$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 533

Chương 533: Hoắc Thiên Hoa vô cùng sợ hãi
Hoắc Thiên Hoa cảm thấy mơ hồ.
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Tục ngữ nói rất hay, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại.
Cậu ta chủ động thể hiện ý tốt với Diệp Phàm, nhưng thái độ của Diệp Phàm thật khiến cậu ta không biết phải làm gì.
“Anh, anh nói gì cơ?”.
Hoắc Thiên Hoa làm bộ nghe nhầm rồi hỏi lại Diệp Phàm.
Cậu ta muốn giữ thể diện cho Diệp Phàm.
“Lúc nãy anh không nghe rõ sao? Vậy tôi nói lại một lần nữa, tôi nói rằng, anh không xứng làm bạn với tôi”, Diệp Phàm bá đạo nói.
“Haha......”.
Hoắc Thiên Hoa ngửa mặt lên trời cười lớn.
Cậu ta cười một lúc rồi mới dừng lại, sau đó hỏi Diệp Phàm: “Tôi đang nể tình cô Sở, vốn dĩ định giữ thể diện cho anh, nhưng anh lại không biết điều, còn dám nói lại câu này”.
“Được, được lắm!”.
“Hoắc Thiên Hoa tôi ở thành phố Áo lâu như thế rồi mà vẫn chưa gặp ai dám khiêu khích tôi, hôm nay tôi sẽ chơi cùng anh vậy, để người đời biết được khiêu khích Hoắc Thiên Hoa này sẽ có kết cục thế nào".
Nói xong tay phải Hoắc Thiên Hóa khẽ vung lên, một ông già mặc thanh sam xuất hiện phía sau người cậu ta.
Ánh mắt của ông già lạnh lùng, đôi mắt đại bàng sắc bén chết người.
Nhìn thấy ông già chuẩn bị ra tay với Diệp Phàm, vẻ mặt Sở Thanh Nhã ngồi bên cạnh lập tức thay đổi, vội vàng nói với Hoắc Thiên Hoa: “Hoắc thiếu gia, xin lỗi anh, bạn của tôi lần đầu tiên đến thành phố Áo nên không biết đến uy danh của anh”.
“Lúc nãy anh ấy đắc tội với anh, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh”.
“Mong anh rộng lượng tha thứ, đừng tính toán với anh ấy”.
Hoắc Thiên Hoa nhíu mày lại, nhìn Sở Thanh Nhã một lượt, không hề che giấu sự gian tà trong đôi mắt.
Cậu ta giơ tay ngăn cản ông già ra tay với Diệp Phàm, sau đó nói với Sở Thanh Nhã: “Thanh Nhã, cô với tôi có quan hệ gì chứ? Nếu cô đã mở lời, vậy thì tôi sẽ không tính toán với anh ta nữa”.
“Có điều, hôm nay tôi đã giao dịch thành công một thương vụ nên tâm trạng rất tốt”.
“Nếu chúng ta đã có duyên gặp nhau như thế, cô cùng tôi đi ăn một bữa, uống chén trà, cô thấy sao?”.
“Cái này......”, Sở Thanh Nhã cau mày lại, lịch sự từ chối: “Hoắc thiếu gia, tôi vừa đi ăn với bạn rồi, thực sự không ăn nổi nữa, lần sau nếu có cơ hội tôi sẽ mời anh một bữa”.
“Thanh Nhã, cô làm vậy là không nể mặt tôi rồi”, sắc mặt Hoắc Thiên Hoa trở nên nghiêm nghị, cậu ta nói: “Nếu cô đã không nể mặt tôi thì tại sao tôi lại phải nể mặt cô chứ? Làm người mà, phải tôn trọng lẫn nhau”.
Đối diện với sự uy hiếp trắng trợn của Hoắc Thiên Hoa, sắc mặt Sở Thanh Nhã trở nên rất khó coi.
Tuy nhiên, lúc này Diệp Phàm đứng ra, chẳng nói chẳng rằng, giơ tay phải lên tát thẳng vào mặt Hoắc Thiên Hoa.
Bốp!
Hoắc Thiên Hoa hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Phàm lại dám đánh mình, cậu ta không phản ứng lại kịp, ngoan ngoãn chịu cái tát của Diệp Phàm, bị tát đến mức lảo đảo vài bước, một bên má lập tức sưng tím lên.
“Con mẹ mày.....mày dám đánh tao, mày, mày, muốn chết à!”, Hoắc Thiên Hoa phản ứng lại, ôm một bên má rồi gào lên.
Lúc này, ông già bên cạnh Hoắc Thiên Hoa mới hoàn hồn lại.
Thực lực của lão không hề yếu kém, là một tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng so với Diệp Phàm mà nói thì ông ta thực sự quá kém cỏi.
Vì thế, Diệp Phàm vừa ra tay, ông ta còn chưa nhìn rõ chứ đứng nói đến việc ra tay ngăn cản Diệp Phàm.
Sau khi định thần lại, ông già lập tức ra tay, hai tay ông ta rung lên rồi lao đến vồ lấy yết hầu của Diệp Phàm.
Ông ta ra tay rất nhanh, hai tay biến thành móng vuốt, năm ngón tay như móc câu, giống như móng vuốt của con đại bàng già.
Hơn nữa, còn có linh khí hội tụ ở đầu ngón tay của ông ta, tạo thành móng vuốt vô cùng sắc nhọn.
Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh tanh, hoàn toàn không coi ông ta ra gì, lúc móng vuốt của ông ta sắp túm lấy yết hầu của anh, cơ thể của anh lóe một cái liền tránh được móng vuốt của ông ta, sau đó tay phải của anh làm thành hình kiếm, trong phút chốc đã chỉ vào ấn đường của ông ta.
“A......”.
Ông già lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Ngón tay hình kiếm của Diệp Phàm mặc dù không xuyên thủng ấn đường của ông ta, nhưng linh khí hóa thành thanh kiếm, đâm xuyên qua da, lập tức khiến gân cốt toàn thân đứt đoạn, tâm niệm ông ta khẽ động, tất cả kiếm khí lao vào từ ấn đường, sau khi chảy khắp cơ thể liền hội tụ ở huyệt khí hải, sau đó phun ra ngoài, làm rách toạch huyệt khí hải của ông ta.
Khí hải của ông ta lập tức bị phá hủy.
Một tu sĩ Kim Đan kỳ lại dễ dàng bị Diệp Phàm làm cho tàn phế như thế.
Hoắc Thiên Hoa còn đang hống hách, cậu ta có niềm tin tuyệt đối với ông lão, phải biết rằng ông ta là cao thủ mà bố cậu đã phải tốn rất nhiều tiền mới có thể mời về được.
Còn bố cậu ta tên là Hoắc Quốc Dân, là quan chức cao cấp của thành phố Áo.
Vì thế, Hoắc Thiên Hoa có thể nói là một trong những công tử bột có quyền thế nhất ở thành phố Áo, cho dù là Diệp Khởi Sơn cũng phải nhún nhường trước mặt cậu ta.
Mặc dù bốn ông trùm ở thành phố Áo nắm giữ thế lực ngầm của thành phố Áo, nhưng hoàn toàn không thể đối đầu được với các quan chức thành phố Áo.
Đương nhiên, để ổn định thế cục, trong tình huống bình thường các quan chức thành phố Áo sẽ không ra tay với bốn ông trùm của thành phố Áo, như vậy sẽ tạo ra thế cân bằng giữa hai bên.
Nhưng trên thực tế bốn ông trùm của thành phố Áo vẫn phải cúi đầu trước mặt các quan chức thành phố Áo.
“Dám đánh ông đây, cả cái thành phố Áo này sẽ không ai có thể cứu được mày đâu, hôm nay tao nhất định sẽ lột da rút gân mày”.
“Nghiền xương cốt mày thành tro bụi.....”.
Hoắc Thiên Hoa vô cùng hống hách.
Nhưng cậu ta đột nhiên không nói nữa.
Bởi vì cậu ta nhìn thấy ông lão mà bố mình tốn một khoản tiền lớn để mời về lại quỳ trước mặt Diệp Phàm, hơn nữa còn kêu gào thảm thiết, mặt cắt không còn hột máu, trở nên vô cùng nhợt nhạt.
Cậu ta không phải tên ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra ông lão đã bị trọng thương.
Cũng có nghĩa là Diệp Phàm đã đánh trọng thương ông ta chỉ bằng một chiêu, điều này đủ để chứng minh, thực lực của ông già so với Diệp Phàm có một khoảng cách rất lớn.
Sau khi Diệp Phàm làm ông già tàn phế, anh sải bước tiến đến trước mặt Hoắc Thiên Hoa, đôi mắt lạnh lùng và vô tình lóe lên sát ý tàn độc, giống như ánh mắt của thần chết bước ra từ địa ngục vậy.
Rắc rắc!
Hoắc Thiên Hoắc lập tức bị ánh mắt của Diệp Phàm dọa sợ đến mức quỳ dưới đất, bởi vì sợ hãi mà toàn thân bất giác run lên, cậu ta nói: “Cái, cái gì vậy, anh, anh đừng có làm loạn, bố, bố tôi là Hoắc Quốc Dân, anh dám làm hại tôi, bố......bố tôi nhất định sẽ không tha cho anh, nhất định sẽ không tha cho anh!”.
“Yên tâm, cái thứ rác rưởi như anh chỉ làm bẩn tay tôi mà thôi, có điều tôi trịnh trọng nói cho anh biết, mặc dù Sở Thanh Nhã là vợ cũ của tôi, nhưng bất cứ ai dám có ý đồ với cô ấy đều phải chết, anh hiểu chưa?”.
Diệp Phàm nhìn Hoắc Thiên Hoa lạnh lùng nói, toàn thân tỏa ra sát khí cuồn cuộn.
“Tôi, tôi, tôi......”, Hoắc Thiên Hoa lắp bắp nói.
“Anh làm sao?”, Diệp Phàm ép hỏi.
“Tôi, tôi biết rồi, tôi đảm bảo, tôi sẽ không dám......dám có ý đồ với cô Sở nữa!”.
Hoắc Thiên Hoa run rẩy nói, mặc dù không phục, nhưng bản thân đang ở trong tình thế nguy hiểm nên cậu ta đành phải chọn cách chịu thua.

-----------------------------