$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 88

Chương 88: Cái chết của Thường Kình Thiên

“Mày có tin thế giới này tồn tại sức mạnh siêu nhiên không?”

Thường Kính Thiên đột nhiên ngẩng đầu, sâu sắc nói.

Vẻ mặt Diệp Phàm ngạc nhiên, trong tâm trí anh bỗng nhiên lóe qua vô số những hình ảnh trong tiểu thuyết hiệp khách, nhưng thân là một thanh niên ưu tú sống trong thời kì kĩ thuật phát triển, Diệp Phàm trong tiềm thức vẫn là lắc đầu.

Thường Kình Thiên cười nhẹ, sâu xa nói: “Không cần biết mày có tin hay không, có một số thứ vẫn mặc nhiên tồn tại.”

Nếu không phải Diệp Phàn rèn luyện qua vô số loại quyền thuật vô danh, nhất định sẽ phủ nhận lời của Thường Kính Thiên, nhưng mà bây giờ, trong lòng Diệp Phàm cũng có rất nhiều ngờ vực.

“Cái gọi là Thiên Nhân rốt cuộc có thân phận gì? Và thứ mà bọn họ bảo vệ là gì?”

Diệp Phàm không muốn bị cuốn vào những vấn đề này, giờ này phút này, điều mà anh muốn nhất là tìm hiểu rõ thân phận của mình, và lai lịch của tổ chức Thiên Nhân đó.

Trước mắt anh như có một màn sương mù dày đặc, anh chỉ muốn tìm ra một sự thật quan trọng nhất đối với mình.

“Năng lượng của tao là do Thiên Nhân ban cho, có cần tao nói cho mày biết thân phận của họ không?”

Một câu nói ý vị sâu xa của Thường Kình Thiên giống như một quyền nặng, bùng nổ trong lồng ngực của Diệp Phàm.

“Thiên Nhân cũng là phận đầy tớ?”

Đồng tử Diệp Phàm khẽ co lại, không dám tin.

Từ trong lời nói của Thường Kình Thiên, không khó có thể nhìn ra sức mạnh và sự khủng khiếp của Thiên Nhân, nhưng Diệp Phàm không nghĩ tới, sự tồn tại mạnh mẽ và khủng khiếp này lại cũng là đầy tớ!

Thường Kình Thiên nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ sững sờ của Diệp Phàm, đáy mắt lóe qua một tia sát ý điên loạn.

Tám năm trước, trong mắt của Thường Kình Thiên, Diệp Phàm chẳng qua chỉ là một đứa trẻ không biết gì, chỉ cần hắn động ngón tay là có thể xóa sổ sự tồn tại của anh.

Nhưng bây giờ, Diệp Phàm đã trưởng thành tới mức làm Thường Kính Thiên phải để mắt tới sự tồn tại của anh, dễ dàng có thể nắm giữ vận mệnh của hắn.

Nghĩ đến đây, Thường Kình Thiên chán nản ngồi xuống ghế, tất cả mọi sự không cam tâm cuối cùng biến thành tiếng thở dài.

Diệp Phàm cảm nhận được rõ ràng sát ý của Thường Kình Thiên, có điều không để tâm lắm, không có quyền thế, Thường Kình Thiên căn bản không thể giở trò gì trước mặt anh.

“Căn cứ của tổ chức Thiên Nhân ở đâu? Mục đích của bọn họ là gì?” Diệp Phàm kẽ chau mày, lạnh giọng hỏi.

Thường Kính Thiên lắc đầu: “Nói ra thật xấu hổ, mặc dù tao cũng là một thành viên trong tổ chức Thiên Nhân, nhưng hiểu biết của tao đối với bọn họ rất ít, trước nay đều là bọn họ liên lạc với tao.”

“Thậm chí mục đích của họ, tao càng không biết rõ, có điều tao có thể nhìn ra, bọn họ dường như đang tìm kiếm thứ gì đó lại dường như đang lẩn trốn gì đó?”

Nét mặt Thường Kính Thiên bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn rất nhiều, sâu thẳm nhìn về phía Diệp Phàm, chăm chú hỏi: “Từ tiếp xúc của tao và họ mà nói, những người gọi là Thiên Nhân này, giống như những nô bộc bị khống chế sống chết, bọn họ càng giống tù nhân hơn!”

“Những tù nhân bị lưu đày!”

Những từ ngữ nặng nề từ miệng Thường Kính Thiên nói ra làm cho không khí dường như yên lặng hơn vài phần.

A!

Thường Kính Thiên đang ngồi trên ghế đột nhiên toàn thân bị chuột rút, đôi tay tự bóp chặt cổ, vẻ mặt đau khổ, hơi thở nóng bỏng điên cuồng lập tức lan tỏa ra toàn thân.

“Ông bị sao vậy?”

Diệp Phàm cảm nhận rõ ràng năng lượng trong thân thể Thường Kính Thiên đang bạo động điên cuồng, gầm rú và sụp đổ như những dòng sông phá vỡ con đê.

Hít sâu một hơi, vẻ mặt Thường Kình Thiên một mảng đỏ thẫm, đôi mắt đầy tia máu, hung ác vô cùng.

Diệp Phàm nhanh chóng tiến về phía trước và nắm lấy cánh tay của Thường Kình Thiên, muốn gỡ cánh tay của hắn ra khỏi cổ.

Dù thế nào đi nữa, Diệp Phàm cũng không thể để Thường Kinh Thiên chết như vậy được.

Xì!

Khi đôi tay Diệp Phàm nắm lấy cánh tay Thường Kính Thiên, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.

Thường Kình Thiên chẳng qua chỉ là thực lực của của bọn tiểu tốt, nhưng Diệp Phàm lại không thể lay chuyển cánh tay của ông ta.

“Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì!”

Nhìn khí huyết của Thường Kình Thiên càng ngày càng hỗn loạn, hơi thở của cái chết càng lúc càng mạnh hơn, Diệp Phàm sốt ruột không thôi.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm thành lập binh đoàn đánh thuê Thần Long, anh cảm thấy hoang mang.

Bùm! Bùm!

Một bông hoa máu xuất hiện trên ngực Thường Kình Thiên, âm thanh mạch máu rạn nứt rõ ràng truyền đến tai Diệp Phàm.

Bùm! Bùm!

Những bông hoa máu liên tiếp hiện ra, chỉ vài hơi thở ngắn ngủi, Thường Kình Thiên đã biến thành một người máu, toàn thân đều đang chảy máu, thê thảm đến cực điểm.

“Giết…. hãy giết tao đi…”

Giọng nói đau đớn của Thường Kình Thiên truyền đến tai Diệp Phàm.

Khí huyết đột nhiên trào lên ngược dòng đã mang đến cho Thường Kình Thiên cơ hội sống và sức manh, nhưng mạch máu rạn nứt lại làm ông ta đánh mất đi sự sống.

Sự đau khổ giằng co giữa sự sống và cái chết này, đã vượt quá sức tưởng tượng của người thường.

Bụp!

Diệp Phàm một trưởng đánh vào đỉnh đầu của Thường Kình Thiên, tiếng gào khóc đau đớn của Thường Kình Thiên cũng theo đó mà kết thúc.

Từng giọt máu tươi thành dòng chảy xuống đất, mùi tanh của máu lan tỏa trong không gian.

Diệp Phàm thần sắc lạnh giá, đứng sững ở đó rất lâu.

Tất cả mọi chi tiết lời nói, từ lúc anh xuất hiện trước mặt Thường Kình Thiên cho đến lúc Thường Kình Thiên vì khí huyết chảy ngược mà chết, không ngừng được phát lại trong đầu anh.

Chính là luật nhân quả, Diệp Phàm hoàn toàn không tin rằng cái chết của Thường Kình Thiên là đột ngột.

Chỉ là, Diệp Phàm nhớ lại tất cả mọi việc một lượt, vẫn không nắm được manh mối gì, càng không tìm thấy nguyên nhân cái chết của Thường Kình Thiên.

“Lẽ nào đây chính là năng lượng mà Thiên Nhân nắm giữ?”

Nhìn vào cái chết cực kì thương tâm của Thường Kình Thiên, nét mặt Diệp Phàm trở nên vô cùng giá lạnh.

Đầu tiên anh không tin vào những lời mà Thường Kình Thiên nói về sức mạnh của Thiên Nhân, nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy cái chết của hắn, Diệp Phàm cảm thấy áp lực.

“Ân oán giữa chúng ta, bây giờ coi như chấm dứt”

Diệp Phàm nhìn lần cuối bộ dạng thảm thương của Thường Kình Thiên, quay người rời khỏi biệt thự.

Vốn dĩ tưởng Thường Kình Thiên có thể giúp mình giải tỏa bí ẩn, nhưng hiện tại, dường như màn sương mù trước mắt Diệp Phàm càng lúc càng mờ mịt khó hiểu.

Thân thế, đầy tớ, quyền thuật, tổ chức Thiên Nhân…

“Sớm muộn gì tôi cũng sẽ vén lên bức màn bí ẩn của các người!”

Trước cửa biệt thự, tâm trạng Diệp Phàm đã bình tĩnh trở lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Thần Long.

Cô hồn của thế giới sát thủ.

Không bao giờ nhận thua ở bất cứ nơi đâu.

Rời khỏi biệt thự, bên tai Diệp Phàm vang lên tiếng chửi bới ồn ào.

Hướng theo nơi tiếng ồn phát ra, Diệp Phàm lập tức nhìn thấy tất cả mọi người của Thường Gia xúm lại tranh cãi kịch liệt.

Một nụ cười lạnh xuất hiện trên khóe môi, Diệp Phàm sải bước hướng về phía người nhà Thường Gia.

Anh đồng ý cho Thường Kình Thiên chết thoải mái, nhưng không hứa sẽ buông tha cho Thường gia! Tám năm trước, Diệp Phàm vẫn còn nhớ như in bọn họ đã đối đãi như thế nào với anh – đại thiếu gia của Diệp gia.

“Trưởng lão, bây giờ đã là lúc nào rồi? Hãy nhanh lấy tất cả tiền ra chia cho mọi người đi!”

“Đúng vậy, Thường Kình Thiên lão phế vật ấy không có tiền cũng thôi đi, ông là trưởng lão của Thường gia, sao có thể không có tiền chứ?”

  ……

Giữa đám đông, chính là trưởng lão vừa mới cầm đầu đòi tiền Thường Kình Thiên, chỉ có điều hắn ta lúc này, giống hệt như Thường Kình Thiên vậy.

“Các người im hết mồm đi!”

Trưởng lão lên tiếng, tiếng ồn ào lập tức yên tĩnh.

“Thường gia chúng ta đã tồn tại từ cuối đời nhà Thanh, ngay cả những năm chiến loạn chúng ta cũng đã vượt qua, bây giờ chỉ là gặp một chút khó khăn, sao có thể cam tâm tụt hậu lại như vậy được!”

“Chúng ta là hi vọng cuối cùng của Thường Gia, nếu tan rã trong lúc này, thì Thường gia chúng ta thật sự chấm dứt rồi!”

Trưởng lão giọng nói xen lẫn bi thương, tuyên truyền giác ngộ, làm cho những người đang điên cuồng của Thường gia lập tức bình tĩnh lại.

“Nhưng mà, tên phế vật Thường Kình Thiên lại làm mất hết tiền, không có tiền, làm thế nào chúng ta mới có thể lại vùng dậy đây”

Tiếng chất vất đột nhiên vang lên, làm cho những người vừa mới bình tĩnh lại của Thường Gia lập tức rơi vào hoảng loạn.

Trong nháy mắt, tất cả mọi ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía trưởng lão.

Mồ hôi lạnh từ từ rơi xuống, mặc dù có quyền uy rất cao trong Thường Gia, trưởng lão cũng cảm thấy một áp lực vô cùng to lớn.

“Có tiền có thể sai khiến được được ma quỷ, không tiền một bước cũng khó đi, đạo lý này đến đứa trẻ ba tuổi cũng có thể hiểu, cho dù ngài có nói như thế nào đi nữa, cũng không có tác dụng.”

“Tôi có một tỷ tiền vốn ở đây, không biết ông có muốn không?”

Diệp Phàm từ từ xuất hiện trước mặt người nhà Thường Gia cùng với giọng nói mỉa mai.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!