$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 71

Chương 71: Mục tiêu mất tích

“Anh muốn tôi làm việc ở trường học hả?” Diệp Phàm nhíu mày.

 

Đường Kiến Thụy gật đầu.

 

Anh ta tin tưởng thực lực của Diệp Phàm vô điều kiện. Thậm chí, anh ta cảm thấy, chỉ cần có Diệp Phàm ở đó, cho dù là tình cảnh nguy hiểm nhất, cuối cùng cũng sẽ trở nên an toàn.

 

Thế là, anh ta nói: “Nếu cậu lựa chọn hợp tác với quân đội chúng tôi, thì sau này quân đội cũng sẽ giúp đỡ cậu. Đám tiểu nhân trước đây cậu gây sự cũng sẽ không dám làm càn với cậu nữa.”

 

“Anh nghĩ tôi sợ mấy thằng đó à?” Diệp Phàm lạnh nhạt nói: “Với lại, anh coi tôi là thằng ngu, hay anh coi thành viên tổ chức Cự Giải là thằng ngu thế?”

 

“Ý cậu là sao?” Đường Kiến Thụy sững sờ.

 

“Các anh cũng biết Cự Giải đã từng mời tôi nhập, mà bây giờ lại có nhiều chuyện liên quan đến chúng xảy ra, cũng đều có tôi tham dự vào. Giờ anh lại đột nhiên bảo tôi vào làm việc trong trường, vậy anh cảm thấy Cự Giải sẽ nghĩ như thế nào?” Diệp Phàm vừa nói vừa nhìn Đường Kiến Thụy.

 

Nghe vậy, vẻ mặt Đường Kiến Thụy lập tức trở nên khó coi.

 

Anh ta không phải kẻ ngu.

 

Cho nên chỉ trong nháy mắt, anh ta đã hiểu rõ vấn đề.

 

“Nói cách khác, nếu tôi đột nhiên đến trường, chắc chắn bọn chúng sẽ nghĩ trong trường có đồ gì hoặc người nào quan trọng.” Diệp Phàm tiếp tục nói: “Mà theo tác phong thường ngày của Cự Giải, bọn chúng là kiểu người thà giết nhầm cả vạn, chứ tuyệt đối không bỏ sót một mống!”

 

Vẻ mặt Đường Kiến Thụy càng khó coi hơn. “Cậu nói không sai.”

 

“Ai là người đưa ra ý tưởng để tôi đến trường vậy?” Diệp Phàm đột nhiên hỏi.

 

Đường Kiến Thụy đang chuẩn bị nói gì đó, thì một trận chuông điện thoại vang lên.

 

Anh ta rút điện thoại ra.

 

Sau khi bấm nhận cuộc gọi, trong điện thoại truyền ra giọng nói trầm thấp của Trung tướng Lộ: “Về ngay, mục tiêu đã mất tích rồi!”

 

“Gì cơ?!”

 

Đường Kiến Thụy trợn to mắt: “Thủ trưởng, chuyện gì vậy?”

 

Mục tiêu chính là Đồ Doanh Doanh.

 

Thế nhưng người biết tin tức của Đồ Doanh Doanh chỉ có chính anh ta, Trung tướng Lộ, và Diệp Phàm vừa mới biết tin. Sao cô ấy có thể mất tích được?

 

Trung tướng Lộ trầm giọng: “Tên gián điệp này mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Mà tôi nghi là… địa vị của tên gián điệp này còn cao hơn cả tôi nữa!”

 

Cúp điện thoại.

 

Đường Kiến Thụy nhắm mắt trầm tư thật lâu. Sau đó, anh ta mở to mắt, nhìn Diệp Phàm, cười khổ nói: “Đột nhiên tôi cảm thấy chúng tôi như mấy thằng ngu vậy, vẫn luôn bị người ta nắm mũi dắt đi.”

 

“Các anh định làm gì bây giờ?” Diệp Phàm cũng nghe được đoạn đối thoại vừa rồi.

 

Mặc dù hơi đột ngột, nhưng vẫn nằm trong dự liệu của anh ta.

 

“Chỉ có thể tìm tiếp thôi. Mong tình huống sẽ không tệ hơn nữa.” Vẻ mặt Đường Kiến Thụy thay đổi liên tục, lập tức nói với Diệp Phàm: “Phải thông báo chuyện này cho mẹ của Đồ Doanh Doanh đã, thế tôi đi trước nhé.”

 

Diệp Phàm gật đầu.

 

Trước khi đi, Đường Kiến Thụy lại nói thêm một câu: “Phàm Tử, lần này cậu bỏ qua cơ hội hợp tác với quân đội, sợ về sau cậu sẽ gặp nhiều khó khăn đó. Cậu phải biết là cậu đã đắc tội không ít người, bọn họ đều có địa vị khá cao ở Hoa Hạ. Nếu họ muốn làm gì cậu thì đó là một luồng sức mạnh không hề nhỏ đâu. Trong khoảng thời gian này, chắc tôi cũng khó liên lạc được với cậu, nên bản thân cậu phải cẩn thận vào.”

“Yên tâm, tôi biết hiện giờ những người này chắc chắn sẽ không dừng tay đâu.” Diệp Phàm gật đầu.

 

Anh cũng biết, trong khoảng thời gian này, quân đội hẳn sẽ bận rộn lắm. Mấy sự kiện khủng bố này khiến họ biết bản thân còn chưa đủ mạnh, nhưng cũng là một lần cơ hội học tập.

 

……

 

Quay lại khu dân cư Quang Minh.

 

Từ xa, Diệp Phàm đã thấy mấy người đàn ông mặc âu phục màu đen đang cầm rất nhiều thứ, đi ra khỏi khu dân cư, rồi ném chúng ở ven đường.

 

Bên cạnh là bóng dáng của ba cô gái, cô nọ đẹp hơn cô kia, tạo nên một phong cảnh mỹ lệ.

 

Nhưng giờ phút này, ba người đều mặt ủ mày chau.

 

“Chuyện gì vậy?” Diệp Phàm đi tới hỏi.

 

Ba người này là Diệp Nguyệt, Sở Thanh Nhã, và quản gia Trương Dĩnh, trước đó từng làm việc ở ngân hàng, sau được anh dùng nhiều tiền thuê về.

 

“Anh!”

 

Vừa thấy Diệp Phàm, Diệp Nguyệt liền lập tức chạy đến. Sau khi đến trước mặt anh, cô bắt đầu phàn nàn: “Không biết chuyện gì xảy ra, những người này đột nhiên xông vào trong nhà ta. Chẳng những đuổi bọn em ra khỏi nhà, họ còn ném hết đồ đạc của chúng ta ra nữa!”

 

Diệp Phàm nhíu mày.

 

Sở Thanh nhã cũng đi tới. Dường như cô biết gì đó, nên cô nói: “Bọn họ bảo đây là yêu cầu của thị trưởng thủ đô, còn nói là không có hộ khẩu thủ đô thì không được mua nhà ở thủ đô.”

 

Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc đó, anh thấy một người đàn ông mặc âu phục đen đi ra từ bên trong, trong tay gã còn ôm một cái tivi LCD.

 

Ra ngoài rồi, gã chẳng nói chẳng rằng, thuận tay ném TV ra ngoài.

 

Bộp!

 

Một tiếng vang giòn giã, toàn bộ màn hình tinh thể lỏng của TV vỡ nát trong nháy mắt.

 

Diệp Phàm một tay túm cổ gã ta, một tay lôi gã về phía mình, “Ai cho phép chúng mày làm như vậy?”

 

Đối phương hoàn hồn lại, cả giận: “Diệp Phàm đúng không? Chúng tôi là người của cục quản lý bất động sản. Sau khi kiểm tra, phát hiện các anh không phải người địa phương, nên không thể mua nhà ở đây!”

 

“Nói đi, là ai tìm cục quản lý chúng mày?” Diệp Phàm lạnh lùng nói.

 

“Liên quan gì đến anh, mau tranh thủ thời gian xéo khỏi chỗ này sớm đi!” Người đàn ông này tự tin địa vị của mình, lời lẽ khí thế hùng hồn.

 

“Nói, là ai?” Diệp Phàm lại ra tay lần nữa, lần này anh ta bóp cánh tay của gã.

 

Mới chỉ bóp nhè nhẹ, gã ta đã bắt đầu kêu đau đớn: “Anh buông ra, nhanh buông ra!”

 

Diệp Phàm thả tay ra một chút, bình thản nói: “Bây giờ đã nói được chưa?”

 

Người đàn ông mặc áo cộc tay, sau khi Diệp Phàm buông tay, có thể thấy rõ cánh tay gã đỏ bừng, thậm chí còn có dấu hiệu sưng lên.

 

Gã vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

 

Thân thể gã cũng coi như khỏe mạnh, thế mà khi bị Diệp Phàm nắm cánh tay, gã lại chẳng thể phản kháng được chút nào!

 

“Là… là thị trưởng Quách tự mình nói.” Gã nói lắp bắp.

 

“Cho mày một cơ hội cuối cùng để nói thật.” Diệp Phàm vẫn bình thản.

 

Nhưng người đàn ông này lại cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo khó hiểu giữa ngày thời tiết nóng bức như vậy. Cơ thể gã không nhịn được khẽ run rẩy.

 

“Là nhà họ Thường…” Gã có vẻ sợ hãi, nhưng đành hạ giọng, bất đắc dĩ nói: “Tôi thấy thị trưởng và người nhà họ Thường cùng nhau đi cục quản lý bất động sản. Mà nhiều nội dung thông báo và cách giải quyết sau đó, đều từ nhà họ Thường cả!”

 

“Quả nhiên là thế.” Diệp Phàm lạnh trong lòng.

 

Anh cũng đoán được, ở thủ đô mà có quyền lực lớn như vậy, vừa mời được thị trưởng, vừa có thù với mình chỉ có mỗi nhà họ Thường mà thôi.

 

Thậm chí, ngay cả nhà họ Diệp cũng chưa chắc đã khiến thị trưởng thủ đô tự mình ra mặt được.

 

“Cút!”

 

Diệp Phàm tiện tay ném, cơ thể người đàn ông trước mặt liền trực tiếp bay ra ngoài.

 

Vừa hay mấy người đàn ông khác đứng ở ngay đăng sau, nên đều bị nện trúng. Họ như mấy cục pin bowling vậy, tất cả đều ngã xuống.

 

Tiếng kêu đau lập tức vang trời.

 

“Chúng ta làm gì bây giờ?” Sở Thanh Nhã nhìn xung quanh, rồi cúi đầu xuống, lòng tràn đầy hổ thẹn.

 

Nếu như từ đầu không phải do cô, chắc đã chẳng xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi.

 

Diệp Nguyệt cũng nhìn Diệp Phàm đầy chờ đợi.

 

Mà ngay khi Diệp Phàm chuẩn bị nói gì đó, Trương Dĩnh liền đi tới, đưa cho anh một tờ chi phiếu.

 

Vẻ mặt Diệp Phàm quái dị, nhưng ngay lúc đó anh lại nhớ ra điều gì, lông mày nhướng lên.

——————–
   

error: Content is protected !!