$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 383

Chương 383: Cái giá phải trả quá lớn

Chiếc thang máy thần bí khởi động, đi xuống đúng ba phút mới dừng lại.

 

Diệp Phàm chau mày lại, dựa vào tốc độ đi xuống của thang máy, anh có thể đoán được, vừa rồi thang máy đi xuống một khoảng ít nhất gần nghìn mét.

 

Chẳng lẽ Âm phủ Tương Nam ở sâu dưới lòng đấy nghìn mét?

 

Đợi cho thang máy dừng lại, Mộ Dung Mộng Dao liền dẫn Diệp Phàm đi ra ngoài.

 

Ra khỏi thang máy, Diệp Phàm liền nhìn thấy một thành phố phồn hoa.

 

Thành phố này thật sự quá phồn hoa, hàng dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau, đường phố tấp nập người qua lại.

 

Phong cách kiến trúc trong thành phố, hiện đại có, cổ kính có, đan xen điểm xuyết, khó có thể diễn tả được bằng lời.

 

Phía trên thành phố là một mái vòm bán nguyệt với hiệu ứng ánh sáng tương tự như dải ngân hà, nhìn toàn bộ Âm phủ Tương Nam, chủ thể thể hiện khái niệm một nơi có bầu trời tròn, nhìn giống như một thế giới khác.

 

“Diệp Phàm, đi, tôi dẫn anh đi dạo.” Mộ Dung Mông Dao nói một tiếng với Diệp Phàm, rồi đi vào trong phía trung tâm thành phố.

 

Trong thành phố phồn hoa này, đường phố và ngõ hẻm đều đông đúc người qua lại, vô cùng náo nhiệt, mà kiến trúc hai bên đường và ngõ hẻm đều có nhiều loại hình giải trí khác nhau.

 

Diệp Phàm nhìn thấy được tửu lâu, thanh lâu cổ kính, cũng nhìn thấy được quán bar, KTV, nhà hàng,… hiện đại

 

Ở những không gian trống trên phố, vẫn có người dựng những quầy bán hàng rong.

 

Mặt khác, trang phục mà những người ở đây mặc cũng vô cùng kỳ lạ, mặc dù đa số đều diện trang phục hiện đại, nhưng vẫn có không ít người mặc theo phong cách cổ trang.

 

Diệp Phàm liếc mắt nhìn một cái liền phát hiện, người ở đây, đa phần là người tu hành, chỉ có thể vô tình nhìn thấy cực ít người bình thường không phải là người tu hành, những người bình thường đấy khắp người là đồ hiệu, vừa nhìn là biết đều là những nhân vật có máu mặt thuộc xã hội thượng lưu trên thế tục.

 

Nhưng những người này ở đây lại vô cùng khiêm tốn, như thể họ sợ đắc tội với bất cứ ai ở đây.

 

Mộ Dung Mộng Dao vừa dẫn Diệp Phàm đi dạo khắp các phố lớn ngõ nhỏ, vừa giới thiệu cho Diệp Phàm một số tình hình cơ bản của Âm phủ Tương Nam, đồng thời cô ta một lần nữa cảnh cáo Diệp Phàm với vẻ mặt nghiêm trọng, rằng tuyệt đối đừng có gây sự ở đây.

 

Âm phủ Tương Nam chính là chợ đen của giới tu hành trong cả Tương Nam, cũng là địa điểm tụ họp của các thế lực hắc ám trong giới tu hành.

 

Ở đây, mỗi ngày đều diễn ra rất nhiều giao dịch đen tối không xác định được.

 

Mặc dù là người trong giới tu hành, trong tình huống bình thường cũng rất ít người đến Âm phủ Tương Nam, không muốn xung đột với người khác ở đây.

 

Một khi chọc giận nhân vật trong các thế lực đen tối này, sẽ gặp phải phiền phức lớn.

 

Đối với việc này, Diệp Phàm cũng không bận tâm, anh tung hành khắp các nước phương Tây, cũng đồng nghĩa với việc đối đầu với các cao thủ trong các thế lực hắc ám ở phương Tây, do đó, so với những người trong giới tu hành tự xưng là chính đạo, Diệp Phàm càng hiểu rõ về các thế lực hắc ám.

 

Hiểu rõ rồi, sẽ không sợ hãi nữa!

 

“Diệp Phàm, viên thuốc mà tôi nói với anh bán tại nhà thuốc Ngọc Đỉnh. Để tiết kiệm thời gian, chúng ta qua đó sớm đi.” Sau khi Mộ Dung Mộng Dao dẫn Diệp Phàm đi dạo hai con phố xong liền nói.

 

Thật ra cô ta muốn lượn thêm vài vòng Âm phủ Tương Nam, dù gì đến được Âm phủ Tương Nam một lần không dễ dàng gì.

 

Cô ta phải vất vả lắm mới có được vé vào cửa lần này.

 

Tuy nhiên, vừa rồi cô ta đã nói rất nhiều với Diệp Phàm một cách rất nghiêm túc, rằng Diệp Phàm phải hết sức khiêm tốn, và tuyệt đối đừng kích động những nhân vật trong Âm phủ Tương Nam.

 

Nhưng Diệp Phàm chỉ gật đầu, hoàn toàn không để ý đến những lời cô ta nói.

 

Mộ Dung Mộng Dao biết rất rõ Diệp Phàm đã làm những gì ở Tinh Thành, cứ vênh váo huênh hoang như thế, ngộ nhỡ thật sự chọc trúng tổ kiến lửa ở Âm phủ Tương Nam, chắc chắn sẽ liên lụy đến cô ta.

 

Mà theo những gì cô ta biết thì Âm phủ Tương Nam rất phức tạp, thậm chí có thể có một số thế lực mạnh nhất trong giới tu hành ở Tương Nam ngấm ngầm chuyển lợi, ngay cả nhân vật lớn phía sau cô ta cũng không dám tùy ý kiêu ngạo trong Âm phủ Tương Nam.

 

Cho nên, sau khi  Mộ Dung Mộng Dao cân nhắc mặt lợi và hại quyết định vẫn nên nhanh chóng đưa Diệp Phàm rời khỏi Âm phủ Tương Nam.

 

Nhưng lúc này Diệp Phàm lại không muốn rời đi.

 

Phải biết rằng, anh lợi dụng các loại thủ đoạn, không dễ dàng gì mới có thể phát triển thế lực của mình trong giới tu hành ở Tương Nam.

 

Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng không biết những thông tin liên quan đến Âm phủ Tương Nam, điều này cho thấy Âm phủ Tương Nam được che giấu kĩ đến mức nào.

 

Hơn nữa, Diệp Phàm muốn nhanh chóng và dễ dàng tìm hiểu một số sự việc trong giới tu hành Hoa Hạ hơn, cách nhanh nhất, chính là mua các loại tình báo ở Âm phủ Tương Nam.

 

Vừa nãy Mộ Dung Mộng Dao đã nói với Diệp Phàm, ở Âm phủ Tương Nam, chỉ cần bạn ra giá, bất kể là công pháp tu hành hay là giết người phóng hỏa, hay là bí mật nào đó,…, đều có thể dễ dàng có được.

 

Thêm vào đó Diệp Phàm vốn dĩ là cao thủ trong thế lực hắc ám ở phương tây.

 

Bởi vậy, đối với các thế lực hắc ám giống như ở Âm phủ Tương Nam, anh biết rất rõ.

 

Bây giờ đúng lúc anh đang cần rất nhiều tư liệu và tin tức, mà những thứ đó, đều có thể mua được ở Âm phủ Tương Nam.

 

“Ấy, đó là cái gì?”

 

Diệp Phàm bỏ ngoài tai lời nói của Mộ Dung Mộng Dao, mắt anh đảo qua một vòng, ánh mắt rơi vào một quầy hàng rong cách đó không xa.

 

Trong quầy hàng rong, có một cái hộp gỗ nhìn rất cũ kĩ.

 

Mà bên trên mặt hộp gỗ có đính một hạt ngọc màu tím.

 

Diệp Phàm chú ý đến chiếc hộp gỗ đó là bởi vì hạt ngọc màu tím đính trên đó, lại cộng hưởng với viên bi sắt màu đen trên người anh, khiến cho viên bi sắt màu đen trên người anh không ngừng rung lên.

 

Lúc nói chuyện, Diệp Phàm rảo bước về chỗ quầy bán hàng rong đó, hỏi chủ quán: “Ông chủ, cái hộp gỗ này giá bao nhiêu?”

 

“Tất cả những thứ ở chỗ tôi đều không bán, chỉ cá cược.” Chủ quán là một  lão già luộn thuộm, râu tóc đều bạc phơ, ngồi xổm trên mặt đất, trước mặt bày một bàn cờ, bên trên bày vài quân cờ đen trắng.

 

“Cược? Cá cược thế nào?” Diệp Phàm ngây ra một lúc rồi hỏi.

 

“Rất đơn giản!” Lão già luộn thuộm nói: “Chỉ cần cậu phá  được thế cờ của tôi, cậu có thể tùy ý lấy bất cứ thứ gì trong quầy của tôi.”

 

“Nếu thua thì sao?”

 

“Thua cũng không sao, tôi chỉ cần một giọt máu của cậu mà thôi.”

 

“Hả?” Diệp Phàm chau mày lại.

 

Mà ngay lúc này, Mộ Dung Mộng Dao đuổi kịp đến, vội vã nói với Diệp Phàm: “Diệp Phàm, anh, anh đừng để bị ông ta lừa, một giọt máu mà ông ta nói, không phải là một giọt máu mà anh nghĩ đâu, mà đó là một giọt máu tim.”

 

“Ý nói một giọt máu tim, nói cách khác, chính là người rất quan trọng đối với anh.”

 

“Anh muốn lấy người quan trọng với anh ra để đánh cược sao?”

 

“Là như vậy sao?” Diệp Phàm khẽ giật mình nhìn lão già.

 

Lão già mỉm cười, không thừa nhận, cũng không phản bác, mà tiếp tục nói: “Nếu cậu tiếc một giọt máu cũng không sao, có thể thay bằng một chút sinh khí.”

 

“Ha ha!” Mộ Dung Mộng Dao cười khẩy một tiếng, nói với Diệp Phàm: “Diệp Phàm, ông ta chỉ cần một chút sinh khí của anh? Hay là chỉ chừa lại cho anh chút sinh khí? Anh cần phải nghĩ kĩ, được rồi, chúng ta vẫn nên mau chóng đến nhà thuốc Ngọc Đỉnh mua thuốc sau đó rời đi,  lão già kỳ quái này là một kẻ lừa đảo có tiếng ở Âm phủ Tương Nam, trước kia có vài tên đại gia cược với ông ta, vốn dĩ nói rằng tiền cược là một đôi mắt, nhưng kết quả, ông ta lại lấy đi tâm tính của tên đại gia đó, khiến cho tâm tính của tên đại gia đó thay đổi, cuối cùng tan cửa nát nhà.”

——————-
   

error: Content is protected !!