$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 501

Chương 501 – Âm mưu của đám người Olsius
Bụp!
Tần Lâm vô cùng dũng mãnh, chiến đấu với con quái thú giống chó sói nhưng không hề sợ sệt.
Diệp Phàm bình tĩnh đứng một bên quan sát trận chiến, nhưng không hề ra tay.
Mặc dù con quái thú giống chó sói vô cùng mạnh mẽ, một vuốt của nó có thể làm vỡ nát cả một vách đá, bụi bay mù mịt.
Nhưng sức chiến đấu của Tần Lâm hiển nhiên phải mạnh hơn một con quái thú giống sói đó, cậu ta gần như nghiền nát nó, chỉ trong mười mấy nhịp thở đã khiến cho con quái thú bị thương.
Nhưng sức sống của con quái thú quá mạnh mẽ, vết thương trên cơ thể nó được chữa lành với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
Hơn nữa, việc bị thương không hề làm cho nó trở nên sợ sệt, ngược lại còn bộc phát ra vẻ hung dữ, càng đánh càng hăng.
Gào!
Chỉ thấy một con quái thú giống như chó sói đang gầm rú, âm thanh rung chuyển cả bầu trời, thân nó bắt đầu rung lên, lông sói như những mũi tên sắc bén bất ngờ bắn liên tục vào Tần Lâm.
Đối mặt với sự tấn công của hàng ngàn sợi lông sói, Tần Lâm cau mày, thi triển thân pháp vô cùng huyền diệu để tránh né những sợi lông sói khổng lồ.
Những sợi lông sói cứng như những cây kim thép được bắn ra từ cơ thể của con quái thú giống chó sói, cho dù có là tảng đá dày một mét cũng bị lông sói bắn xuyên qua, điều đó có thể thấy được chúng có uy lực mạnh mẽ như thế nào.
Mấy cây cổ thụ to lớn xung quanh bị lông sói bắn trúng, trực tiếp bị cắt đứt lìa.
Tần Lâm né tránh mấy sợi lông sói bắn ra liên tục, ánh mắt đanh lại, cậu ta cầm binh khí tế thần trên tay, rồi lao đến chỗ con quái thú, vung binh khí tế thần lên chém thẳng vào đầu của con quái thú hình dạng chó sói này.
Mặc dù khả năng phòng ngự của con quái thú ở mức đáng kinh ngạc, cùng bộ lông cứng như thép cũng không thể đỡ được binh khí tế thần trong tay Tần Lâm.
“Hú hú….”
Sau khi con quái thú rống lên mấy tiếng thảm thương, đầu nó đã bị Tần Lâm chặt đứt rồi rơi xuống đất, văng đi một đoạn xa mới dừng lại, đồng thời cơ thể không đầu cũng ngã nhào xuống đất.
Phù!
Sau khi giết chết con quái thú giống sói, Tần Lâm mới thở dài một hơi.
Trận chiến khốc liệt vừa rồi đã khiến thể lực của cậu ta tiêu hao không ít.
“Có lẽ như càng đi sâu vào dãy núi Rocky, chúng ta sẽ phải gặp càng nhiều sinh vật biến dị với sức mạnh khủng khiếp hơn nữa.” Lúc này, Diệp Phàm mới mở lời.
Lúc trước anh nhìn Tần Lâm chiến đấu với con quái thú bằng ánh mắt đầy giết chóc, nhưng vẫn không lựa chọn giúp đỡ, bởi vì anh cảm thấy để Tần Lâm đối đầu với nó có thể khiến cậu ta nâng cao kinh nghiệm chiến đấu.
Đương nhiên, quan trọng nhất là anh muốn xem xem con quái thú giống sói này có thủ đoạn gì.
Từ trận chiến giữa Tần Lâm và quái thú vừa rồi, anh phát hiện được mặc dù con quái thú giống sói này rất mạnh, nhưng trí thông minh không được cao cho lắm, nó chủ yếu dựa vào bản năng để chiến đấu.
Từ đó, anh có thể suy ra rằng sự biến đổi của trời đất đã khiến cho các loài động thực vật biến dị, mặc dù trí thông minh của chúng cũng đã được cải thiện nhưng vẫn còn rất thấp, không thể so sánh được với con người.
Những ngày này anh cũng đã chạm trán với những con quái thú biến dị khác, theo như anh tổng kết, những con quái thú biến dị càng mạnh thì trí thông minh càng cao.
Giống như con quái thú giống sói trước đó, trí thông minh của nó tương đương với một đứa trẻ năm sáu tuổi.
“Theo như hộp theo dõi không để lại dấu vết, thì Hoàng Tiêu đang ở trong chỗ sâu nhất của dãy núi Rocky.” Tần Lâm liếc nhìn nơi phát ra luồng khí màu lam lơ lửng trên không trung, sắc mặt cậu ta bỗng đanh lại.
Mặc dù cậu ta và Diệp Phàm đều vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng hai người bọn họ còn chưa tới được khu vực sâu nhất của dãy núi Rocky mà đã gặp phải vô vàn khó khăn rồi.
Một hai con quái thú thì không sao, nhưng một khi chúng trở nên đông đảo thì bọn họ cũng không thể nào đánh được nữa.
Vì vậy, Tần Lâm mới cảm thấy lo lắng.
“Suỵt!”
Đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên ra hiệu cho Tần Lâm im lặng, rồi một con mèo nhướng người dậy, nấp sau tảng đá lớn cách đó không xa.
Tần Lâm sửng sốt một lúc, nhưng cậu ta đã kịp phản ứng lại, rồi nhanh chóng nấp vào.
Ngay khi Diệp Phàm và Tần Lâm nấp vào, thì cách đó không xa có một đám người chạy đến.
“Ronald, cứ yên tâm, chỉ cần anh giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi nhất định sẽ giúp anh tìm Long thần để báo thù.”
“Cảm ơn.”
Đám người đi đến từ xa chính là vua tình báo Olsius của phương Tây, đứng bên cạnh Olsius, ngoài tên Tử Vệ của khu 51 mà anh ta dẫn theo trước đó ra, thì còn có hơn một trăm binh vương cao cấp.
Nhưng điều làm cho Diệp Phàm và Tần Lâm bất ngờ lại là Ronald, bây giờ gã lại đang đi cùng với Olsius.
Lần trước Ronald đã bị Diệp Phàm chặt mất tứ chi, nhưng bây giờ chúng đã liền lại.
Ronald lúc này giống hệt như một chú chó trung thành, dẫn đường cho đám người của Olsius để đi vào sâu bên trong dãy núi Rocky.
Olsius nhìn những biến đổi bất thường của dãy núi Rocky, mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh, anh ta chính là vua tình báo của phương Tây, và có quan hệ mật thiết với khu vực 51, nơi được mệnh danh là vùng cấm của các nước phương Tây.
Tuy nhiên, khu vực 51 có nhiều bộ phận đặc biệt, bao gồm cả tổ chức chuyên điều tra về các hiện tượng siêu nhiên.
Vậy nên Olsius có kiến thức vô cùng sâu rộng về những biến đổi đã diễn ra ở dãy núi Rocky, vì thế anh ta cũng không lấy làm kinh ngạc.
“Thưa ngài, xác của một con sói biến dị đã được tìm thấy ở phía trước.”
Một người lính mặc quân phục rằn ri nhìn thấy xác con sói bị Tần Lâm chặt đầu nằm trên mặt đất, sau đó nhanh chóng nói với Olsius.
Olsius ngây ra một lúc, rồi vội vàng đi về phía trước kiểm tra phần đầu của con sói biến dị, anh ta cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó lên tiếng: “Mọi người hãy đề phòng, hẳn là một kẻ rất lợi hại mới có thể giết được một con sói biến dị như vậy.”
“Ngoài ra, tiến sĩ Lâm, hãy nhanh chóng lấy máu của con sói biến dị này và mang nó về khu vực 51 để nghiên cứu.”
“Còn những bộ phận đặc biệt như răng nanh, đều thu thập hết lại cho tôi.”
“Vâng!”
Một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi nhanh chóng bước đến chỗ con sói biến dị, sau đó bắt đầu lấy máu và các bộ phận đặc biệt của nó như là răng nanh.
Diệp Phàm và Tần Lâm nấp trong bóng tối, nhưng không hề có bất kỳ hành động nào.
Đám người của Olsius lấy máu và răng nanh xong bèn rời đi.
Mãi đến khi Olsius và những người khác đi khỏi, Diệp Phàm và Tần Lâm mới bước ra ngoài, nhìn về phía đám người Olsius rời đi, hai mắt Diệp Phàm nheo lại toát ra sát ý lạnh lẽo.
“Long thần, tên Olsius này lại dám giở trò, nếu như hắn muốn lợi dụng Ronald để đối phó chúng ta, vậy sao lúc nãy chúng ta không giết luôn bọn chúng cho xong.”
Tần Lâm trầm giọng nói.
Vừa rồi cậu ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Ronald và Olsius, nếu như Diệp Phàm không cho động thủ thì có lẽ lúc đó cậu ta đã giết hết đám người của Olsius luôn rồi.

—————————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!