$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 540

Chương 540: Diệp Thế Xung không thể nhịn được nữa

Nghe thấy lời của Diệp Thế Xung, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người.

Đặc biệt là Hoàng Hạc, vẻ mặt cậu ta đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, cắt không còn giọt máu.

Cậu ta không thể ngờ rằng đằng sau Diệp Phàm lại có Hà Vân Hồng và Lý Vĩnh Quý chống lưng, điều này đúng thật khiến người ta kinh ngạc?



Phải biết rằng Hà Vân Hồng và Lý Vĩnh Quý là một trong bốn ông trùm của thành phố Áo.

Cũng có nghĩa là Diệp Phàm đang có hai ông trùm của thành phố Áo chống lưng.

Nghĩ tới lúc nãy chọc vào một nhân vật lợi hại như vậy, Hoàng Hạc liền có một cảm giác như rơi vào hầm băng, sợ hãi đến nỗi không khống chế được cơ thể mà run lên bần bật.

Còn những người khác ở trong đại sảnh cũng im như thóc.



Vừa rồi bọn họ vì nịnh hót Hoàng Hạc mà châm biếm mỉa mai Diệp Phàm và Lâm Thiền.

Nếu Diệp Phàm muốn tính sổ với bọn họ thì bọn họ sẽ chết chắc.

"Ha ha!" Diệp Phàm phá lên cười, nhìn về phía Diệp Thế Xung, vẻ mặt trêu đùa nói: "Diệp Thế Xung, mày sai rồi, Hà Vân Hồng và Lý Vĩnh Quý chẳng có quan hệ gì với tao cả, nhưng tao thật lòng nói với mày, tao không phải là người mà mày có thể động vào được đâu".

"Tao khinh!" Diệp Thế Xung nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi nói: "Cả thành phố Áo này, có người mà tao không động vào được sao? Nếu không phải có Hà Vân Hồng và Lý Vĩnh Quý bảo vệ mày thì ông đây có thể giết chết mày trong một nốt nhạc!"

"Thế à? Chỉ dựa vào hai ông già vô dụng đi cùng mày sao? Hay là mấy thằng rác rưởi mặc tây trang đen kia?" Diệp Phàm tỏ vẻ coi thường.

Nghe thấy lời Diệp Phàm nói, Diệp Thế Xung còn chưa mở miệng, hai ông lão đi cùng hắn đã không nhịn được lời khiêu khích của Diệp Phàm, có một ông lão lập tức đứng lên, lạnh lùng nói với Diệp Phàm: "Đúng là không biết trời cao đất dày là gì, dám phát ngôn ngông cuồng, ông đây sẽ cho mày biết thế nào được gọi là họa từ miệng mà ra!"

Vừa nói xong, ông lão đó liền ra tay với Diệp Phàm.

Từ cuộc đối thoại vừa rồi của Diệp Phàm và Diệp Thế Xung, ông ta đã nghe ra vấn đề, vì Diệp Phàm có Hà Vân Hồng và Lý Vĩnh Quý chống lưng nên Diệp Thế Xung mới không dám đối đầu với Diệp Phàm.

Một lần đắc tội với hai trong bốn ông trùm của thành phố Áo thì cho dù là Diệp Khởi Sơn cũng không gánh vác nổi hậu quả.

Đây cũng là lý do Diệp Khởi Sơn cảnh cáo Diệp Thế Xung tạm thời không được tìm Diệp Phàm báo thù.

Nhưng hai ông lão bảo vệ Diệp Thế Xung lại không phải là người thành phố Áo, mà đến từ một thế lực tu hành ở trong nước, bởi vậy hai ông lão chẳng sợ đắc tội với Hà Vân Hồng và Lý Vĩnh Quý.

Diệp Khởi Sơn đã phải dùng số tiền rất lớn mới mời được hai ông lão này về để bảo vệ tính mạng cho Diệp Thế Xung.

Ầm!

Ông lão vừa nói xong liền lao vào tấn công Diệp Phàm, nắm đấm của ông ta vung ra, linh lực quấn lấy cánh tay như một con thuồng luồng, luồng khí nắm đấm tạo ra âm thanh rít chói tai, giống như tiếng rồng thét vang dội.

Nắm đấm của ông lão có uy lực rất lớn.

Nhưng Diệp Phàm lại tỏ ra rất bình tĩnh, vốn chẳng quan tâm tới đòn tấn công của ông lão.

Anh giơ tay phải lên, dễ dàng đỡ được nắm đấm của ông ta.

Ông lão vô cùng ngạc nhiên, nắm đấm của ông ta có thể đập nát vụn một khối đá nặng mấy chục tấn, sau khi bị Diệp Phàm dùng tay phải đỡ lấy, lực của nắm đấm lại chỉ như bùn chảy ra biển, chẳng gây ra chút sát thương nào đối với Diệp Phàm, mà ngược lại lực phản trở lại của tay Diệp Phàm còn làm cho cả cánh tay ông ta tê dại.

Vẻ mặt của ông lão biến sắc, nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Nhưng chưa chờ ông ta định thần lại Diệp Phàm đã bắt đầu hành động.

'Vèo' một tiếng, Diệp Phàm trượt chân, thân hình lóe lên, xông đến trước mặt ông lão, giơ tay phải ra bóp lấy cổ ông lão, dùng sức ấn xuống, ông ta cúi đầu trước Diệp Phàm giống như cúi lạy.

Diệp Phàm nhân cơ hội nâng gối trái lên, đập mạnh vào trán của ông lão.

'Bịch' một tiếng, ông lão bị thương nặng, máu chảy khắp mặt

Cho dù ông ta là tu sĩ Nguyên Anh sơ kì, nhưng bị Diệp Phàm dùng đòn hiểm như vậy cũng không thể chịu nổi, trong đầu cứ kêu 'ong ong', mắt thì toàn sao, cơ thể không khống chế được loạng choạng lùi về sau mấy bước.

"Anh!"

Nhìn thấy cảnh này, ông già còn lại vội vàng tiến tới, đỡ ông lão bị Diệp Phàm đánh trọng thương dậy.

Ông lão bị Diệp Phàm đánh trọng thương tên là Vương Minh.

Ông còn lại tên là Vương Tú.

Vương Minh và Vương Tú là hai anh em sinh đôi, bọn họ tu hành môn kỳ công “Huyền Minh Chân Kinh”, bởi vậy trong giới tu hành bọn họ còn được gọi là Huyền Minh nhị lão.

"Tên nhóc này không đơn giản, cùng lên đi". Sau khi Vương Minh được Vương Tú đỡ lên, cố nén nỗi đau nói.

"Vâng!" Vương Tú gật đầu.

Sau đó, Vương Minh và Vương Tú cùng tấn công Diệp Phàm, bọn họ liên thủ lại, sử dụng tuyệt chiêu, trên cơ thể hai người bộc phát ra Huyền Minh linh nguyên, nhiệt độ trong đại sảnh đột nhiên giảm đi mấy độ trong chốc lát.

Nếu không phải bọn họ băn khoăn trong đại sảnh đều là người bình thường, cố ý đè nén uy năng của Huyền Minh linh nguyên.

Một khi Huyền Minh linh nguyên trên người Huyền Minh nhị lão được bộc phát toàn bộ thì chắc chắn có thể biến cả đại sảnh này thành hầm băng, đóng băng hết tất cả mọi người trong nháy mắt.

Nhưng bọn họ đã đè nén uy năng của Huyền Minh linh nguyên nên sẽ không làm hại những người vô tội.

"Quyền pháp tự nhiên • Viêm".

Diệp Phàm lạnh lùng hét lên một tiếng, không hề có ý nhẹ tay với Huyền Minh nhị lão, anh giơ tay phải lên, sử dụng đạo pháp quyền pháp tự nhiên, lập tức trong không khí có một ngọn lửa hừng hực bốc cháy trên tay phải của anh, nắm đấm của anh cũng được bao phủ bởi ngọn lửa.

Sau đó anh vung nắm đấm.

Cùng lúc, Huyền Minh nhị lão cũng liên thủ xuất chiêu, tấn công Diệp Phàm.

Bịch!

Chỉ thấy quyền chiêu chạm nhau, có một tiếng nổ kinh thiên động địa, một luồng uy lực điên cuồng kinh khủng quét ngang qua, nếu không phải Diệp Phàm đã sớm có sự chuẩn bị, anh dùng chiêu thức của người tu hành tâm cảnh ngưng tụ luồng khí vô hình để hút uy lực điên cuồng này, thì khi luồng uy lực điên cuồng này quét qua, cả tòa nhà này sẽ bị đổ sập.

Huyền Minh nhị lão lập tức kêu lên thảm thiết, cho dù “Huyền Minh Chân Kinh” là tuyệt học tuyệt đỉnh, nhưng trước sự tấn công điên cuồng của ngọn lửa do nắm đấm của Diệp Phàm tạo ra, bọn họ cũng có cảm giác toàn thân như bị thiêu đốt, gần như biến thành hai hòn than.

Huyền Minh nhị lão là tu sĩ Nguyên Anh sơ kì, nên mặc dù bị Diệp Phàm làm trọng thương nhưng sức nhưng sức sống của bọn họ rất mạnh mẽ, vẫn chưa chết.

Nhìn thấy cảnh trước mặt mọi người trong đại sảnh đều bị dọa sợ.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Trời đất ơi, sao mình có cảm giác như vừa từ cửa tử trở về thế này?"

"Trời mẹ, kinh khủng quá? Đây mà là người hả? Rõ ràng là thần tiên đánh nhau trong truyền thuyết mà, động một cái là rời non lấp bể, đánh đến mức long trời lở đất".

"Bạn trai của Lâm Thiền rốt cuộc có lai lịch thế nào, sao lại mạnh như vậy chứ? Sao lại được Hà Vân Hồng và Lý Vĩnh Quý bảo vệ chứ? Chúng ta đã đắc tội với người lợi hại như thế này, phải làm gì mới giữ được cái mạng nhỏ này đây".

"Quỷ thần thiên địa ơi, chuyện quái gì vậy? Sao lại để tôi sống ở thời kỳ này vậy? Người thường đúng là như con kiến mặc cho người ta dẫm chết mà!"

...

Mọi người trong phòng bàn tán sôi nổi, sau khi nhìn thấy sức mạnh của Diệp Phàm, tất cả đều hoảng sợ.

Diệp Thế Xung cũng biến sắc, trong mắt đầy sự sợ hãi.

Hắn cảm giác được, lần này Diệp Phàm thật sự có ý muốn giết hắn.

Bây giờ hắn thực sự hối hận rồi, nếu sớm biết Hoàng Hạc chọc phải Diệp Phàm, có đánh chết hắn cũng không đích thân đến đấy.

Mà chuyện làm hắn tức giận là hai ông già Huyền Minh nhị lão chưa nói câu nào đã ra tay với Diệp Phàm, đây đúng là hại hắn mà.

Phải biết rằng, cho dù Diệp Phàm có khiêu khích hắn như thế nào, Diệp Thế Xung cũng không có ý định sẽ tuyên chiến với Diệp Phàm.

Nhưng mà chuyện đã tới nước này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn.

-----------------------------