$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 51

Chương 51: Giải quyết êm đẹp

Thủ đô, xung quanh tòa nhà Quang Phù.

Mấy trăm quân lính đặc chiến của quân đội đã vào vị trí và bắt đầu hành động theo thứ tự, người trong tòa nhà đang giải tán, các thiết bị tinh vi cũng đang được vận hành, tín hiệu của cả khu đều bị nhiễu sóng.

“Bắt đầu hành động!”

Trên xe chỉ huy, người chỉ huy ra lệnh.

Một tiểu đội tác chiến khoảng mấy trăm người bắt đầu hành động, trong tai nghe của họ vang lên chỉ thị hành động mới nhất, gặp bất cứ người nào lập tức giết ngay không cần tra hỏi.

Phong cách làm việc của lãnh đạo Hoa Hạ quyết đoán hơn Diệp Phàm nghĩ nhiều.

Trên máy bay, sự ngoan cố kháng cự, thấy chết không sờn của thành viên tổ chức Cự Giải khiến bọn họ thấy được thành viên của tổ chức này lạnh lùng và vô tình đến mức nào. Bọn họ không muốn vì một thành viên nhất định phải chết của tổ chức Cự Giải mà khiến bộ đội tinh nhuệ của mình bị thương, thậm chí có thể hy sinh tính mạng.

Dưới lòng đất.

Ở trong một góc bí mật có một kho chứa đồ đã qua cải tạo, trên các vách tường đều được treo màn hình theo dõi, các màn hình này đều hiển thị tình hình ở sân bay, có một số màn hình khác hiển thị toàn bộ tình hình xung quanh tòa nhà Quang Phù.

Ở trung tâm của căn phòng, có bảy cần điều khiển và tay cầm tương tự như đồ chơi chạy bằng điện, và chúng được điều khiển bởi những người đàn ông vạm vỡ có màu da khác nhau.

“Lạy chúa, thằng cha đó lại xuất hiện rồi.”

Có người kêu lên một tiếng, ngay lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào màn hình ở trung tâm, trên màn hình, Diệp Phàm chạy ra khỏi chỗ ẩn náu, dần dần tiếp cận con tim bằng những hành động bất quy tắc.

“Đến đây, xem tao trừng phạt mày thế nào!”

Một giọng nói mang theo sự căm giận vang lên, bọn họ đều là những người xuất sắc nhất trong số những người xuất sắc, từ trước đến nay chỉ có bọn họ đi khiêu khích người khác, giờ không ngờ cũng có ngày bị người khác khiêu khích.

Mặc dù trực giác khi dao động giảm so với việc tự tay cầm súng, nhưng cũng không kém là bao. Lúc này Diệp Phàm còn dám xông ra ngoài giống như giáng lên mặt bọn họ một cái bát tai vậy, nhẫn nhịn được mới lạ.

“Tốc độ xấp xỉ mười mét trên giây, điều chỉnh góc độ, bắt gọn mày!”

Ầm!

Tiếng gõ và tiếng súng cùng lúc vang lên, trong khoảnh khắc âm thanh vang lên, trên màn hình theo dõi Diệp Phàm lắc người một cái, tốc độ không hề thay đổi, anh vẫn chạy thẳng về phía con tim.

“FUCK!”

Người da đen vừa ra tay hung hăng chửi bới.

“Lawrence, có phải hôm qua cậu uống say rồi, hôm nay không được minh mẫn hay không?” Những giọng điệu đùa cợt nối tiếp nhau vang lên.

Người đàn ông da đen với thân hình vẫn vỡ Lawrence hung hăng đập tay xuống bàn, càng tập trung tinh thần hơn.

Cùng lúc đó, vẫn còn ba người nữa ra tay cùng lúc, nhưng sự tấn công của họ cũng đã bị vô hiệu hóa.

“Đợi đến lúc anh ta cứu được người rồi, tất cả chúng ta cùng nhau hành động, chặn hết mọi đường lui của anh ta, tôi ở vị trí thứ nhất.”

“Tôi vị trí thứ hai.”

“Tôi vị trí thứ ba.”

“Vị trí số bốn tôi đảm nhận!”

Nét mặt mỗi người đàn ông cao lớn đều trở nên nghiêm túc lạ thường, bọn họ biết bản thân đã gặp phải cao thủ số một trong số những cao thủ, bảy người ra tay cùng lúc không chỉ kiểm tra được kỹ thuật của mỗi người mà còn là sự kết hợp của bảy người.

Rất nhanh sau đó trên màn hình đã xuất hiện bảy điểm đánh dấu, tất nhiên không chỉ có bảy người này, phía sau họ còn có người hỗ trợ kỹ thuật.

Dựa theo phương hướng của bảy điểm này, Diệp Phàm muốn cứu người thì không có đường rút lui, bảy viên đạn sẽ phong tỏa toàn bộ hướng di chuyển của anh, mà chỉ cần bị trúng một viên đạn thì Diệp Phàm sẽ chết ngay tức khắc.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ lùng, mọi ánh mắt vẫn chăm chăm quan sát Diệp Phàm đang chuyển động không theo bất cứ một quy tắc nào, chỉ cần anh đến nơi đã được định trước, tất cả bọn họ sẽ không chút do dự mà cũng nhau nhấn nút nổ súng.

“Mày chạy không thoát được đâu.” Trên miệng người đàn ông da đen lực lưỡng hiện lên một nụ cười độc ác.

Diệp Phàm đã đến gần sát với vị trí của con tim nhưng anh không tiếp cận con tim mà lại lượn vòng quanh vị trí đó một cách đầy ý vị.

Trong căn phòng im lặng đến đáng sợ, tất cả đều nín thở, chỉ lo một chút công kích nhẹ cũng sẽ khiến những thứ trước mắt biến mất.

Đúng vào lúc này, một âm thanh cực lớn vang lên kéo theo sau đó là những tiếng đồ đạc bị ném vào “bịch bịch”.

Những người đang nín thở đột nhiên thay đổi sắc mặt, không đợi đến khi bọn họ kịp trở tay, những thứ đồ vừa bị ném vào đột nhiên phát nổ, ánh sáng rực rỡ bùng lên trong căn phòng.

Luồng chớp đạn.

Một giây sau khi luồng chớp đạn bùng nổ, những quân lính đặc chiến được trang bị đầy đủ quân trang xông vào trong, những viên đạn cũng được bắn ra, trong nháy mắt bảy người trong phòng đều toi mạng.

“Hoàn thành!”

Đội trưởng quân đặc chiến tháo mặt nạ bảo hộ xuống sau đó nói vào bộ đàm: “Lôi Ảnh số một báo cáo, ổ sói đã bị tiêu diệt, không một tên sống sót, báo cáo hết.”

“Số một lập tức lục soát tất cả tài liệu.”

“Rõ.”

Sân bay.

Nghe thấy âm thanh vang lên trong bộ đàm mini, Đường Kiến Thụy thở phào nhẹ nhõm, anh ta dùng tay ra hiệu cho Diệp Phàm vẫn đang chạy rất nhanh, sau đó ra lệnh cho những người bên cạnh mau đi cứu trợ những người bị thương.

“Diệp Phàm, cậu lại cứu tôi một lần nữa.” Đường Kiến Thụy nhìn Diệp Phàm ở trước mắt, chân thành nói.

“Anh nợ tôi còn ít sao?” Diệp Phàm khẽ cười.

Đường Kiến Thụy lắc đầu, “Lần này khác.”

Là một quốc gia an toàn nhất thế giới, an toàn vốn là danh tiếng của Hoa Hạ, lần này nếu không nhờ có Diệp Phàm giúp đỡ, bọn họ chắc chắn không thể giải quyết tình hình trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Một khi thông tin bị lan truyền ra bên ngoài, thì danh tiếng về an toàn này sẽ bị lu mờ, đến lúc đó thì chuyện này không chỉ là vấn đề của một mình Đường Kiến Thụy nữa.

Nếu là không tốt, cả quân đội đều bị mang tiếng xấu.

Có thể nói, không chỉ riêng Đường Kiến Thụy mà toàn bộ người trong quân đội phải cảm ơn sự trợ giúp của Diệp Phàm, còn trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng là không hề nhỏ.

Đó là sân bay với độ an ninh đảm bảo nghiêm ngặt nhất Hoa Hạ mà lại bị người khác âm thầm gài vào nhiều vũ khí như vậy, từ trên xuống dưới không biết sẽ có bao nhiêu người phải chịu liên lụy.

“Tôi sẽ không nhiều lời cảm ơn nữa, sau này cậu cần tôi làm gì, cho dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tôi cũng sẽ làm đến cùng.” Đường Kiến Thụy nghiêm túc nói.

Đây cũng là cách duy nhất mà anh ta có thể thể hiện sự biết ơn của mình.

Đến lúc Diệp Phàm thật sự cần đến sự trợ giúp của anh ta e là không chỉ giúp những việc nhỏ nhặt như tìm phòng hay thay đổi thân phận cho Diệp Nguyệt nữa, anh ta đã chuẩn bị tinh thần phải rời khỏi quân đội hay trở thành kẻ thù của Tổ quốc.

“Anh đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy.” Diệp Phàm cười vỗ vai Đường Kiến Thụy, anh chỉ vào những người đang cần cứu thương gấp, nói: “Những việc anh phải làm vẫn còn rất nhiều.”

Đường Kiến Thụy nhìn sâu vào mắt Diệp Phàm rồi quay người chạy về phía những đồng nghiệp của mình, Diệp Phàm nói rất đúng, anh ta còn rất nhiều việc phải làm.

Về phần Diệp Phàm, anh cũng có việc phải làm, sân bay xảy ra chuyện lớn như vậy, khi chưa hoàn toàn diệt trừ được những tai họa ngầm thì chưa thể buông tay được.

Vậy rốt cuộc hiện giờ Sở Thanh Nhã đã đi đâu?

Diệp Phàm ra khỏi sân bay, lên xe mở điện thoại ra xem, những tin nhắn nhắc nhở liên tiếp hiện lên, Diệp Phàm mở ra xem, cảm thấy hơi đau đầu.

Từ thông báo đầu tiên là máy bay hạ cánh, đến tin nhắn đã xuống máy bay, lại thêm một tin không thể đợi được, cuối cùng là nếu không muốn đến thì đừng đến, tại sao lại lừa người khác, Diệp Phàm gần như nhìn ra được quá trình gia tăng cơn thịnh nộ của Sở Thanh Nhã.

Anh nghĩ ngợi một chút rồi vẫn gọi điện thoại cho Sở Thanh Nhã.

Mới có tín hiệu được hai giây thì bên kia đã lập tức tắt máy.

Lại giận rồi.

Diệp Phàm bĩu môi một cái rồi lái xe về nhà.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!