$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 539

Chương 539: Nỗi ám ảnh trong lòng Diệp Thế Xung

Trong đại sảnh, mọi người biết Hoàng Hạc nhờ Diệp Thế Xung đến giúp nên vô cùng kích động.

Diệp Thế Xung là vị công tử bột có địa vị nhất thành phố Áo.

Có thể gặp mặt người này, chắc chắn là phúc ba đời.



Thậm chí, còn có cơ hội nhờ Hoàng Hạc giúp làm quen với Diệp Thế Xung, sau này có thể tung hoành ngang dọc ở thành phố Áo này rồi.

"Hạc thiếu gia giỏi quá, quen biết cả Diệp Thế Xung, thậm chí kết nghĩa anh em với Diệp Thế Xung, sau này ở thành phố Áo còn ai dám đắc tội với Hạc thiếu gia nữa? Hạc thiếu gia nhất định sẽ trở thành người có quyền của thành phố Áo".

"Hạc thiếu gia, xe anh có thiếu 'đồ trang sức' không?"

"Không cần quan tâm nữa, em xin thề, cả đời này sẽ làm người tình của Hạc thiếu gia".



"Em có một cô em họ là hoa khôi của khoa của đại học thành phố Áo, nếu Hạc thiếu gia có hứng thú, em sẽ giới thiệu em họ của em cho anh làm quen, cô ấy không chỉ có thân hình nóng bỏng, khuôn mặt cũng xinh như tiên vậy".

...

Mọi người trong đại sảnh đều thi nhau nịnh bợ Hoàng Hạc, có mấy cô gái cũng chủ động lao vào lòng Hoàng Hạc, còn có người không do dự bắt đầu bán mấy cô gái người quen của mình.

Trong thời khắc này, nhân tính đúng là một cái gì đó đắt đỏ.

Lâm Thiền đứng cạnh Diệp Phàm vẫn luôn im lặng, đôi lông mày cau lại, con người xinh đẹp lóe lên vẻ phức tạp, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Mặc dù lúc trên máy bay, Diệp Phàm vì cô ta mà gây mâu thuẫn với Diệp Thế Xung, khiến hắn bị dạy cho một bài học nhớ đời.

Nhưng lúc đó đang ở trên máy bay, còn bây giờ đang ở thành phố Áo.

Thành Phố Áo là địa bàn của Diệp Thế Xung.

Điều này khiến Lâm Thiền lo rằng Diệp Phàm sẽ chịu thiệt.

Mười phút trôi qua rất nhanh, 'uỳnh' một tiếng, cửa đại sảnh bị mở ra, năm người da đen mặc tây trang màu đen dáng vẻ vạm vỡ, khí thế hung hăng đi vào, sau bọn họ, là Diệp Thế Xung đưa theo hai ông lão đi vào.

Hai ông lão đi cùng Diệp Thế Xung đều là tu sĩ.

Mà thực lực của hai ông lão đều tương đương với vệ sĩ ban đầu của Diệp Thế Xung là Cao Hư Khâu, đều là Nguyên Anh sơ kì.

Nhưng trên người hai ông lão này tỏa ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ hơn Cao Hư Khâu, có thể nói, thực lực của hai người bọn họ đều mạnh hơn Cao Hư Khâu nhiều.

Mà kì lạ nhất là hai ông lão này đều là anh em sinh đôi, công pháp tư luyện cũng có hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau, vậy nên, nếu hai bọn họ liên kết với nhau, thì cũng chẳng yếu hơn khả năng chiến đấu của tu sĩ Nguyên Anh trung kì.

Nhìn thấy Diệp Thế Xung đi vào đại sảnh, Hoàng Hạc vội vã xu nịnh chạy ra đón tiếp.

"Anh Xung, làm phiền anh phải đích thân qua đây rồi, em vô cùng xin lỗi, đợi để khi giải quyết xong chuyện này, chúng ta đi câu lạc bộ Thiên Đường thành phố Áo chơi, nghe nói ở đấy dạo này có nhiều hoa khôi cấp ba lắm, đến lúc đó, em tiếp đãi anh một bữa để cảm ơn anh".

Hoàng Hạc vô cùng khách khí và nói với Diệp thế Xung.

"Người anh em, cậu đang nói gì vậy? Chúng ta đều là anh em kết nghĩa, cậu gặp khó khăn, chẳng nhẽ tôi lại không giúp cậu giải quyết à? Hơn nữa, thành phố Áo là địa bàn của Diệp Thế Xung tôi, kẻ nào không có mắt dám làm khó người anh em của tôi thì chính là đang tát vào mặt Diệp Thế Xung tôi".

Diệp Thế Xung vỗ vỗ vai Hoàng Hạc, vô cùng trượng nghĩa mà nói.

"Vâng, vâng, vâng, ...", Hoàng Hạc vội vàng tiếp lời, đầu cứ gật gật như con gà con.

"Nói đi, con chó nào không có mắt dám làm khó cậu", Diệp Thế Xung hỏi Hoàng Hạc.

"Chính là hắn!", Hoàng Hạc vội vã duỗi tay chỉ vào Diệp Phàm.

Diệp Thế Xung nhìn theo hướng Hoàng Hạc chỉ, sau khi nhận ra Diệp Phàm, hắn sững người, sau đó, cho rằng mình bị hoa mắt, vội vã dụi dụi mắt, sau lại nhìn chằm chằm về phía Diệp Phàm.

Sau khi xác nhận người trước mắt là Diệp Phàm, sắc mặt Diệp Thế Xung lập tức thay đổi.

Hắn đã nhìn thấy khả năng của Diệp Phàm trên máy bay, ngay cả một tu sĩ Nguyên Anh sơ kì như Cao Hư Khâu, cũng chắc là cái định gì trước mặt Diệp Phàm, ông ta gần như bị Diệp Phàm đánh đến mức tàn tật.

Có thể thấy thực lực của Diệp Phàm rất mạnh.

Lúc đầu ở sân bay, Hà Vân Hồng và Lý Vĩnh Quý có thể ra mặt bảo vệ Diệp Phàm, điều này dẫn đến việc Diệp Khởi Sơn không dám động đến Diệp Phàm.

Mấy ngày nay, tâm tình Diệp Thế Xung rất không tốt, bởi vì lúc ở sân bay không trả thù được Diệp Phàm, khi về đến nhà, Diệp Khởi Sơn càng nghiêm khắc cảnh cáo hắn, tạm thời không được phép động đến Diệp Phàm.

Nhưng lúc này, trái đất thật nhỏ bé.

Hắn không thể nào ngờ được, nhanh như vậy đã gặp được Diệp Phàm, mà tình hình hiện tại như vậy.

Trong phút chốc, Diệp Thế Xung cảm thấy rất khó xử.

"Diệp Thế Xung, tình cờ nhỉ, nhanh như vậy đã gặp lại nhau rồi", khi Diệp Thế Xung vẫn còn sững người, Diệp Phàm đã mở miệng trước, mặt lạnh như tiền, bình tĩnh nói.

"Hừ!", Diệp Thế Xung lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, không nói gì, xoay người rời đi.

Tuy nhiên, Diệp Phàm lại nói tiếp: "Diệp Thế Xung, mày cứ đi như thế à? Không ra mặt giúp em kết nghĩa của mày à?"

Nghe thấy lời DIệp Phàm nói, sắc mặt Diệp Thế Xung vô cùng khó coi.

Hắn và Hoàng Hạc mặc dù không phải anh em thân thiết gì, nhưng hai người cũng từng kết nghĩa anh em, nếu như lúc này rời đi, sau này nhất định sẽ trở thành trò cười cho người khác, nói hắn ngay cả anh em kết nghĩa của mình mà cũng không giúp được.

Nhưng hắn thà trở thành trò cười trong miệng người đời còn hơn là chọc vào Diệp Phàm.

Bởi vì hắn hiểu rõ, chỉ dựa vào mấy người hắn đem theo, chắc chắn không phải đối thủ của Diệp Phàm.

Hơn nữa bố hắn cũng từng cảnh cáo rồi, bắt hắn thời gian gần đây không được gây sự với Diệp phàm, vậy nên, mặc dù lời của Diệp Phàm rất gợi đòn, khiến hắn mất mặt, nhưng hắn vẫn mặt dày rời đi, vờ như không nghe thấy lời Diệp phàm nói.

"Anh Xung, sao vậy? Sao, sao anh lại đi? Anh quen tên này à?"

Nhìn thấy Diệp Thế Xung chuẩn bị rời đi, sắc mặt Hoàng Hạc thay đổi, vội vã chặn Diệp Thế Xung lại.

Diệp Thế Xung mặc dù rất khó chịu với hành động kéo mình lại của Hoàng Hạc, nhưng hắn cũng không nổi giận với cậu ta, việc hắn không giúp Hoàng Hạc đã vô cùng mất mặt rồi, nếu như còn đánh Hoàng Hạc nữa, thì e rằng sau này cả thành phố Áo, chẳng còn ai muốn làm bạn với hắn nữa.

Đến lúc đó, giới thượng lưu thành phố Áo sẽ không có ai quan tâm đến hắn, vậy sống ở thành phố Áo thì có nghĩa lý gì nữa?

Đúng lúc Diệp thế Xung đang nghĩ không biết nên nói gì với Hoàng Hạc, Diệp Phàm lại nói: "Diệp Thế Xung, mày rời đi cũng được thôi, chỉ cần mày và mấy người mày đưa theo chui qua háng tao là được".

"Nếu không, tao sẽ không cho mày rời đi".

"Mày cũng nếm mùi mấy thủ đoạn của tao rồi đấy, vậy nên, tao tin, mày nhất định sẽ biết đâu là lựa chọn đúng đắn".

"Diệp Phàm, mày có ý gì? Tao nói cho mày biết, đừng nghĩ rằng có Hà Vân Hồng và Lý Vĩnh Quý bảo vệ mày, mày có thể muốn làm gì thì làm ở thành phố Áo, nếu Diệp Thế Xung tao đã muốn giết mày, thì cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn!"

Diệp Thế Xung sắc mặt xấu đến cực điểm, Diệp Phàm đã đến thế rồi, hắn không thể tiếp tục chịu đựng nữa.

Vì vậy, hắn nghiến răng, nói ra mấy lời độc ác.

-----------------------------