$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 68

Chương 68: Tử Ngân Linh

Diệp Phàm nhíu mày, vừa định mở miệng nói chuyện, Trương Bách Nhạc lại nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo.

 

“Hử?”

 

Diệp Phàm đột ngột ngẩng đầu, trực tiếp đối diện với hai mắt của Trương Bách Nhạc, bất chợt phát ra một màu sắc bén chói mắt!

 

Oành!

 

Trong mắt Trương Bách Nhạc, lúc này Diệp Phàm như một con quái thú cả người đẫm máu, tiếng thét rung trời vang vọng trong đầu ông ta, suýt chút nữa đã khiến ông ta không giữ được bình tĩnh.

 

Không ổn.

 

Một giây sau, Trương Bách Nhạc lập tức khôi phục tinh thần lại, ánh mắt nhìn Diệp Phàm đầy cảnh giác.

 

Khí thế của Diệp Phàm chỉ phóng ra một chút rồi thu vào, còn chưa tới một giây, nhưng với ông ta mà nói như thể rơi xuống địa ngục, người có khí thế như vậy, sao có thể là người bình thường.

 

“Duyệt Nhiên, đừng giở tính trẻ con nữa.”

 

Trương Bách Nhạc bước đến cạnh Trương Duyệt Nhiên giữ chặt cô ta, sau đó cười áy náy với Diệp Phàm, bảo: “Cậu em, xin lỗi nhé.”

 

Kẻ tráo trở.

 

Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.

 

Sắc mặt Trương Bách Nhạc thay đổi khó lường, khóe miệng liên tục run rẩy, không ai dám không nể mặt ông ta như vậy.

 

“Cha, sao cha lại để anh ấy đi?”

 

Trương Duyệt Nhiên nào biết hiện tại trong lòng cha mình bừng bừng lửa giận nhưng không trút ra được, Diệp Phàm vừa đi, cô ta lập tức sốt ruột.

 

“Duyệt Nhiên! Chừng nào thì con mới hiểu chuyện một chút đây!” Trương Bách Nhạc vô thức quát.

 

Vừa nãy bị khí thế của Diệp Phàm lấn át linh hồn, lại còn suýt chút nữa không giữ được tâm thần, sau đó đã bị Diệp Phàm tát vào mặt, cho dù trạng thái tâm trí của ông ta đã sớm không còn chút rung động nhưng trong lòng ông ta vẫn vô cùng phiền muộn.

 

Bây giờ bị Trương Duyệt Nhiên dây dưa như vậy, không giận mới là lạ.

 

Trương Duyệt Nhiên bị Trương Bách Nhạc hét vào mặt thì đờ người, hốc mắt dần dần đỏ lên, sau đó nước mắt óng ánh tụ lại từng chút, trên người tỏa ra hơi thở đau buồn.

 

“Cha sai rồi, cha sai rồi, cha sai rồi.”

 

Trương Bách Nhạc tỉnh hồn lại thấy đôi mắt đau buồn gần chết của Trương Duyệt Nhiên, vội vàng nói xin lỗi, trái tim như tan vỡ, nào còn chút uy nghiêm của vua sư tử giận dữ, cũng chỉ là nô lệ của con gái mà thôi.

 

Trương Duyệt Nhiên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Trương Bách Nhạc.

 

“Cha sai rồi không được hả?”

 

Trương Bách Nhạc dở khóc dở cười, ông ta sợ nhất là con gái nhà mình dùng ánh mắt buồn bã này nhìn mình chằm chằm, trong lòng ông ta sợ hãi.

 

“Duyệt Nhiên, con xem tình huống vừa nãy chúng ta không thể không cho người ta đi được, nó là ân nhân cứu mạng của con, bên này có camera, cha tìm người trích xuất camera, chẳng phải sẽ biết nó là ai hả?” Trương Bách Nhạc vội vàng nói.

 

Hai mắt Trương Duyệt Nhiên tỏa sáng, nước mắt trong mắt lập tức mất tăm mất tích, “Thật ư?”

 

“Chẳng lẽ còn giả được hả?” Trương Bách Nhạc đâu biết con gái mình vừa đóng kịch, chỉ đành cười khổ một tiếng.

 

“Vậy phải nhanh lên đó.” Trương Duyệt Nhiên đã có chút không kịp đợi.

 

Chuyện này là sao!

 

Trương Bách Nhạc sầm mặt.

 

Lúc này Tiền Thư Mặc đã thương lương với cảnh sát xong trở về bên cạnh Trương Bách Nhạc, ghé sát tai ông ta thấp giọng bảo: “Ông chủ, thằng nhóc kia ở cộng đồng Quang Minh, họ Diệp, hơn nữa anh ta không có thiện cảm với đại tiểu thư lắm.”

 

Hả?

 

Trương Bách Nhạc nhíu mày, nhìn chiếc Ferrari đã biến thành một đống phế liệu kia.

 

Ở cộng đồng Quang Minh, cho thấy thân phận không tầm thường, thực lực của anh thì ông ta vừa cảm nhận được, chạy Ferrari, hơn nữa bị hỏng như vậy mà không để ý chút nào, tài chính cũng rất mạnh.

 

Kết hợp ba mặt lại, Trương Bách Nhạc có chút đau đầu, đặc biệt khi nhớ đến đủ loại biểu hiện của con gái mình khi đối diện với Diệp Phàm khiến ông ta càng đau đầu hơn.

 

“Điều tra chi tiết về thằng nhóc đó trước đi.”

 

Bây giờ Trương Bách Nhạc chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.

 

Tiền Thư Mặc gật đầu, sau đó nói: “Ông chủ, vậy…”

 

“Điều tra cẩn thận, dám động vào Duyệt Nhiên, tôi thấy bọn chúng chán sống rồi!” Trương Bách Nhạc lập tức bị sát khí bao phủ.

 

Tiền Thư Mặc lại gật đầu.

 

Kế tiếp Trương Bách Nhạc dẫn Trương Duyệt Nhiên rời khỏi, để Tiền Thư Mặc ở lại giải quyết chuyện sau đó.

 

Bọn họ không phát hiện, trong đám cảnh sát tiến vào hiện trường đã thiếu một bóng dáng xinh đẹp.

 

Trạm xe buýt cách văn phòng mua bán nhà ở khoảng hơn năm trăm mét.

 

Diệp Phàm đang đợi xe buýt, cách năm mét hơn, Tử Ngân Linh mặc đồng phục cảnh sát không thèm chớp mắt nhìn Diệp Phàm chằm chằm.

 

Xe buýt đến, Diệp Phàm lên xe, cô ấy cũng lên theo.

 

Hơn hai mươi phút sau, Diệp Phàm xuống xe, cô ấy cũng xuống xe.

 

Hơn một tiếng sau, ngoài cộng đồng Quang Minh, Diệp Phàm cau mày nhìn Tử Ngân Linh bước xuống từ một chiếc xe taxi khác.

 

“Cô đi theo tôi làm gì?”

 

Diệp Phàm bước đến trước mặt Tử Ngân Linh, hơi nhíu mày, nếu không phải nể tình đồng phục cảnh sát trên người cô ấy thì anh đã ra tay từ lâu rồi.

 

“Tôi thích đó, anh quản được hả? Đường này do anh xây hay gì?” Tử Ngân Linh không chịu yếu thế trừng Diệp Phàm.

 

Diệp Phàm nhíu mày, ánh sáng lạnh đột nhiên bắn ra từ hai mắt, lạnh nhạt nói: “Tôi cảnh cáo cô lần cuối!”

 

Xoạt…

 

Tử Ngân Linh vô thức lùi về sau vài bước, trái tim liên tục đập thình thịch, mặt mày lập tức trắng bệch.

 

Nguy hiểm!

 

Cực kỳ nguy hiểm!

 

Diệp Phàm mang đến cho cô ấy cảm giác giống những tên tội phạm không chuyện ác nào không làm, còn kiêu căng ngạo mạn hơn tội phạm nữa, căn bản không đặt mạng người vào mắt.

 

Kể cả người cảnh sát là cô ấy.

 

Nếu cô ấy tiếp tục đi theo, nhất định Diệp Phàm sẽ giết cô ấy.

 

“Tự quản bản thân cho tốt đi, không phải chuyện gì cũng có thể làm.”

 

Lạnh lùng ném ra câu tiếp theo, Diệp Phàm xoay người vào cộng đồng.

 

“Anh…”

 

Tử Ngân Linh chỉ cảm thấy run rẩy khiếp sợ, nhìn bóng lưng bỏ đi của Diệp Phàm, cô ấy muốn đuổi theo nhưng hai chân như mọc rễ, một bước cũng không đi nổi.

 

“Không phải chỉ muốn hỏi anh vài câu thôi hả? Có cần dọa dẫm người ta vậy không?”

 

“Khốn khiếp, khốn khiếp, nhất định tôi sẽ không tha cho anh!”

 

“Anh chờ đó, làm tôi sợ, một ngày nào đó tôi sẽ bắt anh ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt bổn cô nương!”

 

Tử Ngân Linh không ngừng lẩm bẩm, chẳng hề hay biết trên mặt đã đẫm nước mắt, khóc đến mức đau lòng gần chết.

 

Khoảng hơn nửa tiếng sau, mặt trời ngã về tây, Tử Ngân Linh mới bình tĩnh lại, lê đôi chân bủn rủn từng bước rời khỏi cộng động Quang Minh.

 

Trước khi đi, cô ấy còn thì thầm nhất định sẽ không tha cho Diệp Phàm.

 

Bóng tôi dần buông xuống khắp thủ đô, rất nhiều người đã bắt đầu cuộc sống về đêm chè chén say sưa, phí hoài tương lai và thanh xuân, đương nhiên còn có tiền bạc.

 

Viện Tử Trúc.

 

Khu nhà giàu số một thủ đô, mức giá trung bình hơn một trăm ngàn một mét vuông, hơn nữa toàn là những căn nhà gần hai trăm mét vuông, mua được hoặc không mua được, đẳng cấp được phân chia rất dễ dàng.

 

Tường đèn trong một căn biệt thự vắng lặng sáng rực, nhìn kỹ sẽ phá hiện xung quanh biệt thự đầy bóng người, ngoài ra khắp nơi cũng toàn là camera và còi báo động.

 

Trong căn phòng khách mang phong cách tự nhiên trang nhã, Trương Bách Nhạc ngồi trên một chiếc ghế gỗ màu đỏ đọc tạp chí, có điều ánh mắt vô định mãi vẫn không lật sang trang tiếp theo, cho thấy hiện tại ông ta không tập trung.

 

Đây không phải là lần đầu tiên ông ta gặp ám sát.

 

Nhưng rơi xuống đầu con gái mình, vẫn là lần đầu tiên.

 

Cho dù ông ta đã sớm cảnh giác, sắp xếp hai vệ sĩ bên cạnh Trương Duyệt Nhiên, nhưng không ngờ rằng đối phương vừa ra tay đã điên cuồng như vậy, cản bản là tới chết mới thôi chứ không phải uy hiếp.

 

“Bọn mày đừng hòng thành công!” Trên mặt Trương Bách Nhạc hiện vẻ dữ tợn!

——————–
   

error: Content is protected !!