$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 498

Chương 498 – Long thần, anh ra giá đi
“Các người là ai?”
Một người thanh niên mặc vest đen bước vào phòng với khí thế hừng hực, quát lên hỏi Diệp Phàm và Tần Lâm.
Người đàn ông này là người phương Tây da trắng điển hình với mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh.
Hơi thở trên người anh ta rất mạnh mẽ, sau khi lướt nhìn cảnh tượng ghê gớm trong phòng, anh ta không khỏi nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Diệp Phàm và Tần Lâm với sát khí u ám.
“Tôi là Long thần!” Diệp Phàm trầm giọng nói.
“Long thần?” Mặt người đàn ông phương Tây biến sắc, anh ta do dự một lát rồi nói vài câu với tên đàn em ở bên cạnh.
Tên đàn em đó lập tức quay người rời đi.
Diệp Phàm không hề cản tên đàn em của người đàn ông phương Tây lại, anh biết tên đó chắc là nhận lời căn dặn của anh ta để đi gọi Hield.
Diệp Phàm còn đang mong Hield đến mà.
Vì thế, anh không ngăn cản người đàn ông phương Tây.
Hơn nữa, anh với Tần Lâm cũng không lập tức ra tay với người đàn ông phương Tây mà chỉ im lặng chờ đợi.
Đợi khi Hield đến mới tóm cổ cả bọn, như thế sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, vì thế cứ để đám người của công ty Dịch vụ Viễn Dương sống thêm một lát cũng không ảnh hưởng gì lớn.
Người đàn ông phương Tây thấy Diệp Phàm và Tần Lâm không ra tay nên anh ta cũng không ra tay, chỉ im lặng đứng đối diện hai người.
Người đàn ông phương Tây này tên là Liert, anh ta là thuộc hạ mà Hield tín nhiệm nhất, đồng thời anh ta cũng có chút danh tiếng trong thế lực ngầm phương Tây, từng nghe nói những chuyện liên quan đến Long thần.
Mặc dù anh ta cho rằng những câu chuyện liên quan đến Long thần có chút khoa trương, mà đây lại là cứ điểm của công ty Dịch vụ Viễn Dương tại thị trấn Aird, có gần một nghìn người ở đây, vì thế anh ta cảm thấy rằng cho dù Long thần có lợi hại đến mấy đi nữa thì cũng không thể nào đấu lại gần nghìn người được.
Điều này giúp cho Liert nghĩ rằng anh ta có thể giữ bình tĩnh mà không phải sợ Diệp Phàm.
Đương nhiên, cho dù anh ta cảm thấy giết chết Diệp Phàm và Tần Lâm cũng sẽ không tốn quá nhiều sức lực, nhưng vấn đề là một khi ra tay với Long thần thì chính là tuyên chiến với tổ chức Cửu Long.
Công ty Dịch vụ Viễn Dương luôn phát triển một cách khiêm tốn, sức mạnh tổng thể có thể đối đầu với các tổ chức như Ma Đảng, 14K và điện Tà Thần, nhưng đối diện với tổ chức Cửu Long, công ty Dịch vụ Viễn Dương vẫn không nắm chắc được phần thắng, đây chính là nguyên do vì sao Liert không dám tùy tiện ra tay với Diệp Phàm và Tần Lâm.
Anh ta muốn đợi Hield đến, để cho gã quyết định tất cả.
Như thế, cho dù có xảy ra chuyện thì cũng là Hield gánh hậu quả, anh ta hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm.
Lúc Liert cùng vài trăm người của công ty Dịch vụ Viễn Dương đứng song song với Diệp Phàm và Tần Lâm tầm năm phút thì Hield dẫn một đám người đến.
Sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, Tần Lâm cùng cảnh tượng kinh hoàng trong phòng, mặt Hield biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi và kinh hoàng, tối qua gã mới nhận được thông tin là Long thần đã tiêu diệt Liên minh Ronald.
Mặc dù trước giờ Hield không chịu thua Liên minh Ronald nhưng gã ta biết rõ, nếu như so sánh giữa thực lực cứ điểm của công ty Dịch vụ Viễn Dương ở thị trấn Aird với sức mạnh của Liên minh Ronald thì cứ điểm của công ty Dịch vụ Viễn Dương tại thị trấn Aird hoàn toàn không phải là đối thủ của Liên minh Ronald.
Đây là nguyên do chính tại sao cho dù Liên minh Ronald ra tay với công ty Dịch vụ Viễn Dương nhưng gã ta lại giảng hòa với Liên minh Ronald.
Sức lực chiến đấu mà gã ta có thể điều động được ở thị trấn Aird hoàn toàn không phải là đối thủ của Liên minh Ronald.
Càng không thể nói đến Long thần – người đã tiêu diệt Liên minh Ronald.
Trước đó tên đàn em của Liert nói với gã ta rằng Long thần đã đến, gã sợ hãi đến mức suýt nữa thì bỏ chạy, tuy nhiên sau khi nghĩ lại, nếu bây giờ bỏ chạy thì Long thần sẽ càng giết gã dễ dàng hơn, gã ta ở lại đây, có gần nghìn người ở bên cạnh, nói không chừng có thể đấu sức một lúc với Long thần.
“Long thần đại giá quang lâm, thất lễ không nghênh đón từ xa, mong anh thứ tội!”
Hield cung kính nói với Diệp Phàm.
“Anh là Hield? Là người phụ trách của chi nhánh công ty Dịch vụ Viễn Dương tại thị trấn Aird?” Diệp Phàm nhìn Hield một lượt rồi lạnh lùng hỏi.
“Đúng, chính là tôi!” Hield vội nói: “Long thần, anh đến đây có chuyện gì sao? Hay là thuộc hạ của tôi không biết điều mạo phạm đến anh rồi? Nếu như vậy thì anh cứ nói với tôi, tôi lập tức sẽ xử lý hắn ta cho anh, nhất định sẽ khiến Long thần anh hài lòng.”
“Haha!” Diệp Phàm cười rồi nói: “Thuộc hạ của anh không đắc tội với tôi!”
Nghe Diệp Phàm nói xong, Hield lập tức thở phào nhẹ nhõm nhưng gã nhanh chóng cảm thấy vẫn có gì đó sai sai, sau đó hỏi Diệp Phàm với vẻ mặt khó hiểu: “Long thần, nếu thuộc hạ của tôi không đắc tội với anh, vậy anh đến đây là…..”
“Thuộc hạ của anh không đắc tội với tôi, nhưng anh đắc tội với tôi!” Diệp Phàm nói.
“Tôi, tôi……” Hield biến sắc, lập tức quỳ xuống đất, dập đầu như giã tỏi với Diệp Phàm rồi nói: “Long thần, tôi ngu dốt nên thực sự không biết rốt cuộc đã đắc tội chỗ nào với Long thần anh, mong anh hãy nói cho tôi biết.”
“Hơn nữa, bất kể đắc tội chỗ nào với Long thần thì tôi cũng cầu xin anh hãy tha cho tôi một con đường sống.”
“Cho dù anh đưa ra bất cứ điều kiện gì thì tôi cũng sẽ đồng ý.”
“Haha!” Diệp Phàm bật cười, ánh mắt lóe lên sự trêu đùa, anh nói: “Ý của anh là để tôi tự ra giá?”
“Đúng, đúng, đúng vậy, Long thần, anh cứ việc ra giá, tôi tuyệt đối sẽ không mặc cả!” Hield vội vàng nói.
Đối với gã ta mà nói, chỉ cần có thể giữ được mạng sống, gã có thể trả bất cứ giá nào.
Tiền bạc? Của cải?
Những thứ này chỉ cần có thể giúp gã bảo toàn được tính mạng thì sau này muốn bao nhiêu cũng đều có thể kiếm lại được.
“Điều kiện của tôi là hôm nay tất cả các người đều phải chết!” Diệp Phàm đột nhiên thu lại nụ cười, sau khi ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo tàn độc liền nói với sát khí cuộn trào.
“Hả…..” Nghe Diệp Phàm nói xong, Hield ngây người ra, ánh mắt đầy sự sợ hãi.
Gã phản ứng lại, vội vàng bò dậy rồi nói với Liert: “Liert, mau, mau ra tay đi, giết chết bọn chúng cho tôi.”
Nghe thấy mệnh lệnh của Hield, Liert lập tức vung tay, nói với đám người ở bên cạnh: “Xông lên!”
Lập tức vài trăm tên đàn em bên cạnh Liert lao đến giết Diệp Phàm.
Những tên đàn em này đều là sĩ tử do Liert bồi dưỡng.
Ai ai cũng dũng mãnh không sợ chết, cho dù chúng từng nghe đến uy danh của Diệp Phàm nhưng lúc này cũng không có ai chùn bước.
Nhưng khi Liert chỉ huy hàng trăm sĩ tử lao đến chém giết Diệp Phàm và Tần Lâm, Hield không chần chừ liền quay người bỏ chạy.
Sự việc đã tiến triển đến nước này rồi, nếu gã muốn sống sót thì phải lợi dụng Liert cùng gần trăm tên sĩ tử giữ chân Diệp Phàm rồi nhanh chóng rời khỏi thị trấn Aird để chạy trốn.
“Muốn chạy sao? Đừng có mơ.” Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lùng, không hề sợ hãi khi Liert và hàng trăm tên sĩ tử lao đến chém giết mình, anh giơ ngón tay hình kiếm, phi kiếm chấn động trên không trung rồi lao về phía Hield đang muốn tháo chạy, lập tức chém đứt hai chân của gã ta.

—————————–

   

error: Content is protected !!