$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 527

Chương 527: Diệp Khởi Sơn phải nhượng bộ
Nghe thấy lời của Diệp Thế Xung, người Diệp Khởi Sơn toát ra luồng sát khí nồng đậm.
Trong lòng ông ta đang có sẵn một cục tức chỉ trực chờ nổ tung.
Vậy nên, ông ta nhắm mục tiêu vào Diệp Phàm và Triệu Vũ.
"Được thôi, hay lắm, chắc là do Diệp Khởi Sơn tao chưa đủ ác, vậy nên, loại chó mèo nào cũng không coi Diệp Khởi Sơn tao ra gì, đã vậy thì, hôm nay tao sẽ cho bọn mày biết tao lợi hại đến đâu."
"Dám đối đầu với Diệp Khởi Sơn tao thì sẽ chỉ có một kết cục, đó là chết không toàn thây."
"Chết cho tao!"
Diệp Khởi Sơn hét lớn, tay phải giơ lên, túm lấy Diệp Phàm, một dòng năng lượng mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ trên tay ông ta, định kéo Diệp Phàm về trước mặt ông ta.
Nhưng Diệp Phàm vẫn rất bình tĩnh, chẳng hề quan tâm.
Cơ thể anh hơi rung lên, một luồng năng lượng vô hình lấy anh làm trung tâm, lan về bốn phía, dễ dàng ngăn được dòng năng lượng mạnh mẽ chuẩn bị bùng nổ trên tay Diệp Khởi Sơn.
"Ồ? Hóa ra cũng là một tu sĩ, thảo nào cách hành xử lại ngông cuồng đến vậy, nhưng mày đã gặp Diệp Khỏi Sơn tao rồi, thì đúng là đen đủi." Diệp Khởi Sơn cau mày, lạnh lùng nói.
"Vậy để xem rốt cuộc ai mới là người gặp đen đủi!" Diệp Phàm bình thản nói, ăn miếng trả miếng với Diệp Khởi Sơn, chẳng hề sợ ông ta.
"Tìm chết!"
Diệp Khởi Sơn lạnh lùng hét lên rồi tiếp tục tấn công Diệp Phàm.
Nhưng lần này, Hà Ngạn lại lao đến, chắn trước mặt Diệp Khởi Sơn.
"Hà Ngạn, rốt cuộc cậu muốn gì?" Diệp Khởi Sơn cau mày, ánh mắt đầy ác ý nói.
"Tôi cũng phải bảo vệ người này!" Hà Ngạn vô cùng bình tĩnh nói.
"Ha ha!" Nghe thấy lời Hà Ngạn, Diệp Khởi Sơn cười lớn, nói: "Hà Ngạn, tôi đoán không phải là cậu muốn bảo vệ mấy người kia, mà là muốn đối đầu với tôi, đúng không? Chẳng nhẽ cậu nghĩ, Hà Vân Hồng có thể bắt được vợ và bố mẹ tôi, tôi liền giống như con cá nằm trên thớt, muốn giết lúc nào liền giết lúc đấy?"
"Đừng có quên, Hà Vân Hồng cũng có gia đình."
"Ông ta có thể giết người nhà tôi, thì tôi cũng có thể giết cả nhà ông ta."
"Đứa trẻ lúc nãy cậu muốn bảo vệ, coi như là tôi cho cậu chút mặt mũi, nhưng cậu cũng phải biết chừng mực, đừng có được đà lấn tới, nếu vậy chúng ta đành chó cùng rứt giậu!"
Diệp Khởi Sơn là một trong bốn ông trùm của thành phố Áo, là một người vô cùng lợi hại.
Mặc dù ông ta nhất thời sơ xuất, bị Hà Vân Hồng nắm được điểm yếu.
Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc, ông ta hoàn toàn khuất phục trước Hà Vân Hồng, Hà Vân Hồng nếu như ép ông ta quá, ông ta cũng không ngại chó cùng rứt giậu với Hà Vân Hồng.
"Diệp Khởi Sơn, ông thực sự nghĩ bản thân mạnh đến vậy sao? Ông bảo muốn chó cùng rứt giậu với tôi? Tôi nói cho ông biết, đến lúc đó, chó mà chết, giậu cũng chẳng hỏng được." Hà Ngạn trầm giọng nói, chẳng sợ hãi trước sự uy hiếp của Diệp Khởi Sơn.
"Ha ha, được, vậy để xem, chúng ta có thể chó cùng rứt giậu không?"
Diệp Khởi Sơn ngẩng cao đầu, cười lớn.
Hôm nay, ông ta liên tiếp bị người khác coi thường, điều này khiến ông ta vô cùng tức giận.
Lúc này, tất cả tức giận của ông ta đều biến thành sát ý.
Ông ta hét lớn, chẳng sợ sự uy hiếp của Hà Ngạn, trực tiếp ra tay giết Diệp Phàm.
"Dừng tay!"
Đúng lúc này, lại có một người lao ra nói với Diệp Khởi Sơn, ngăn ông ta tấn công Diệp Phàm.
"Lý Long?" Nhìn thấy người đang chặn mình lại, Diệp Khởi Sơn lại cau mày, sắc mày cực kì nghiêm trọng.
Ngăn Diệp Khởi Sơn lại là một người đàn ông, là người cùng trên chuyến bay đến thành phố Áo của công ty Thông Thiên.
Người này tên Lý Long.
Là em họ của Lý Viện Quý, một trong bốn người đứng đầu thành phố Áo.
Lúc Diệp Phàm cứu toàn bộ người trên máy bay, Lý Long cũng từng nói, về đến thành phố Áo, anh ta sẽ nhờ anh họ ra mặt bảo vệ Diệp Phàm.
“Diệp Khởi Sơn, bọn họ là ân nhân cứu mạng của tôi, nếu ông muốn giết bọn họ, thì giết tôi trước này.”
Lý Long nói.
Diệp Khởi Sơn cau mày, ông ta hiểu rõ, lời của Lý Long cũng là lời của Lý Vĩnh Quý.
Ông ta không sợ Hà Vân Hồng, nhưng nếu thêm một Lý Vĩnh Quý, thì ông ta không đối phó nổi.
Vậy nên, Diệp Khởi Sơn hơi do dự.
"Lý Long, cậu chắc chắn muốn đắc tội với tôi chứ?" Diệp Thế Xung vô cùng tức giận nói với Lý Long.
"Ha ha, Diệp Thế Xung, người khác sợ ông không có nghĩa là tôi sợ ông." Diệp Long trầm giọng nói, hoàn toàn không sợ lời cảnh cáo của Diệp Thế Xung.
Diệp Khởi Sơn sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, ông ta thực sự không ngờ rằng, người dám bắt nạt con trai ông ta lại có thể cùng lúc nhận được sự bảo vệ từ Hà Vân Hồng và Lý Vĩnh Quý.
Điều này có nghĩa là, nếu muốn đối phó với Diệp Phàm, thì phải làm kẻ thù của nửa thành phố Áo.
Mặc dù Diệp Khởi Sơn rất yêu thương Diệp Thế Xung nhưng ông ta là kẻ có dã tâm lớn, không thể vì một mình Diệp Thế Xung mà trở thành kẻ thù của Hà Vân Hồng và Lý Vĩnh Quý được.
"Mày tên là gì?" Diệp Khởi Sơn hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, hỏi Diệp Phàm.
"Diệp Phàm!" Diệp Phàm hời hợt nói.
Anh vốn chẳng sợ Diệp Khởi Sơn, cho dù không có Lý Long và Lý Vĩnh Quý giúp anh, anh cũng có thể tự mình đối phó với Diệp Khởi Sơn đang đứng trước mắt.
Đương nhiên, lần này về Hoa Hạ, anh cũng còn nhiều việc phải xử lý,
Vậy nên, nếu không cần thiết, anh cũng chẳng muốn gây chuyện.
"Diệp Phàm?" Diệp Khởi Sơn không khỏi cau mày, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Hình như ông từng nghe cái tên Diệp Phàm này ở đâu đó rồi.
Nhưng dù ông nghĩ thế nào, thì cũng không thể nhớ ra mình đã nghe cái tên này ở đâu.
Vậy nên, ông ta mới lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.
"Tao đã nhớ kĩ tên mày rồi, mày dám bắt nạt con trai tao, mọi chuyện sẽ không dễ dàng vậy đâu, Diệp Khởi Sơn tao không tin, Hà Vân Hồng và Lý Vĩnh Quý có thể bảo vệ mày mãi được."
Diệp Khởi Sơn nói xong mấy câu độc địa liền quay người rời đi.
"Bố!"
Nhìn thấy Diệp Khởi Sơn rời đi, Diệp Thế Xung vội vã gọi lại.
Hắn rất không phục, không muốn rời đi như thế này, muốn Diệp Khởi Sơn ra mặt giúp hắn, dạy dỗ cho Diệp Phàm một bài học.
"Câm mồm!" Diệp Khởi Sơn lạnh lùng chặn lời Diệp Thế Xung, vô cùng nghiêm khắc nói: "Mau cút về nhà, nếu không con biết hậu quả rồi đấy."
Nói xong, Diệp Khởi Sơn liền trực tiếp ngồi sau xe, bảo với tài xế: "Đến nhà Hà Vân Hồng!"
Ngay sau khi Diệp Khởi Sơn lên xe rời đi, Diệp Thế Xung chỉ có thể hậm hực bỏ đi, Bạng Địch thấy vậy liền tiến lên ngăn hắn ta lại.
Nó muốn Diệp Thế Xung biết hậu quả của việc phản bội nghiêm trọng như thế nào.
Tuy nhiên, Diệp Phàm đã ngăn Bạng Địch lại.
Ngay sau khi Diệp Thế Xung rời đi, Lý Long nói với Diệp Phàm: "Ân nhân, tôi sẽ lập tức cho người đặt một bữa tiệc tại khách sạn lớn nhất thành phố Áo, chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé."
“Không cần!” Diệp Phàm xua tay nói với Lý Long, “Vừa rồi cảm ơn anh đã ra mặt giúp tôi. Tôi sẽ nhớ kỹ việc này, nhưng hôm nay tôi còn có một số việc riêng. Lần sau có cơ hội sẽ cùng anh ăn bữa cơm.”
"Ừm..."
Bị Diệp Phàm từ chối lời mời dùng bữa khiến Lý Long cảm thấy xấu hổ.
Tuy nhiên, anh ta không vì thế mà buồn bực
Thay vào đó, anh ta cười nói: "Được rồi, nếu đã như vậy thì tôi cũng không ép buộc, ân nhân, đây là số điện thoại của tôi. Nếu anh gặp khó khăn gì ở thành phố Áo, anh có thể gọi cho tôi, tôi sẽ giúp anh giải quyết."
Lý Long vừa nói vừa đưa số điện thoại cho Diệp Phàm.

-----------------------------