$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 86

Chương 86: Tiền biến mất rồi!

Hai ngày sau.

Biệt thự ngoại thành tại nước A.

Trong phòng khách rộng rãi, Thường Kình Thiên cau mày, trước mắt hắn là đám người nhà họ Thường đang ầm ĩ.

“Đại ca, bọn em rốt cuộc còn phải ở đây bao lâu nữa?”

“Lão đại, bao giờ thì chúng em đi tìm bọn người đó? Ở đây ngột ngạt chết mất.”

“Đúng vậy đó, dù sao chúng ta cũng ra nước ngoài rồi, sợ gì nữa.”

“Bác ơi, cháu muốn ra ngoài chơi.”

Ra nước ngoài đã hơn một ngày, tất cả mọi người đều ở trong biệt thự, không có mạng internet, không có Tivi, không có máy tính, không có bất cứ trò tiêu khiển nào, đối với đám người nhà họ Thường, còn khó chịu hơn là ngồi tù.

Đám người càng lúc càng ầm ĩ, sắc mặt của Thường Kình Thiên cũng càng lúc càng khó coi.

“Đủ rồi!”

Những hạt nước bọt bắn lên mặt đã thổi bùng sự phẫn nộ của Thường Kình Thiên.

Không khí trong biệt thự đột nhiên yên tĩnh, sau đó tiếng rì rào lại bắt đầu vang lên.

“Hét cái gì mà hét, không phải là bị mày hại sao, ông mày đang sống yên ổn ở trong nước, cuối cùng lại phải lưu vong cùng mày.”

“Tôi không cần biết, bây giờ tôi phải về nước.”

Ông đây không giết người không phóng hỏa, dựa vào cái gì mà phải lưu vong cùng mày.”

Lửa giận đùng đùng, suýt chút nữa thì cháy cả căn biệt thự, còn Thường Kính Thiên, trung tâm của ngọn lửa giận lại cười không ra tiếng.

“Ông cười cái gì? Lúc này rồi mà ông còn có mặt mũi cười.”

“Câm miệng cho tôi, cười đến nỗi tôi nổi hết cả da gà.”

“Ông mau nghĩ cách, cười cái gì mà cười, nếu không chúng tôi đi đây, đến lúc đó xem ai để ý ông sống hay chết.”

Nụ cười của Thường Kình Thiên làm cho đám người rùng mình, lũ lượt dùng giọng trách móc để làm giảm sự căng thẳng trong lòng.

“Tôi có thể cười gì chứ? Đương nhiên là trong lòng không cần phải cắn rứt rồi.” Thường Kình Thiên cúi đầu lầm bầm.

Mặc dù nói như vậy, nhưng việc thì vẫn cứ phải làm.

“Mọi người bình tĩnh đừng làm ổn, tôi đang xác nhận xem mọi người có an toàn hay không, đợi thật sự an toàn rồi, mọi người sẽ có thể làm việc mà mình muốn làm, yên tâm, chiến loạn năm đó Thường gia chúng ta đứng vững như kiềng ba chân, bây giờ chút sóng gió lẽ nào lại đạp đổ được Thường gia chúng ta chắc.” Thường Kình Thiên nói dõng dạc, kết hợp với nụ cười sáng sủa của hắn, tự nhiên khiến người khác cảm thấy yên tâm.

Thế nhưng đám người vẫn không đồng tình, miệng của hắn, hắn muốn nói thế nào chả được.

Mấy người trong đám người nhìn nhau, một trong số đó đi ra khỏi đám người, nói với Thường Kình Thiên: “Kình Thiên, chúng tôi cũng biết cậu đóng góp rất nhiều cho Thường gia, lần này cũng là cậu túc trí đa mưu mới đưa mọi người ra ngoài được, những điều này tôi đều hiểu.”

Lời vừa dứt, không ít người lần lượt gật đầu.

Thường Kính Thiên thân là trưởng tốc của Thường gia, cái hắn dựa vào được, không chỉ là uy thế vốn có, mà còn có không ít lợi ích mà hắn mưu tính cho Thường gia những năm vừa qua.

Sắc mặt Thường Kình Thiên tốt hơn rất nhiều, cười nói: “Chú Ba quá khen rồi, đó đều là những việc cháu nên làm.”

“Kình Thiên nói lời này là sai rồi.” Chú Ba lắc lắc đầu:”Công là công mà tội là tội, mấy người già chúng tôi mắt vẫn chưa mù, chỉ là tình cảnh trước mắt, thực sự khiến chúng tôi thấp thỏm bất an.”

Thường Kình Thiên cau mày: “Chú Ba nói vậy nghĩa là sao?”

“Tôi nghĩ như vậy.” Chú Ba hơi dừng lại, đợi ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người ông ta, mới chậm rãi nói: “Trước mắt Thường gia gặp khó khăn, thế lực quốc gia lớn như vậy, đương nhiên sẽ không để cho chúng ta được yên ổn, mọi người tụ tập lại một chỗ, nói không chừng lúc nào đó sẽ bị bắt hết, chi bằng…”

“Tách nhau ra?” Thường Kình Thiên đồng tử co lại, ý nghĩa thâm sâu: “Tách ra bằng cách nào? Chú Ba, rất nhiều người trong gia tộc không có cách nào trốn truy nã, lẽ nào phải từ bỏ bọn họ sao?”

Chú Ba lại lắc đầu: “ Kình Thiên, cậu và tôi đều hiểu, rất nhiều người trong gia tộc đều hiểu, chúng ta không thể cứu tất cả mọi người, nếu như chúng ta còn tiếp tục ở đây, kết cục cuối cùng chỉ có thể là bị tóm gọn.”

Thường Kình Thiên trầm mặc, theo lý thuyết thì là như vậy.

“Cho nên hi vọng sống sót lớn nhất của chúng ta là tách nhau ra, mọi người chạy về bốn phái, quốc gia chắc sẽ không có nhiều người giám sát động tĩnh của từng người chúng ta, chỉ có người trốn thoát được, Thường gia chúng ta mới có hi vọng.” Chú Ba nói rất khẩn thiết, giống như ông ta đang thật sự suy tính cho gia tộc.

Thường Kình Thiên gật đầu, trong ánh mắt của Chú Ba lộ ra sự vui mừng, thêm một câu: “Kình Thiên, vậy chúng ta quyết định như vậy?”

Tiếp theo sẽ đến trọng điểm.

Trong lòng Thầm Kính Thiên thầm nghĩ, xem diễn xiếc khỉ lâu vậy rồi, trong lòng hắn cũng đã thấy mệt.

Thế thì quyết định vậy đi, mọi người thảo luận trước xem rốt cuộc chạy về hướng nào.” Thường Kính Thiên chậm rãi nói.

Thực ra từ lúc mọi người làm loạn hắn đã biết Hillie này rốt cuộc định làm gì rồi.

Rất nhiều người trong đám người mà hắn đem đến đều tội chưa đáng chết, cho dù bị bắt thì chẳng qua cũng chỉ ngồi tù vài năm, bọn họ hoàn toàn có thể đàng hoàng quay về nước, nói không chừng còn có thể được miễn tội do biểu hiện tốt.

Thế nên bọn họ hoàn toàn không cần thiết phải lưu vong cùng hắn.

Lý do vì sao lại đi nước cờ này, chẳng qua là vì lợi lịch, tiền tài mà Thường gia tích lũy mấy năm nay không phải là con số nhỏ.

Số tiền tài này đến bây giờ đều ở trong tay của hắn.

Quả nhiên, trong ánh mắt của chú Ba lóe lên sự tham lam: “Kình Thiên, mọi người nếu như đã tách nhau ra, có phải cần có đồ phòng thân không? Cậu cũng biết đấy, mấy năm nay mọi người tận lực cho gia tộc, mặc dù không thiếu thốn thứ gì, nhưng cũng không phải là dư giả.””

“Chú Ba nói không sai, chia một ít cho mọi người, sau này mọi người cũng dễ dàng hơn một chút.”

“Ở nhà có nghèo thì ra đường vẫn phải đem theo tiền, mọi người tách nhau ra, rất nhiều việc cần dùng đến số tiền lớn.”

“Kình Thiên, chú Ba nói đúng, không thì chúng ta chia ngay bây giờ đi.”

Vừa nhắc đến tiền, đột nhiên mọi người đều hứng khởi, ai nấy đều xúc động, thiếu chút nữa thì lao đến chỗ Thường Kình Thiên cướp đồ.

Trong mắt Thường Kình Thiên lóe lên tia lạnh lùng, hắn cười nhếch mép, ngón tay vô thức gõ lên đùi: “Chú ba, ý của mọi người cháu hiểu rồi, nhưng mà… Mọi người muốn chia bao nhiêu?”

“Đương nhiên là đem hết ra chia rồi!” Có người nóng lòng hét lên.

“Đúng, đúng.”

“Ai mà biết tiếp theo sẽ là sống hay là chết, chia đi.”

Đám người mỗi người một ý, ai nấy mắt đỏ ngầu.

“Vậy thì…. Chia thôi.” Thường Kinh Thiên lãnh đạm nói, đồng thời ra ý lấy máy tính ra, thực ra hắn sớm đã nghĩ tới bước này rồi, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Tất cả tài sản của Thường gia hắn chia thành ba phần, một phần để ở ngân hàng Thụy Sĩ, là vốn để Thường gia gây dựng lại sự nghiệp, không tới lúc cần thiết tuyệt đối sẽ không động vào.

Phần thứ hai, hắn chuyển qua tài sản bí mật cá nhân của mình, đúng vừa tròn 70% toàn bộ tài sản.

Thế nhưng…

Khi Thường Kình Thiên mở tài khoản ra, bên trong là một dãy số toàn số 0.

Chú Ba và mọi người vốn đang kích động đột nhiên mặt biến sắc, ai nấy đều nhìn Thường Kình Thiên không chút thiện cảm.

“Cậu đang chơi chúng tôi à?” Chú Ba lạnh lùng hỏi.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!