$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 495

Chương 495 – Ngành công nghiệp đen tràn lan
Sau khi Diệp Phàm và Tần Lâm rời khỏi trụ sở chính của Liên minh Ronald, họ trở về căn phòng đã đặt ở khách sạn trong thị trấn Aird.
Các cô gái được giải cứu cũng đã được thu xếp ổn thỏa ở khách sạn này.
Triệu Vũ bị thương rất nặng, mặc dù độc tố đã được giải, nhưng vết thương ở lồng ngực của cậu ta cần một thời gian dài mới có thể lành lại.
Triệu Vũ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc.
Bạch Khởi đã nhờ bác sĩ giúp Triệu Vũ xử lý vết thương.
Lý Diễm Lệ cũng đang ở bên giúp Bạch Khởi chăm sóc Triệu Vũ, cô vô cùng biết ơn Triệu Vũ.
Nếu không có Triệu Vũ, e rằng cô đã bị tên Pepys làm nhục rồi.
Còn Triệu Vũ là vì cứu cô nên mới bị thương như vậy, dù cho Bạch Khởi có năm lần bảy lượt bảo cô đi nghỉ ngơi, cô đều từ chối, cương quyết phải ở lại chăm sóc Triệu Vũ.
Nhìn thấy Diệp Phàm và Tần Lâm quay trở lại, Bạch Khởi và Triệu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù họ tin rằng với thực lực của Diệp Phàm và Tần Lâm, thì giải quyết Liên minh Ronald là việc dễ dàng như trở bàn tay.
Nhưng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
“Bạch Khởi, vết thương của Triệu Vũ thế nào rồi?” Diệp Phàm hỏi.
“Vô cùng nghiêm trọng!” Bạch Khởi nói: “Vừa rồi bác sĩ đã đến đây, nói rằng Triệu Vũ sẽ phải nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng mới có thể xuống giường.”
“Hử?” Nghe Bạch Khởi nói xong, Diệp Phàm bất giác nhíu mày.
“Anh Phàm, xin lỗi, em làm mọi người liên lụy rồi.”
Triệu Vũ nói xin lỗi.
Cậu ta biết rằng, chính vết thương của mình đã làm gián đoạn kế hoạch của Diệp Phàm.
Diệp Phàm nóng lòng muốn tới dãy núi Rocky để gặp Hoàng Tiêu, nếu phải đợi cậu nghỉ ngơi nửa tháng thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.
“Cậu nói ngu ngốc cái gì đấy?” Diệp Phàm tức giận, chăm chăm nhìn Triệu Vũ, rồi nói: “Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đến dãy núi Rocky cùng với Tần Lâm và Bạch Khởi.”
“Nhưng…” Triệu Vũ tự trách.
“Được rồi, yên tâm nghỉ ngơi đi, chuyến đi đến dãy Rocky lần này cậu có thể vắng mặt, nhưng khi về Hoa Hạ thì không được phép đâu đấy.” Diệp Phàm ngắt lời Triệu Vũ, nói.
“Ừm!”
Triệu Vũ gật đầu.
Diệp Phàm bảo Bạch Khởi và Tần Lâm rời khỏi phòng của Triệu Vũ, và để Lý Diễm Lệ chăm sóc cho cậu ta.
Bước ra khỏi phòng, Diệp Phàm mới nói với Bạch Khởi và Tần Lâm: “Ba người chúng ta cùng nhau đi đến dãy núi Rocky chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng tôi không yên tâm khi để một mình Triệu Vũ ở lại thị trấn Aird này.”
“Sợ gì chứ? Chẳng phải đã giải quyết xong Liên minh Ronald rồi sao? Ở thị trấn Aird này còn có ai uy hiếp được Triệu Vũ nữa ư?” Bạch Khởi nói.
“Chúng tôi đã gặp Olsius – đại tướng của tổ chức Hydra tại trụ sở chính của Liên minh Ronald.” Diệp Phàm nghiêm nghị nói.
“Cái gì? Olsius đến đây rồi ư?” Sắc mặt của Bạch Khởi lập tức thay đổi.
Tổ chức Cửu Long qua lại với Olsius không hề ít, nên Bạch Khởi biết Olsius là người như thế nào và có sức mạnh ra sao.
Hơn nữa, anh ta còn là một người thông minh.
Olsius xuất hiện ở thị trấn Aird, có nghĩa là quân đội các nước phương Tây đã để ý đến dãy núi Rocky.
Không thể có chuyện Olsius đến thị trấn Aird một mình được, chắc chắn anh ta phải mang theo lực lượng chủ chốt của tổ chức Hydra, nếu như vậy thì sẽ thực sự không an toàn nếu để một mình Triệu Vũ ở lại thị trấn Aird.
“Long thần, em nghĩ thế này, trước mắt chúng ta nên ở lại thị trấn Aird vài ngày, để Lê Du sắp xếp người đến thị trấn Aird đưa Triệu Vũ về lại thành phố MUA.” Tần Lâm suy nghĩ một hồi rồi nói.
“Ừm!” Diệp Phàm gật đầu, nói: “Cũng chỉ còn cách đó thôi.”
Sau khi thống nhất ý kiến, Diệp Phàm ngay lập tức tìm kiếm các thành viên của tổ chức Cửu Long đang ẩn nấp trong thị trấn Aird, và yêu cầu họ tức tốc trở về thành phố MUA để thông báo cho Lê Du biết về tình hình.
Bởi vì không thể sử dụng thiết bị liên lạc ở thị trấn Aird, nên chỉ có thể dùng cách truyền tin này thôi.
Có thể nói các thành viên của tổ chức Cửu Long có mặt ở mọi ngóc ngách của các nước phương Tây, ngay cả ở thị trấn Aird cũng có những thành viên ẩn giấu của tổ chức Cửu Long.
Chỉ là những thành viên này của tổ chức Cửu Long này không phải là nhân vật lợi hại, bọn họ chỉ là thành viên tình báo bình thường mà thôi.
Sau khi thu xếp xong xuôi, Diệp Phàm, Tần Lâm và Bạch Khởi mới về phòng của mình để nghỉ ngơi.
Khi Diệp Phàm đang nằm trên giường, vừa định chuẩn bị ngủ thì có tiếng gõ cửa khiến anh hơi bất ngờ, sau đó ngồi dậy rồi ra mở cửa.
“Anh… Phàm!”
Bên ngoài cửa phòng của Diệp Phàm, Lý Diễm Lệ đang đứng cúi đầu.
“Sao vậy?” Diệp Phàm ngây ra một lúc, rồi nói với Lý Diễm Lệ: “Triệu Vũ xảy ra chuyện ư?”
“Không phải, ân nhân đã ngủ rồi.” Lý Diễm Lệ nói.
“Ồ, vậy cô một mình đến tìm tôi là có chuyện gì sao?”
“Ừm!”
“Có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi.”
“Em, em…” Lý Diễm Lệ do dự một lúc, cuối cùng, cô quỳ “thịch” xuống trước mặt Diệp Phàm, nói: “Anh Phàm, em có chuyện muốn cầu xin anh.”
“Cô Lý, cô có ý gì chứ? Mau đứng dậy!” Diệp Phàm nhanh chóng đỡ Lý Diễm Lệ đứng dậy rồi nói: “Có chuyện gì thì cứ đứng dậy đã rồi hẳn nói.”
“Anh Phàm, thành thật mà nói, em có một người em trai, nó, nó cũng đã rơi vào tay kẻ xấu, theo như em được biết thì hiện tại nó đang gặp nguy hiểm.” Lý Diễm Lệ vội vàng nói.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Diệp Phàm chau mày, hỏi.
“Anh Phàm, chuyện là thế này, trên tàu du lịch của công ty “Dịch vụ Viễn Dương”, ngoài hàng chục cô gái như bọn em ra, thì còn có một số chàng trai trẻ được tuyển chọn từ khắp Hoa Hạ, và em trai của em là một trong số đó.” Lý Diễm Lệ nói rõ ngọn ngành cho Diệp Phàm: “Trước khi tụi em bị Ronald bắt cóc, thì họ đã biến mất một cách kỳ lạ.”
“Và sau khi bị Ronald bắt đi, thì em biết được rằng công ty “Dịch vụ Viễn Dương” thực ra không phải là một công ty tốt, em đã nghe được chuyện đó từ một người nước ngoài tên Pepys.”
“Họ chuyên thuê những thanh niên và phụ nữ trẻ với mức lương cao từ khắp nơi trên thế giới, thực ra là để bán nội tạng khỏe mạnh của họ cho những người giàu có, còn những thiếu nữ, chúng sẽ tìm cơ hội để đưa đi bán thân.”
Sau khi nghe Lý Diễm Lệ nói xong, khuôn mặt Diệp Phàm dần trở nên u ám.
Anh hiểu rằng công ty “Dịch vụ Viễn Dương” thực chất là một công ty trong ngành công nghiệp đen, chuyên kinh doanh nội tạng và buôn người.
Loại công ty như vậy thật sự kinh tởm!
Vì muốn kiếm lợi nhuận, mà chúng đã phá vỡ giới hạn của đạo đức.
Rắc rắc!
Diệp Phàm vô thức siết chặt nắm tay, gân cốt kêu lên “rắc rắc” mấy tiếng, sau đó nghiêm nghị nói với Lý Diễm Lệ: “Đừng lo lắng, tôi sẽ cho người đi điều tra chuyện này, nhất định tôi sẽ cho cô một lời giải thích. Đợi đến khi tìm được tin tức của em trai cô thì tôi sẽ phái người đi cứu cậu ấy.”
“Anh Phàm, thực ra, em, em biết em trai mình bị nhốt ở đâu.” Lý Diễm Lệ nói.
“Cô biết?” Diệp Phàm sững ra một lúc.
“Vâng, trước đó vì Pepys muốn ngủ với em, nên hắn ta… đã nói cho em biết, có một người tên Hield, chính là người của công ty “Dịch vụ Viễn Dương”, em trai em chính là bị người tên Hield này bắt nhốt lại.” Lý Diễm Lệ nói hết tất cả những gì cô biết cho Diệp Phàm nghe.

—————————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!