$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 491

Chương 491 – Long thần, không tệ
Nghe thấy lời của Ronald, Diệp Phàm và Bạch Khởi đều ngẩn cả người.
“Long thần, hắn vừa nói gì vây? Chỉ cần chúng ta có thể trụ dưới tay hắn trong vòng ba giây, hắn sẽ tha chết cho chúng ta?” Bạch Khởi hỏi Diệp Phàm.
“Hình như thế!” Diệp Phàm gật đầu.
“Vãi chưởng, Bạch Khởi em lăn lộn ở phương Tây nhiều năm như vậy cũng chưa từng ngông cuồng như vậy!” Bạch Khởi cảm thán một câu, sau đó giơ ngón tay cái lên với Ronald, nói: “Tôi thật sự khâm phục sự can đảm của anh đấy.”
Ronald nghe thấy Bạch Khởi gọi Diệp Phàm là ‘Long thần’, không khỏi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại, quan sát Diệp Phàm một lượt, đầy nghi ngờ hỏi: “Mày là Long thần? Là người được mệnh danh là hoàng đế thế lực ngầm phương Tây? Là lão đại Long thần của tổ chức Cửu Long, thời gian qua đã tiêu diệt các thế lực ở thành phố MUA như Ma Đảng, 14K, điện Tà Thần,…?”
“Đúng, chính là tao!” Diệp Phàm nói.
“Ừm!” Ronald nói: “Long thần, không tệ!”
“Phụt…”
Nghe câu của Ronald, Bạch Khởi lập tức bật cười, lại giơ ngón tay cái lên tán thường Ronald, nói: “Bốn chữ đơn giản của anh, là câu nói hùng hồn sâu sắc nhất tôi từng nghe.”
“Hình như tôi bị coi thường thì phải!” Diệp Phàm cũng dở khóc dở cười, bất lực hỏi.
“Không phải là hình như đâu, mà nó là sự thật.” Bạch Khởi nói.
“Cái này chính là tâm lý của bọn nhà giàu mới nổi, bởi vì là một người bình thường dốt nát, đột nhiên lại có được một vài sức mạnh lớn như vậy thì sẽ tự cho mình là duy nhất giữa trời đất này.” Diệp Phàm dùng ánh mắt thương hại nhìn Ronald, nói: “Tao không có thời gian để lãng phí với mày.”
“Thế này đi, mày lập tức phát thông báo, gọi tất cả những người biến dị trong Liên minh Ronald tới đây để tao giải quyết hết một lần là xong.”
“Mày thấy thế nào?”
“Hừ!” Ronald không phải là một tên ngốc, lời của Bạch Khởi và Diệp Phàm rõ ràng là đang giễu cợt gã, gã đương nhiên nghe ra, ngay lập tức trầm giọng nói: “Long thần, mày ở trên cao lâu quá rồi, lại không biết, thế giới này đã thay đổi rồi.”
“Nếu mày biết điều thì mau quỳ xuống.”
“Bởi vì mày căn bản không biết mày đang nói chuyện với ai đâu.”
“Ờm…” Diệp Phàm gãi đầu, nói: “Thôi, nói với mày cũng chỉ phí sức, cứ đánh khiến cho mày nửa sống nửa chết đã rồi nói.”
Vừa dứt lời, Diệp Phàm liền ra tay.
Anh sải bước tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, để lại tàn ảnh phía sau, trong nháy mắt đã áp sát Ronald.
Ronald không hề sợ hãi, ngược lại còn nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt, khoanh hai tay trước ngực, thái độ kiêu ngạo.
Không thấy Ronald có bất cứ động tác nào, chỉ nghe một tiếng ‘thịch’, liền có một ngọn lửa ngút trời đột nhiên xuất hiện khắp người gã, trong nháy mắt đã lan ra, bốc cháy hừng hực, mà Ronald trong ngọn lửa đó hoàn toàn không sợ bị ngọn lửa thiêu rụi, gã như một vị thần nắm giữ ngọn lửa.
Diệp Phàm vừa mới xông đến bên cạnh Ronald liền lập tức bị ngọn lửa đột nhiên xuất hiện đó bao phủ, bị ngọn lửa hừng hực đó thiêu đốt, nhưng Diệp Phàm không hề sợ hãi, cơ thể anh khẽ rung, linh lực phun ra, bắn văng ngọn lửa ra bốn phía.
Cùng lúc đó, Diệp Phàm đã xông tới trước mặt Ronald, giơ nắm đấm hướng thẳng vào mặt Ronald, gã kêu lên thảm thiết, sau đó gã bay ra ngoài mấy mét.
“A…”
Ronald phát ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết, sức mạnh cú đấm vừa rồi của Diệp Phàm không hề nhỏ, đánh gãy sống mũi của gã làm hai lỗ mũi đều tuôn máu.
“Mày, mày, sao mày có thể không sợ ngọn lửa?” Vẻ mặt Ronald biến sắc.
“Ha ha!” Diệp Phàm chỉ cười nhẹ một tiếng, không dài dòng với Ronald mà lập tức xông đến chỗ gã ta.
“Hừ, vừa rồi chỉ là tao không chú ý cho nên mới để mày vượt mặt, mày đừng có mà đắc ý trước mặt tao!” Ronald hừ lạnh một tiếng, tay phải gã giơ lên, đột nhiên véo Diệp Phàm một cái.
“Hỏa phọc cữu!”
Chỉ thấy một ngọn lửa quấn lấy Diệp Phàm, trong chốc lát đã bao phủ lấy Diệp Phàm, sau đó ngọn lửa xoay tròn tạo ra một lực rất lớn muốn siết chết anh.
Nhưng Diệp Phàm không hề sợ hãi, anh hét lớn một tiếng, một luồng linh khí dồi dào bộc phát ra từ người anh, khiến ngọn lửa bao phủ lấy anh văng ra ngoài, sau đó tay phải anh nắm lại thành quả đấm, gầm nhẹ: “Quyền pháp tự nhiên • Tuyết.”
Không thèm lãng phí thời gian với Ronald, Diệp Phàm lập tức dùng quyền pháp tự nhiên anh đã lĩnh hội được.
Theo nắm đấm của anh, một lớp tuyết mù mịt cuộn lên hướng về phía Ronald.
Lớp tuyết mù mịt cuộn trào mãnh liệt, ngọn lửa xung quanh người Ronald lập tức tắt ngỏm.
Sau đó, dưới sự công kích của lớp tuyết mù mịt, Ronald lập tức bị băng tuyết che phủ, cơ thể gã đông cứng, gã nhanh chóng thúc giục dị năng của bản thân, ngọn lửa cuồn cuộn, làm tan tuyết bao phủ trên người gã.
Nhưng đúng lúc đó, Diệp Phàm đã xông đến trước mặt gã, hai tay túm lấy bả vai của gã dùng sức xé mạnh một cái, ngay lập tức khiến hai cánh tay gã rách toạc ra.
“A a a a a…”
Ronald kêu lên thảm thiết, hai cánh tay của gã bị xé toạc, máu tươi bắn ra tung tóe, nhìn vô cùng tàn nhẫn.
Nhưng Diệp Phàm vẫn chưa dừng tay, ngón tay phải làm thành hình kiếm, lập tức có phi kiếm bắn ra, chặt đứt luôn hai chân của Ronald.
Trong nháy mắt, chân tay Ronald đều bị chặt đứt.
“A a a a a…”
Ronald phát ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết, tay chân đều bị chặt đứt, gã đau đến mức sắp ngất đi, nhưng luồng linh khí của Diệp Phàm đã đẩy vào trong cơ thể của gã, không chỉ khiến gã tỉnh táo mà còn giữ lại một chút sức lực cho gã.
“Bây giờ, mày có đồng ý phát thông báo gọi tất cả những người biến dị của mày tới đây không?” Diệp Phàm nói với Ronald.
“Mày, mày, mày…” Giọng nói của Ronald run rẩy.
Từ lúc ăn được quả lạ trên dãy núi Rocky có được năng lực điều khiển ngọn lửa đến nay, gã vẫn luôn nghĩ mình là con của trời.
Gã vẫn đang dày công lên kế hoạch, mong muốn một ngày nào đó bản thân sẽ là bá chủ thiên hạ, trở thành người thống trị cả thế giới.
Nhưng bây giờ gã lại bị Diệp Phàm giải quyết nhanh gọn.
Kết cục như vậy khiến gã thực sự không thể chấp nhận nổi.
Gã đây là ‘tiên đế đang xây dựng cơ đồ dang dở thì bị băng hà’ sao?
“Muốn chết thoải mái một chút, thì nhanh lên, sự kéo dài của mày chỉ khiến mày càng đau khổ hơn thôi.” Diệp Phàm điềm đạm nói, tâm niệm vừa động một cái, linh khí liền đập vào lục phủ ngũ tạng của Ronald, khiến gã vô cùng đau đớn.
“Mar…Marvin, mau, mau phát thông báo gọi người đến đây!” Ronald lập tức kinh sợ, vội vàng hét lên với Marvin đã sớm bị dọa sợ quỳ dưới đất.
Triệu tập thành viên nòng cốt của Liên minh Ronald không phải là vì Ronald bị Diệp Phàm uy hiếp.
Mà bởi vì Ronald nghĩ rằng, mặc dù Diệp Phàm lợi hại nhưng một người có thể đánh lại mười mấy người biến dị không? Gã nghĩ gọi thành viên nòng cốt của Liên minh Ronald đến để cứu hắn, nên mới bảo Marvin thông báo gọi người đến.

—————————–

   

error: Content is protected !!