$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 384

Chương 384: Một ý nghĩ có thể chống đỡ thiên đường

Diệp Phàm không để ý đến lời cảnh cáo của Mộ Dung Mộng Dao.

 

Anh nhìn kỹ ván cờ do lão già luộm thuộm bố trí, bất giác nhíu mày lại rồi bắt đầu tính toán kỹ lưỡng.

 

Lúc này lão già luộm thuộm hỏi: “Cậu nhóc, đồng ý cá cược với tôi thì mới có tư cách quan sát ván cờ của tôi.”

 

Lúc nói, chỉ nhìn thấy lão già hất tay áo, bàn cờ liền biến mất

 

“Diệp Phàm, chúng ta mau đi thôi!”

 

Mộ Dung Mộng Dao kéo tay Diệp Phàm.

 

Bây giờ cô ta thực sự hối hận đã đưa Diệp Phàm đến Âm phủ Tương Nam.

 

Phải biết rằng lão già luộm thuộm là ‘người nổi tiếng’ ở Âm phủ Tương Nam, người đến đây, không ai là không biết thủ đoạn của ông ta.

 

Nhiều người không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những món bảo vật trong gian hàng của lão già luộm thuộm, quyết định cá cược với ông ta, kết quả tất cả đều thua, phải trả cái giá không tưởng.

 

Đương nhiên Mộ Dung Mộng Dao không phải lo lắng Diệp Phàm chịu thảm, mà sợ bản thân bị liên lụy.

 

Điều quan trọng hơn là, lần này cô ta chủ động quyến rũ Diệp Phàm, là do sự sắp xếp của nhân vật lớn đằng sau cô ta.

 

Bởi vì Diệp Phàm có vai trò quan trọng đối với nhân vật lớn đằng sau cô ta.

 

Nếu Diệp Phàm vì bị cô ta dẫn đến Âm phủ Tương Nam mà xảy ra chuyện gì, cho dù ở trong Âm phủ Tương Nam không liên lụy đến cô ta, thì nhân vật lớn đằng sau cô ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho cô ta.

 

“Không vội!” Diệp Phàm nói với Mộ Dung Mộng Dao: “Chỉ cần cô muốn, quãng đời còn lại dài như thế, sao phải vội vàng vào lúc này chứ?”

 

“Hơn nữa, theo những gì cô vừa nói, tôi cảm thấy điều kiện cá cược của lão già này rất công bằng!”

 

“Lòng tham lớn bao nhiêu thì phải chịu cái giá lớn bấy nhiêu.”

 

“Diệp Phàm, anh có ý gì? Có phải anh ngốc không, lời lúc nãy tôi nói với anh, anh không hiểu sao?” Cái lão già này hoàn toàn là đang chơi chữ.” Mộ Dung Mộng Dao có chút nóng vội, lớn tiếng với Diệp Phàm.

 

“Tôi không nghĩ lão già này đang chơi chữ, nếu cô không có lòng tham, đương nhiên sẽ không bị lừa, nếu cô có lòng tham, vậy thì cô phải trả giá cho sự giác ngộ, điều này rất công bằng.”

 

Diệp Phàm nhấn mạnh lần nữa.

 

Sau đó, anh không để ý đến Mộ Dung Mộng Dao, mà nói với lão già luộm thuộm: “Tôi đồng ý cá cược với ông.”

 

“Cậu nhóc, cậu rất quả quyết.” Lão già luộm thuộm có chút bất ngờ liếc nhìn Diệp Phàm, lời nói có phần khen ngợi.

 

Sau đó ông ta cuộn tay áo, bàn cờ lại xuất hiện.

 

Lúc này, Mộ Dung Mộng Dao vẫn muốn nói gì đó để ngăn cản Diệp Phàm, nhưng lão già luộm thuộm chỉ liếc nhìn một cái, toàn thân cô ta liền hóa đá, không để cử động, đồng thời cũng không nói được.

 

Diệp Phàm ngồi đối diện lão già luộm thuộm, bắt đầu tập trung quan sát ván cờ trước mặt.

 

Ván cờ trước mắt, hai quân trắng đen, loáng thoáng hình thành bản đồ Thái cực âm dương.

 

Một đen một trắng, tượng trưng cho một âm một dương.

 

Âm dương là quy luật tự nhiên của trời đất, là biểu hiện của đạo trời.

 

Thiên đạo vô thường!

 

Vì thế ván cờ của lão già lôi thôi còn có tên là ván cờ Vô Thường.

 

Diệp Phàm quan sát ván cờ Vô Thường trước mắt, rơi vào sự trầm tư, anh đang nghĩ cách làm sao mới có thể giải thế cờ.

 

Bụp!

 

Quan sát một lúc, Diệp Phàm bắt đầu đặt quân cờ.

 

Anh cầm quân trắng, lão già luộm thuộm cầm quân đen.

 

Lúc Diệp Phàm đặt quân cờ, lão già luộm thuộm cũng đặt quân cờ theo.

 

Diệp Phàm đặt quân cờ rất nhanh, nhưng tốc độ của lão già luộm thuộm càng nhanh hơn, cùng với việc liên tục đặt quân cờ, thế cờ quân trắng của Diệp Phàm ngày càng không ổn.

 

Lúc này lão già luộm thuộm cười, nói với Diệp Phàm: “Cậu nhóc, mặc dù cậu rất quả quyết, có thể làm được việc lớn, nhưng năng lực chơi cờ của cậu có vẻ hơi kém.”

 

“Vậy sao?” Diệp Phàm bình thản, cười nhẹ rồi nói.

 

“Lão già tôi đặt một con cờ nữa, cậu sẽ thua ngay!” Lão già luộm thuộm nói.

 

“Ông lão, ông nhìn kỹ đây!” Diệp Phàm cầm một quân cờ trắng, đặt ở vị trí Thiên Nguyên.

 

“Quân cờ cậu đặt hoàn toàn vô giá trị, không hề thay đổi thế cờ!” Lão già luộm thuộm còn tưởng rằng Diệp Phàm có tuyệt chiêu chiến thắng gì, kết quả nhìn thấy quân cờ Diệp Phàm đặt ở trị trí Thiên Nguyên hoàn toàn vô tác dụng.

 

Tuy nhiên, Diệp Phàm chỉ cười và không nói gì.

 

“Cậu nhóc, đến tận bây giờ cậu vẫn không chịu nhận thua sao? Được thôi, lão già này tác thành cho cậu, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Lão già luộm thuộm nói, sau đó ông ta đặt quân cờ đen có thể quyết định thắng thua ngay lập tức.

 

Thế cờ của lão già luộm thuộm tưởng chừng thắng chắc.

 

Nhưng sau khi ông ta vừa đặt quân cờ đen xuống, tình hình đột nhiên đảo ngược.

 

Bởi vì quân cờ trắng mà Diệp Phàm vừa đặt vào vị trí Thiên Nguyên, dẫn đến toàn bộ thế cờ bị thay đổi.

 

Quân trắng lại chuyển bại thành thắng.

 

Điều này khiến lão già luộm thuộm sững sờ.

 

Lúc nãy ông ta thấy quân trắng ở vị trí Thiên Nguyên của Diệp Phàm không hề có bất cứ tác dụng làm đảo ngược tình thế, nên sơ ý, hoàn toàn không ngờ, Diệp Phàm tính chuẩn vị trí quân đen thắng chắc mà ông định đặt xuống vừa hay bị quân trắng ở vị trí Thiên Nguyên của anh chặn đứng.

 

Do đó dẫn đến toàn bộ thế cờ thay đổi, thắng thua đảo ngược.

 

“Lão già, ông nhận thua đi!”

 

Diệp Phàm cười nói với lão già luộm thuộm.

 

Lão già luộm thuộm ngây người ra tầm mười mấy giây rồi mới hoàn hồn, nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể tin nổi, ông ta nói: “Cậu nhóc, cậu không hề đơn giản, một ý nghĩ có thể chống đỡ thiên đường, cũng có thể rơi xuống địa ngục, khá lắm, khá lắm!”

 

“Ông lão, tôi lấy hộp gỗ này nhé, cảm ơn!” Diệp Phàm cầm hộp gỗ trong gian hàng của lão già luộm thuộm, nói với ông ta với giọng vô cùng khách khí.

 

“Cậu nhóc, đồ vật trong gian hàng của tôi đều là đồ tốt, cái hộp gỗ cậu cầm lại là món đồ bình thường nhất, cậu chắc chắn muốn lấy cái hộp gỗ này sao?” Lão già luộm thuộm hỏi Diệp Phàm, dường như hiếm khi mới có người thắng được ông ta, vì thế ông ta có ý tốt nhắc nhở Diệp Phàm.

 

“Đồ vật có giá trị với tôi mới là đồ tốt!” Diệp Phàm nói.

 

“Haha, được, được, cậu nhóc, sau này chắc chắn cậu sẽ trở thành người tài!” Lão già cười lớn, khen ngợi Diệp Phàm một câu.

 

Diệp Phàm cầm hộp gỗ rồi rời đi.

 

Mộ Dung Mộng Dao thấy thế liền đi theo, nhưng cô ta phát hiện, cơ thể của cô ta vẫn không thể nào cử động được.

 

“Lão già, lão, lão còn không mau giải thuật cấm chế trên người tôi.” Mộ Dung Mộng Dao hét lớn với lão già luộm thuộm: “Ông là người của Âm phủ Tương Nam, lại dám tùy tiện ra tay với ‘khách hàng’, điều này đã vi phạm quy định của Âm phủ Tương Nam rồi.”

 

“Mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ tố cáo ông.”

 

“Đến lúc đó, chắc ông cũng rõ kết cục của mình!”

 

“Từ lúc kết thúc ván cờ, tôi đã giải thuật cấm chế cho cô rồi, nếu không sao cô có thể nói được chứ?” Lão già luộm thuộm liếc nhìn Mộ Dung Mộng Dao, thuận miệng nói.

 

“Nhưng cơ thể tôi vẫn không thể cử động.” Mộ Dung Mộng Dao tức giận nói.

 

“Điều này không liên quan đến tôi!” Lão già luộm thuộm bĩu môi, tiếp tục ngồi trên mặt đất, nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi người cá cược tiếp theo với ông ta.

   

error: Content is protected !!