$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 488

Chương 488 – Người biến dị
“Ồ, thì ra còn có đồng bọn!”
Nhìn thấy Diệp Phàm, người đàn ông tóc vàng mặc vest trắng không khỏi nhíu mày lại.
Người đàn ông tóc vàng mặc vest trắng này trông có vẻ tầm hơn ba mươi tuổi, cơ thể vạm vỡ, cao to lực lưỡng, đôi mắt màu xanh thẫm đầy sát ý lạnh lẽo.
Điều kỳ lạ nhất là tay trái của anh ta có một sợi dây leo màu đỏ tươi mọc ra từ lòng bàn tay, chính là sợi dây leo màu đỏ tươi đó lúc nãy đã đánh Triệu Vũ bị thương.
Sợi dây leo màu đỏ tươi đó như sinh vật sống vậy, chuyển động như rắn, toàn thân mọc rất nhiều gai.
Diệp Phàm nhìn người đàn ông tóc vàng mặc vest trắng một lượt, không khỏi nhíu mày, rõ ràng anh ta là một người biến dị, giống với tên ăn quả mọc ra cánh trong video mà Hoàng Tiêu quay được.
“Long thần, Triệu Vũ trúng độc rồi.”
Ngay lúc này, Tần Lâm nói với Diệp Phàm bằng vẻ mặt nghiêm trọng.
Diệp Phàm cúi đầu nhìn Triệu Vũ, anh liền phát hiện ra máu từ vết thương gớm ghiếc trên ngực cậu ta đã đen sì lại.
Rõ ràng dây leo đỏ tươi mọc ra từ lòng bàn tay phải của người đàn ông tóc vàng mặc vest trắng đó có chứa độc, cho dù thực lực của Triệu Vũ không hề yếu kém nhưng cũng không thể nào ngăn chặn sự ăn mòn của loại độc tố này.
“Giao thuốc giải ra đây, tôi có thể tha chết cho anh!” Diệp Phàm lạnh lùng nói với người đàn ông mặc vest trắng.
“Haha!” Người đàn ông mặc vest trắng cười phá lên rồi nói: “Anh đang kể chuyện cười à? Còn tha chết cho tôi sao? Là các người phải cầu xin tôi tha mạng mới đúng chứ? Có điều, cho dù các người có cầu xin thì tôi tuyệt đối cũng sẽ không tha cho các người đâu. Bất cứ ai động đến người của tôi thì đều phải chết!”
“Anh biết tôi là ai không?” Diệp Phàm trầm giọng nói.
“Anh là người sắp phải chết rồi, tôi còn cần phải biết anh là ai sao?” Người đàn ông mặc vest trắng hống hách nói.
“Tôi là Long thần!” Diệp Phàm hít sâu một hơi, kiềm chế sát ý mãnh liệt trong lòng, nói ra thân phận của mình.
“Long thần? Haha!” Người đàn ông mặc vest trắng nói: “Tôi đã từng nghe nói, hình như anh được mệnh danh là hoàng đế thế lực ngầm phương Tây đúng không? Thực sự không ngờ rằng lại gặp anh ở đây, tốt lắm, bây giờ tôi sẽ giết chết anh, sau này tôi sẽ là hoàng đế thế lực ngầm phương Tây!”
Lúc nói, người đàn ông mặc vest trắng liền ra tay với Diệp Phàm, tay phải anh ta khẽ rung lên, dây leo màu đỏ tươi mọc từ lòng bàn tay liền di chuyển trên không trung, giống như một tia chớp đỏ đánh thẳng về phía Diệp Phàm.
Bịch!
Tuy nhiên, Diệp Phàm không hề sợ hãi, lập tức nắm lấy sợi dây leo màu đỏ tươi.
Trên thân dây leo có rất nhiều gai sắc nhọn, có thể chọc thủng cả tấm thép, nhưng Diệp Phàm đã bước vào cảnh giới Kim Đan, hơn nữa đã tôi luyện ra viên Kim Đan mạnh nhất, thực lực mạnh mẽ có thể sánh với tu sĩ Nguyên Anh kỳ phổ thông, anh điều động linh khí, hình thành một lớp màng trên bề mặt da.
Lớp linh khí vô cùng vững chắc, những chiếc gai trên thân dây leo màu đỏ tươi đó hoàn toàn không thể đâm thủng được.
Sau khi nắm chặt lấy dây leo, Diệp Phàm kéo mạnh một cái, cơ thể của người đàn ông tóc vàng mặc vest trắng không thể kiểm soát được mà lao về phía Diệp Phàm, tay còn lại của Diệp Phàm cuộn chặt thành nắm đấm, đập thẳng vào trán anh ta.
Lực cú đấm của anh không hề nhỏ, khiến cho xương đầu của người đàn ông tóc vàng mặc vest trắng nứt toác, hai mắt tối sầm lại, suýt nữa thì ngất xỉu.
“Muốn chết ư!”
Người đàn ông tóc vàng mặc vest trắng không ngờ Diệp Phàm lại mạnh như thế, anh ta thẹn quá hóa giận, quát to một tiếng, vung tay trái ra, lòng bàn tay trái lại mọc ra một sợi dây leo màu đỏ tươi, lao đến quấn lấy cổ của Diệp Phàm.
“Láo toét!”
Diệp Phàm lạnh lùng quát một tiếng, tay trái làm thành hình kiếm, ngay lập tức có một thanh kiếm phóng ra ngoài chém đứt dây leo màu đỏ tươi quấn lấy anh thành vài khúc.
“Aaaaa…..”
Người đàn ông tóc vàng mặc vest trắng lập tức kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết, dây leo màu đỏ tươi bị chém đứt, giống như một bộ phận trên cơ thể của anh ta bị thương vậy.
Hơn nữa, Diệp Phàm siết chặt tay trái, một ngọn lửa liền tự sinh ra, lập tức thiêu rụi dây leo màu đỏ tươi mọc từ bàn tay phải của người đàn ông mặc vest trắng thành tro bụi, sau đó Diệp Phàm giơ tay phải bóp lấy cổ anh ta, nói với sát khí cuồn cuộn: “Tôi nói lại một lần nữa, đưa thuốc giải đây, tôi có thể tha chết cho anh!”
“Anh, anh, anh……” Người đàn ông tóc vàng mặc vest trắng luống cuống, ánh mắt đầy sự sợ hãi, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.
“Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn!” Ánh mắt Diệp Phàm lạnh như băng.
“Nước, nước chảy ra từ dây leo chính là……là thuốc giải!” Người đàn ông tóc vàng mặc vest trắng vội vàng nói.
Tần Lâm lập tức nhặt một khúc dây leo màu đỏ tươi mà Diệp Phàm chém đứt trước đó, lấy nước như máu chảy ra từ bên trong nhỏ vào vết thương trước ngực của Triệu Vũ, lập tức màu đen ở vết thương dần biến mất, độc tố cũng lập tức được hóa giải.
Nhìn thấy độc trên người Triệu Vũ được hóa giải, Diệp Phàm vung tay phải, ném người đàn ông tóc vàng mặc vest trắng xuống đất cách đó vài mét.
Người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều vô cùng kinh ngạc, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt kính sợ.
“Trời ơi, cái người Hoa Hạ này mạnh thật đấy, trong nháy mắt đã đánh bại Pepys.”
“Từ khi Pepys biến thành người biến dị, anh ta hống hách lộng thành ở thị trấn Aird, rất nhiều người chống đối đều bị anh ta trừ khử, bây giờ anh ta lại bị đánh bại bởi một người Hoa Hạ, đúng là không thể tin nổi.”
“Các anh tưởng rằng người Hoa Hạ kia là người bình thường sao? Anh ta vừa nói mình là Long thần.”
“Long thần? Chính là hoàng đế thế giới ngầm phương Tây sao? Nghe đồn gần đây anh ta đã tiêu diệt hết tất cả các cứ điểm của Ma Đảng, 14K và điện Tà Thần ở thành phố MUA, là một nhân vật vô cùng lợi hại.”
……”
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao.
Diệp Phàm không để ý đến lời bàn tán của đám người đó mà đi đến chỗ Triệu Vũ hỏi cậu ta: “Triệu Vũ, có chuyện gì thế, sao cậu lại xích mích với tên này?”
“Anh Phàm, anh, anh ta bắt cóc một cô gái người phương Đông!” Triệu Vũ vội nói.
“Hả?” Diệp Phàm nhíu mày, nhìn về phía người đàn ông tóc vàng mặc vest trắng một lần nữa rồi lạnh lùng nói: “Còn không mau giao người mà anh bắt cóc ra đây?”
“……” Sắc mặt của người đàn ông tóc vàng mặc vest trắng vô cùng khó coi, mặc dù anh ta không chịu phục, nhưng thực lực của Diệp Phàm quá mạnh mẽ, anh ta rất sợ Diệp Phàm, vì thế anh ta do dự một lát rồi nhanh chóng bảo hai tên da đen vạm vỡ bao vây tấn công Triệu Vũ trước đó giao người ra.
Hai tên da đen vạm vỡ nhanh chóng dẫn cô gái phương Đông bị bắt cóc đến.
Diệp Phàm tiến lên phía trước, xé băng dán ở miệng của cô gái người phương Đông, cô gái đó nhìn thấy Triệu Vũ bị trọng thương, vẻ mặt lập tức biến sắc rồi ân cần hỏi han: “Ân nhân, anh, anh sao vậy? Xin lỗi, là, là tôi đã hại anh!”

—————————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!