$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 502

Chương 502 – Ông đây là rồng
“Không vội, tôi sẽ không để Olsius sống sót thoát khỏi dãy núi Rocky đâu, nhưng nhiệm vụ cấp bách bây giờ đó là chúng ta phải nhanh chóng tìm được Hoàng Tiêu, làm rõ nguyên nhân anh ta bảo chúng ta đến dãy núi Rocky.”
Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên sát ý lạnh lùng.
Lúc gặp Olsius tại thị trấn Aird, anh đã có ý định giết chết anh ta.
Bây giờ lại biết được tin Olsius giúp đỡ Ronald để đối phó với mình, anh càng không thể bỏ qua cho anh ta được.
Điều khiến anh bất ngờ đó là Olsius lại có khả năng giúp Romald mọc lại tứ chi, điều này thật khó tin, rõ ràng là khu 51 sở hữu kỹ thuật vô cùng tiên tiến.
Mặc dù Olsius là vua tình báo phương Tây, mưu mô xảo quyệt, thủ đoạn cao thâm khó lường, nhưng Diệp Phàm không hề sợ Olsius, điều anh kiêng dè đó là khu 51 đứng đằng sau anh ta.
Khu 51 là đất cấm của các nước phương Tây, ban đầu càn quét phương Tây, Diệp Phàm đã từng điều động thành viên tình báo trong tổ chức Cửu Long với ý đồ tiến đánh khu 51 nhưng không thành công.
Khu 51 giống như vực sâu nuốt người, tất cả người mà Diệp Phàm cử đi đều biệt tăm biệt tích, không một ai sống sót trở về, càng không nói đến việc đem tài liệu và thông tin liên quan đến khu 51 về.
Có thể nói, ở phương Tây ngoài Liên minh Ám Hắc cùng Quang Minh thần giáo đang ẩn náu thì trước đây khu vực mà Diệp Phàm không hề biết một chút thông tin gì cũng chỉ có khu 51 mà thôi.
Mà theo rất nhiều lời đồn của phương Tây, khu 51 do liên hiệp các nước phương Tây sáng lập, sở hữu kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, thậm chí có tin đồn rằng khu 51 còn kế thừa một vài khoa học kỹ thuật mà ngày trước nền văn minh ngoài hành tinh để lại trên trái đất.
Thậm chí có lời đồn là một vị tỷ phú nào đó ở phương Tây đã từng chi một số tiền khổng lồ để có được sinh mệnh ‘vĩnh hằng’ từ khu 51.
Đương nhiên những chuyện này chỉ là tin đồn, không có bằng chứng thực tế.
Nán lại ở chỗ cũ một lúc, sau khi chắc chắn đám người Olsius và Ronald đi xa rồi, Diệp Phàm và Tần Lâm mới đổi đường đi, tiếp tục tiến sâu vào trong dãy núi Rocky.
Trải qua mấy ngày mấy đêm trèo non lội suối, trên đường đi nguy hiểm trùng trùng, cuối cùng Diệp Phàm và Tần Lâm cũng vào sâu trong dãy núi Rocky.
Tại một khe núi lởm chởm đá kỳ dị, Diệp Phàm và Tần Lâm vừa giết xong một con voi trắng biến dị, hai người mệt mỏi ngồi xuống đất nghỉ ngơi.
Con voi trắng biến dị vừa nãy rất mạnh, toàn thân như được đúc bằng bạch kim, vô cùng kiên cố, cho dù Diệp Phàm dùng ‘quyền pháp tự nhiên’ mà bản thân lĩnh ngộ được đánh liền một lúc mấy chục chưởng vào con voi trắng biến dị đó thì nó vẫn sống sờ sờ.
Còn Tần Lâm dùng binh khí tế thần chém vào người con voi trắng biến dị đó cũng không thể gây ra chút thương tích gì cho nó, dường như chỉ để lại vài dấu vết trên bề mặt da của nó mà thôi.
Từ đó có thể thấy, năng lực phòng ngự của con voi trắng biến dị đáng sợ đến mức nào.
“Càng vào sâu trong dãy núi Rocky, đám dã thú biến dị này càng mạnh hơn, chặng đường đi của chúng ta cũng gian nan hơn, sao một mình tên Hoàng Tiêu lại có thể đến chỗ này được chứ?”
Tần Lâm vừa nghỉ ngơi vừa phàn nàn về Hoàng Tiêu.
Phải biết là với thực lực của cậu ta và Diệp Phàm, sau khi tiến vào sâu trong dãy núi Rocky thì cũng cảm thấy khó khăn, càng không nói đến việc Hoàng Tiêu chỉ có một mình.
Diệp Phàm cũng nhíu mày lại, cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
Từ sau khi bước vào cảnh giới Kim Đan đồng thời ngộ ra ‘quyền pháp tự nhiên’, sức chiến đấu của anh đã tăng vọt, không gì có thể sánh được.
Mặc dù trên đường đi anh không sử dụng quyền pháp của người tu hành tâm cảnh, nhưng với sức chiến đấu của anh thì phải đánh đâu thắng đó mới đúng, nhưng một mình anh vẫn không phải là đối thủ của những con dã thú biến dị đó, vẫn cần đến sự trợ giúp của Tần Lâm.
Điều này khiến anh cảm thấy kinh ngạc về sức mạnh của dã thú biến dị đồng thời cũng nảy sinh ra sự nghi ngờ lớn đối với lời phàn nàn của Tần Lâm.
Phải biết là so với anh và Tần Lâm thì sức mạnh của Hoàng Tiêu vẫn kém hơn nhiều.
Nhưng sao một mình Hoàng Tiêu có thể đến nơi sâu nhất trong dãy núi Rocky được chứ?
Lẽ nào sự việc có gì đó mờ ám?
Diệp Phàm trầm tư một lát, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này.
Anh rất tin tưởng các vị thủ lĩnh trong tổ chức Cửu Long, anh chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ phản bội anh.
Càng không nói đến Hoàng Tiêu là Đại Hoàng Long, hai người là anh em kết nghĩa với nhau.
“Hừ, con voi trắng to thật, mặc dù không so sánh được với con voi trắng sáu ngà của tổ tiên xưa, nhưng mà cảm giác vẫn khó tả như cũ.”
Lúc Diệp Phàm và Tần Lâm đang nghỉ ngơi, bỗng nhiên có âm thanh vang lên.
Nghe thấy âm thanh này Diệp Phàm và Tần Lâm đều kinh ngạc, lập tức đứng phắt dậy, nhìn về hướng âm thanh phát ra.
Bọn họ liền nhìn thấy, trên một hòn đá lớn cách đó không xa có một con quái trùng to bằng ngón tay trẻ em, con quái trùng này rất giống với rồng thu nhỏ trong truyền thuyết phương Đông, nhưng điều khác biệt đó là hai cái sừng của nó rất đặc biệt, giống như đôi sừng trâu thon dài.
Ngoài ra sau lưng nó còn có tám đôi cánh.
“Quái trùng gì mà có thể nói tiếng người vậy? Sau khi nhìn con quái trùng, Tần Lâm lập tức nhíu mày lại hỏi Diệp Phàm ở bên cạnh.
“Trùng? Cậu mới là trùng ấy, cả nhà cậu đều là trùng!” Quái trùng lộ biểu cảm rất giống người, trợn mắt với Tần Lâm, hống hách nói: “Ông đây là rồng!”
“Ờ……”
Tần Lâm ngây người ra, bị con quái trùng chọc cười.
“Khống chế nó đã rồi nói.” Diệp Phàn nhìn chằm chằm vào con quái trùng một lát rồi nói với Tần Lâm.
Mặc dù con quái trùng đó trông rất bình thường, không toát ra ‘hung khí’ như những con quái thú biến dị đó, nhưng trực giác mách bảo Diệp Phàm rằng con quái trùng này rất nguy hiểm.
“Hả? Khống chế tôi sao? Tôi khinh……” Quái trùng nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói: “Cũng tốt, hôm nay tôi sẽ xử lý hai người trước rồi nướng con voi trắng đó.”
Lúc nói, cơ thể của quái trùng đột nhiên nở ra, trong phút chốc lát đã dài ra hơn trăm mét, tám đôi cánh vẫy cùng lúc rồi bay lên, nó há mồm ra, tia sấm phun ra từ miệng nó, bắn về phía Diệp Phàm và Tần Lâm.
“Mẹ kiếp……”
Tần Lâm lập tức không chịu nổi liền văng câu chửi thề.
Cậu ta cảm thấy con quái trùng này cũng biến thái quá rồi đấy? Trong chốc lát đã trở nên to như thế, còn phun ra tia sấm, vừa nhìn là biết không dễ đối phó.
Diệp Phàm và Tần Lâm đồng thời sử dụng thân pháp huyền diệu, né tránh tia sét mà con quái trùng phun ra, sau đó Tần Lâm cầm binh khí tế thần, khởi động chiến trường Asura, tấn công quyết liệt về phía quái trùng.
Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng bắt đầu thực hiện quyền pháp tự nhiên.
“Quyền pháp tự nhiên – Lôi.”
Diệp Phàm hô to một tiếng, tung ra hai cú đấm, lập tức tuyết rơi dữ dội ở khu vực xung quanh.
Một cú đấm chứa sức mạnh lạnh lẽo đến đáng sợ lao thẳng vào cơ thể con quái trùng, lập tức khiến nó đông cứng lại.

—————————–

   

error: Content is protected !!