$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 530

Chương 530: Tao quen người biến dị
Khi nhìn thấy người đàn ông trung niên lao đến trước mặt Diệp Phàm, đám đàn em bên cạnh gã cũng nhao nhao xuống xe máy, lập tức bao vây Diệp Phàm.
Bọn chúng là một đám côn đồ.
Thường xuyên đánh nhau trên phố.
Người đàn ông trung niên có thể được coi là sống bằng nghề đánh nhau ở quanh khu vực này.
Ở đây không có ai dám động vào đám côn đồ này, bây giờ Diệp Phàm không chỉ chê vợ của gã mà còn đánh thuộc hạ mà gã tín nhiệm nhất ngay trước mặt gã.
Nếu gã ta còn không hành động, vậy thì về sau làm sao có thể tồn tại ở khu vực này được nữa chứ? Vì thế gã chẳng nói chẳng rằng lập tức dẫn theo đám đàn em bao vây Diệp Phàm, phải đánh anh một trận nhớ đời, như vậy mới thể hiện được uy nghiêm của gã.
Người đàn ông trung niên này tên là Quách Khang, từng đi lính vài năm, cũng biết một chút võ thuật.
Đây chính là lý do tại sao gã có thể xưng bá ở khu vực này.
Sau khi bao vây Diệp Phàm, Quách Khang liền lạnh lùng nói: “Này, biết điều thì mau quỳ xuống xin lỗi ông đây, sau đó đưa tầm một vạn đây, coi như là tiền bồi thường cho vợ và các anh em của tôi, như thế thì tôi có thể cân nhắc tha cho anh một mạng”.
“Nếu không, hôm nay không bẻ gãy cánh tay của anh thì tôi không mang họ Quách nữa.”
“Nghe rõ chưa?”
Diệp Phàm nhíu mày lại, anh chỉ muốn gặp mặt Sở Thanh Nhã ở thành phố Áo một cách bình yên nhưng tự dưng lại dây vào cái tên Quách Khang này.
Điều này thực sự khiến anh cạn lời!
Anh chẳng thèm so đo với Quách Khang, nhưng cũng không thể để gã bắt nạt.
Diệp Phàm nhìn Quách Khang rồi trầm giọng nói: “Gì vậy chứ, lúc nãy thực sự là hiểu lầm, tôi chỉ muốn cắt tóc thôi, không có ý chê bai vợ anh, bây giờ anh dẫn người đi, mọi người đều có thể bình yên vô sự."
“Nếu không, một khi tôi ra tay, e rằng sẽ khiến anh hoài nghi về cuộc đời đấy.”
“Mau dẫn người của anh rời đi đi.”
Diệp Phàm nói rất chân thành, mặc dù đám người Quách Khang đều là côn đồ, không phải loại tốt đẹp gì.
Trên thế giới này có quá nhiều người giống như Quách Khang.
Cho dù anh muốn quản cũng chẳng thể nào quản nổi.
Vì thế, anh thực sự không muốn lo chuyện bao đồng mà dạy dỗ Quách Khang một trận, vậy nên anh mới khuyên gã ta rời đi.
Nhưng Quách Khang lại cho rằng anh đang uy hiếp gã.
Sắc mặt của gã lập tức trở nên u ám, gã cho rằng Diệp Phàm đang trắng trợn khiêu khích mình, đầu tiên là chê vợ của gã, sau đó thì đánh đàn em của gã, bây giờ lại uy hiếp gã.
Đúng thật là......
Chú có thể nhịn nhưng chị dâu thì không thể nào nhịn được!
“Được lắm thằng oắt con, mày dám uy hiếp ông đây sao? Được, nếu mày cứ muốn chết vậy thì tao sẽ giúp mày được toại nguyện!”
Quách Khang hung dữ nói.
Sau đó, gã vung tay ra hiệu cho đám đàn em ở bên cạnh bao vây tấn công Diệp Phàm.
Đồng thời, tên đàn em mặc áo da bị Diệp Phàm đạp vào bụng dưới ngã bay ra ngoài cũng bò dậy, gã cảm giác như bị ô tô con tông phải, vô cùng đau đớn, lục phủ ngũ tạng đều lộn tùng phèo cả lên.
Hắn rất tức giận.
Lần này hắn không chỉ không biểu hiện tốt trước mặt Quách Khang.
Mà ngược lại còn bị mất mặt.
Nhìn thấy Quách Khang bao vây tấn công Diệp Phàm, hắn vô cùng tỉnh táo, lập tức cùng những kẻ khác lao về phía Diệp Phàm, lúc cách Diệp Phàm tầm ba bước, hắn nhảy vọt lên, đạp về phía cằm của Diệp Phàm.
“Thằng chó chết, quỳ xuống cho tao!”
Tên đàn em mặc áo da hét rống lên, vô cùng hống hách.
Thịch!
Tuy nhiên, Diệp Phàm quay người lại, giơ chân phải lên, đạp tên thuộc hạ mặc áo da đang lao đến.
Sau khi đối phương ra tay anh mới tung phát cước.
Tên thuộc hạ mặc áo da còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Diệp Phàm đạp vào phần bụng dưới một lần nữa, hắn kêu thảm thiết rồi lại bay ra ngoài giống như một viên đạn, sau khi vẽ một đường pa-ra-bôn liền ngã trên mặt đất cách đó mấy mét.
“Ây yo......”
Sau khi ngã xuống đất tên đàn em mặc áo da ôm bụng dưới, kêu gào thảm thiết.
Lúc này, mười mấy tên đàn em mà Quách Khang dẫn tới cũng lao đến trước mặt Diệp Phàm, đồng thời tấn công anh.
Tuy nhiên, ánh mắt Diệp Phàm lạnh lùng, anh sải bước lao vào tấn công bọn chúng.
Khoảng cách giữa mười mấy tên đàn em của Quách Khang và Diệp Phàm quá lớn.
Cho dù Diệp Phàm không sử dụng chiêu thức của nhà tu hành thì mười mấy tên đàn em của Quách Khang cũng không thể đấu lại được, anh giống như mãnh hổ lao vào giữa bầy cừu, trong chốc lát đã hạ gục toàn bộ mười mấy tên đàn em của Quách Khang, bọn chúng ngã trên mặt đất, ai ai cũng kêu gào thảm thiết, lập tức mất hết sức chiến đấu.
Nhìn thấy mười mấy tên đàn em của mình bị Diệp Phàm xử lý chỉ trong một chiêu, mặt Quách Khang biến sắc.
Gã biết rằng hôm nay đã dây vào rắc rối lớn.
Nhưng gã vẫn quyết định liều mạng ra tay với Diệp Phàm.
Chỉ nhìn thấy Quách Khang đột nhiên lao về phía Diệp Phàm với tốc độ vô cùng nhanh, giống như một con báo đang vồ mồi, chớp mắt cái đã lao đến trước mặt Diệp Phàm, gã vung cú đấm phải về phía mặt anh.
Cú đấm này của gã vô cùng mạnh mẽ.
Như thể tất cả động năng của việc chạy nhanh đều biến thành lực tấn công của cú đấm.
Đừng nói đến người bình thường ngay cả võ sĩ chuyên nghiệp cũng sẽ bị hạ gục ngay tại chỗ nếu như chịu cú đấm này của Quách Khang.
Nhưng trong mắt Diệp Phàm cú đấm này của gã ta chẳng là cái đinh gì.
Anh chỉ di chuyển nhẹ cơ thể sang bên trái một mét là dễ dàng tránh được cú đấm của Quách Khang.
Không đợi Quách Khang phản ứng lại, Diệp Phàm giơ tay phải dùng cạnh bàn tay chặt một phát vào gáy của Quách Khang.
Diệp Phàm muốn đánh ngất gã bằng một chiêu.
Nhưng điều khiến anh bất ngờ đó là, lúc đòn chặt bằng cạnh bàn tay của anh chuẩn bị tấn công Quách Khang thì gã đột nhiên quay người, hai tay đan xen phía trước đỡ được đòn tấn công của anh.
Bịch!
Mặc dù Quách Khang đan xen hai tay đỡ được đòn chặt bằng cạnh bàn tay của Diệp Phàm, nhưng sức mạnh bên trong đòn tấn công của Diệp Phàm vẫn khiến gã ta loạng choạng lùi về sau vài mét mới miễn cưỡng ổn định được cơ thể, hơn nữa gã còn ho một trận dữ dội, máu tươi phun ra từ khóe miệng.
Diệp Phàm sững sờ, anh không ngờ rằng Quách Khang lại có thể đỡ được đòn chặt bằng cạnh bàn tay của mình.
Chịu đòn chặt bằng cạnh bàn tay của Diệp Phàm, Quách Khang có cảm giác như hai tay bị chém đứt, đau dữ dội, đau đến mức gã không thể tấn công Diệp Phàm được nữa.
Lần này gã thực sự gặp rắc rối lớn rồi.
Có điều mặc dù Quách Khang đã có phần sợ hãi, nhưng gã không thể hiện ra ngoài, chỉ lạnh lùng nói với Diệp Phàm: “Thì ra mày là người luyện võ, chẳng trách lại hống hách như thế, có điều, bây giờ người luyện võ là cái thá gì chứ?”
“Tao nói cho mày biết, bạn tao là người biến dị.”
“Chỉ cần tao gọi điện cho cậu ta, cậu ta lập tức sẽ tới ngay, đến lúc đó cho dù mày có bản lĩnh thế nào đi nữa cũng sẽ phải chịu thua người biến dị đó.”
“Vậy nên?” Diệp Phàm nhíu mày lại, thuận miệng nói.
“Vậy, vậy nên?”, Quách Khang rất tức giận,gã hét lên với Diệp Phàm: “Oắt con, mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Được, vậy thì tao giúp mày được toại nguyện, bây giờ tao sẽ gọi điện cho bạn của tao, bảo cậu ta đến giết chết mày”.

-----------------------------