trăm triệu cho các người, nhưng các người đông thế này thì phải đưa cho ai?”

“Lão gia đã dặn tôi chỉ có thể đưa tiền cho một người trong nhà họ Thường.”

Diệp Phàm chậm rãi quay lại, nở nụ cười hiền hòa vô hại, lời tự nhủ bối rối của anh chứa đầy ma lực, khơi dậy lòng tham của tất thảy đám người nhà họ Thường.

“Tôi thuộc chi chính nhà họ Thường, tôi nên cầm khoản tiền này mới đúng!”

Một người đàn ông dáng vóc khỏe khoắn, mặt mũi đỏ bừng vội vã xông ra khỏi đám người, chạy thẳng về phía Diệp Phàm.

Một trăm triệu, khoản tiền này đủ để khiến một con người hoàn toàn mất đi lý trí, cũng đủ đẩy nhà họ Thường vốn đã tan rã suy sụp bước đến con đường hủy diệt.

Ngay giây phút người đàn ông đầu tiên xông lên, tia hy vọng cuối còn sót lại của nhà họ Thường cũng đã hoàn toàn lụi tàn rồi.

So với việc rút mất khoản tiền dự trữ của nhà họ Thường, chặn đứt đường lui của họ thì tình hình hiện giờ lại càng khiến ngọn lửa hủy diệt cháy mạnh hơn.

Nếu người trong cùng một gia tộc trở mặt với nhau thì gia tộc ấy cũng chẳng còn giá trị tồn tại nữa.

“Thường Uy! Cậu đứng yên đấy cho tôi! Khoản tiền đó là của tôi!”

“Thường Uy! Thường Hoa! Nếu cả hai đã không đếm xỉa đến tình cảm người nhà nữa thì cũng đừng trách bọn tôi trở mặt! Chúng ta cùng tiến lên, xem ai cầm được tiền trước thì tiền sẽ là của người ấy!”

Người đầu tiên vừa xông tới, đám con cháu nhà họ Thường bán mạng lao về phía Diệp Phàm cũng càng lúc càng đông thêm.

Ai nấy đều đầy ắp vẻ điên cuồng tham lam trong mắt, giờ đây họ chỉ còn nhìn thấy tấm thẻ bạch kim trong tay Diệp Phàm.

Rầm!

Thường Uy – kẻ xông tới đầu tiên bị một người trẻ tuổi phía sau đạp ngã sõng soài, hắn thậm chí còn chẳng có cơ hội giãy giụa, chưa chi đã bị đám người nhà họ Thường lũ lượt đạp lên thân mình.

“Mày tránh ra!”

Rất nhanh sau đó người đàn ông chạy phía trước nhất đã bị một kẻ khác hất xuống đất, hứng chịu những cái giẫm đạp vô tình của đám người Thường gia.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà quãng đường dài vài trăm mét giữa đám người nhà họ Thường và Diệp Phàm đã la liệt những cơ thể đang vùng vẫy giãy giụa, máu tươi đầm đìa, thê thảm vô cùng.

“Dừng lại hết ngay cho tôi! Đừng nghe lời dụ dỗ của tên nhóc kia!”

Trong tiếng gầm hét phẫn nộ của đám người đông nghịt, giọng thét của trưởng lão nhà họ Thường nghe yếu ớt bất lực tới lạ.

Trưởng lão Thường gia phẫn nộ nhìn Diệp Phàm, nhưng khoảnh khắc thấy nụ cười lạnh lùng của anh, hắn ta lại rùng mình ớn lạnh, một nỗi sợ hãi kinh hoàng ngập trong lòng.

“Đồ quỷ dữ!”

“Cậu là đồ quỷ dữ!”

Trưởng lão nhà họ Thường phun ra một búng máu tươi, oằn mình suy sụp ngã xuống đất.

“Nhanh lên! Nhanh nữa lên! Một trăm triệu sắp là của anh rồi!”

Diệp Phàm vẫy chiếc thẻ bạch kim trên tay, liên tục kích động đám con cháu nhà họ Thường đang điên cuồng sục sôi.

Đám người đang chạy như phát điên, họ không chỉ ra tay với kẻ đứng trước mình mà cũng chẳng buồn tha cho kẻ bên cạnh, quãng đường chỉ vài trăm mét thôi mà trong số gần hai trăm người Thường gia đã có gần một trăm kẻ ngã xuống.

“Tôi tới nơi rồi! Tôi tới rồi!”

“Một trăm triệu là của tôi! Ha ha!”

Cuối cùng một thanh niên thân mình vấy đầy máu, hai mắt đỏ quạnh cũng lao được tới trước mặt Diệp Phàm.

Cậu thanh niên nọ chẳng buồn ngó ngàng tới chuyện gì khác, điên cuồng vươn hai tay tóm lấy chiếc thẻ bạch kim.

Nhưng tay hắn chỉ tóm được vào khoảng không.

Cậu thanh niên quay đầu, trừng trừng nhìn Diệp Phàm đầy giận dữ, vẻ khát máu như thể muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Phàm.

Diệp Phàm mỉa mai bật cười, anh khẽ hất ngón tay, trong tích tắc, chiếc thẻ bạch kim đã bay về phía đám người đằng sau cậu thanh niên.

“Hình như tôi lại nhớ ra Lão gia dặn tôi đưa một trăm triệu này cho Thường gia các người, chứ không phải cho riêng một ai thì phải, ngại quá, tôi lại để các người phải tranh nhau lâu thế này, giờ các người có thể chia nhau một trăm triệu này rồi.”

“Tên khốn kiếp!”

Cậu thanh niên giận dữ bật tiếng mắng, quay mình lao về phía chiếc thẻ.

Những kẻ khác đều như phát điên, bán sống bán chết nhào lại gần tấm thẻ.

Chỉ trong chớp mắt, mấy chục người nhà họ Thường đã chen chúc nhào về cùng một hướng, tiếng kêu hét, gầm thét cứ nối nhau vang lên, cảnh tượng đẫm máu lặp lại lần nữa.

Trưởng lão Thường gia mới đứng dậy lại vừa khéo chứng kiến được cảnh tượng này.

Giây phút này đây, dù có là tên ngốc cũng hiểu được ý đồ của Diệp Phàm, nhưng nhìn đám người điên cuồng Thường gia, hắn ta cũng chẳng còn cách nào ngăn trở.

Lửa giận lại bùng lên, khiến trưởng lão tiếp tục ngã sụp xuống đất.

Diệp Phàm nở nụ cười lạnh nhạt, lẳng lặng thưởng thức cảnh tượng tranh giành dẫm đạp đẫm máu đang càng lúc càng điên cuồng.

Ngay khoảnh khắc nhà họ Thường nhúng tay vu oan cho Diệp Phàm vào tám năm trước, cái kết mi chết ta sống giữa anh và Thường gia cũng đã được định sẵn.

Trước nay Diệp Phàm luôn là con người ân oán phân minh, nếu họ đã vu oan mưu hại anh, thì anh cũng sẽ đặt dấu chấm hết cho nhà họ Thường.

Vài phút sau, cuối cùng cuộc chiến đẫm máu cũng kết thúc.

Một người đàn ông mình vấy đầy máu cầm tấm thẻ bạch kim, cười rồ dại như lên cơn điên.

 

“Tôi lấy được rồi! Số tiền này là của tôi!”

“Tôi có tiền rồi! Ha ha!”

Bên cạnh hắn là những thi thể thê thảm tột cùng, trong đó có anh em họ của hắn, cũng có cả chú, cả bác hắn.

Diệp Phàm liếc nhìn đám thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất cùng tên đàn ông đang phát điên cười ha hả, chợt anh hiểu ra rằng…

Nhà họ Thường tàn rồi.

Gia tộc trăm tuổi kéo dài từ thời trước tới tận bây giờ, đã tàn đời rồi.

——————–
   

error: Content is protected !!