$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 379

Chương 379: Người đứng đầu nhà họ Nghiêm

 “Diệp……Diệp Phàm, tôi, hình như tôi không có thù oán gì với anh đúng không? Tôi cũng không đắc tội với anh, sao, sao anh lại đánh tôi?”

Đọc nhanh nhất tại Tamlinh247.com

“Thế này đi, anh tha cho tôi, tôi đảm bảo sẽ không tính toán với anh nữa.”

Ăn cắp từ Tamlinh247.com

“Hoặc là, anh muốn thứ gì, chỉ cần tôi có, tôi đều có thể đưa cho anh.”

Copy từ Tamlinh247.com

Sau khi biết được thân phận của Diệp Phàm, Tả Khâu Tuấn Viễn lập tức nhận thua, hạ mình cầu xin Diệp Phàm tha thứ.

Ăn cắp từ Tamlinh247.com

“Tao muốn cái mạng của mày, mày có cho tao không?” Diệp Phàm lạnh lùng trả lời.

Ăn cắp từ Tamlinh247.com

“Tôi, tôi, tôi……” Tả Khâu Tuấn Viễn toàn thân run rẩy, lắp bắp nói với Diệp Phàm: “Diệp……Diệp Phàm, cầu xin anh, tha cho tôi một mạng đi, tôi thực sự không biết mình đã đắc tội chỗ nào với anh.”

Tôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì

“Mày biết cô ấy là ai không?” Diệp Phàm chỉ vào Dương Khiết Như cách đó không xa.

Tôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì

“Cô ấy, cô ấy là……”

Tôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì

Tả Khâu Tuấn Viễn có chút sững sờ.

tại sáo bạn lái làm như vậy

Tác phong làm việc trước giờ của hắn rất hống hách, ngông cuồng, có nhà Tả Khâu chống lưng cho hắn, nên ở Tinh Thành hoành hành ngang ngược, không coi người khác ra gì.

tại sáo bạn lái làm như vậy

Cho dù quyết định đối phó với Dương Khiết Như, hắn cũng không thèm điều tra cẩn thận thân phận của cô.

tại sáo bạn lái làm như vậy

Bởi vì hắn cho rằng, Dương Khiết Như không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Chỉ là một người bình thường trong xã hội, có thể có lai lịch lớn cỡ nào chứ? Có thể đấu lại hắn sao?

đừng làm như vậy nhữ nhé

Nhưng bây giờ, từ trong giọng điệu của Diệp Phàm, Tả Khâu Tuấn Viễn nhận ra, quan hệ giữa Dương Khiết Như và Diệp Phàm không hề đơn giản

đừng làm như vậy nhữ nhé

Diệp Phàm đánh hắn, hoàn toàn là vì Dương Khiết Như.

đừng làm như vậy nhữ nhé

Nghĩ đến đây, toàn thân hắn như rơi vào hầm băng, ánh mắt trở nên tuyệt vọng.

tất cả chúng ta dai sai rồi

Trước đó hắn huênh hoang đòi ngủ với Dương Khiết Như, nếu như Dương Khiết Như thực sự có quan hệ với Diệp Phàm, vậy thì rõ ràng hắn đang tự tìm đến cái chết.

tất cả chúng ta dai sai rồi

Phù phù!

tất cả chúng ta dai sai rồi

Tả Khâu Tuấn Viễn nhếch nhách bò dậy, quỳ trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi với Diệp Phàm, vừa dập đầu vừa cầu xin: “Diệp……Diệp Phàm, xin, xin lỗi, tôi……tôi không biết quan hệ giữa anh và Dương Khiết Như, nếu như tôi biết quan hệ của anh và cô ấy, cho tôi ăn gan hùm tôi cũng tuyệt đối không dám mạo phạm cô ấy.”

bạn cs đang làm đúng

“Cầu xin anh, hãy tha cho tôi một mạng đi.”

bạn cs đang làm đúng

“Chỉ cần anh tha cho tôi một mạng, tôi tình nguyện làm bất cứ điều gì.”

đừng quái lại với tap

Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lùng, ánh mắt vô tình, không để ý đến lời cầu xin của Tả Khâu Tuấn Viễn.

đừng quái lại với tap

Cho dù anh không thể giết chết Tả Khâu Tuấn Viễn nơi đông người, nhưng anh có rất nhiều thủ đoạn, có thể thần không hay quỷ không biết giết chết hắn ta, hơn nữa không để lại bất cứ dấu vết gì.

đừng quái lại với tap

“Mày là cái thá gì chứ? Tao sẽ có chuyện cần mày giúp sao?” Diệp Phàm lạnh lùng nói.

thật xấu hổ với mình

“Tôi, tôi, tôi……” Tả Khâu Tuấn Viễn lắp ba lắp bắp, vội vàng nói: “Diệp Phàm, tôi, tôi hoàn toàn không có tư cách giúp anh làm việc gì, nhưng nhà họ Tả Khâu chúng tôi có thể, chỉ cần anh tha mạng cho tôi, nhà họ Tả Khâu nhất định sẽ hoàn thành yêu cầu của anh.”

thật xấu hổ với mình

“Trước đó tao đã nói rồi, nhà họ Tả Khâu chúng mày chẳng là cái mẹ gì trong mắt tao.”

anh đang làm gì thế

“……”

 

Lời của Diệp Phàm khiến Tả Khâu Tuấn Viễn càng tuyệt vọng.

anh đang làm gì thế

Nhưng lúc này, bỗng nhiên một người thanh niên bước ra từ đám đông đang vây xung quanh, lạnh lùng nói: “Ô, Diệp Phàm, anh oai phong thật đấy.”

anh đang làm gì thế

“Anh, anh Húc?”

cuốc đời khffon như vaauk đâp

Nhìn thấy người thanh niên bước ra từ đám đông, Tả Khâu Tuấn Viễn sững sờ, sau đó kích động đến nỗi toàn thân run lên, ánh mắt tuyệt vọng của hắn lóe lên tia hy vọng.

cuốc đời khffon như vaauk đâp

Lúc này, Diệp Phàm quay người nhìn người thanh niên đó, bất giác nhíu mày lại.

cuốc đời khffon như vaauk đâp

Người thanh nhiên đó hiên ngang oai hùng, trông rất thông minh đẹp trai, khí chất của anh ta cũng vô cùng phi thường, có cảm giác công tử nho nhã.

cuốc đời khffon như vaauk đâp

Anh ta là Nghiêm Húc, người đứng đầu thế hệ trẻ của nhà họ Nghiêm, nếu không phải anh ta khiên tốn, thì danh tiếng trong giới tu hành ở khu vực Tương Nam của anh ta tuyệt đối sẽ không thấp hơn Nghiêm Thế Đông.

thật by uôns tẻ hấy sauwc

“Diệp Phàm, sao thế, anh không nhận ra tôi sao?” Nghiêm Húc bước đến vị trí cách Diệp Phạm chưa đầy một mét rồi dừng lại, nói với anh: “Nhưng tôi nghe nói, mạng lưới tình báo của anh rất phát triển, vì thế, theo lý mà nói anh phải biết thân phận của tôi mới đúng chứ.”

thật by uôns tẻ hấy sauwc

“Điều tra một người không quan trọng, không phải lãng phí tài nguyên mạng lưới tình báo của tôi sao?” Diệp Phàm lạnh lùng nói.

thật by uôns tẻ hấy sauwc

“Haha!”

 

Nghe Diệp Phàm nói, Nghiêm Húc lập tức cười lớn.

 

Sau khi dừng cười, sắc mặt Nghiêm Húc bỗng trở nên u ám, đôi mắt lạnh lùng nhìn nhìn Diệp Phàm, nhấn mạnh từng câu từng chữ nói: “Nếu anh không biết thân phận của tôi, vậy thì để tôi tự giới thiệu cho anh nhé.”

 

“Tôi họ Nghiêm, tên là Nghiêm Húc!”

 

“Lần này nhà họ Nghiêm chúng tôi dẫn đầu, liên minh thành lập bởi hơn nửa giới tu hành ở Tương Nam là do tôi phụ trách. Nói cách khác, tôi chính là người sắp xếp cách chết cho anh.”

 

“Anh là cái thá gì chứ, còn sắp xếp cách chết cho tôi ư? Anh có tin bây giờ tôi sẽ giết chết anh không?” Diệp Phàm lạnh lùng nói.

 

Anh không hề coi Nghiêm Húc ra gì.

 

Có thể Nghiêm Húc mạnh hơn rất nhiều so với người cùng trang lứa của nhà họ Nghiêm, nhưng trong mắt Diệp Phàm, anh ta chỉ là rác rưởi mà thôi.

 

“Haha!” Đối diện với sát ý lạnh lùng của Diệp Phàm, Nghiêm Húc không hề phẫn nộ mà cười khẩy vài tiếng rồi nói: “Diệp Phàm, tôi có thời gian từ từ chơi với anh, vì thế anh không cần phải sợ, anh còn lâu mới chết.”

 

“Giết người nhà họ Nghiêm chúng tôi, không thể để anh chết một cách dễ dàng được.”

 

“Trước khi chết, nhất định phải cho anh cảm nhận được thế nào gọi là sống không bằng chết.”

 

Nghe Nghiêm Húc nói, ánh mắt Diệp Phàm lạnh lùng, anh không nói lời vô ích, trực tiếp bước ra, lao về phía Nghiêm Húc.

 

Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, ngay lập tức đã tới trước mặt Nghiêm Húc, giơ tay bóp cổ hắn ta.

 

Nhưng lúc tay Diệp Phàm sắp bắt được cổ của Nghiêm Húc, phía sau hắn ta giơ ra một bàn tay đầy vết chai, chặn tay của Diệp Phàm.

 

Một lão già tầm sáu mươi tuổi đứng phía sau Nghiêm Húc, tóc và râu đều bạc trắng, nhưng thân hình thẳng tắp, hai mắt sáng ngời.

 

Rõ ràng lão già này không phải người bình thường, mà là một nhà tu hành thực lực rất thâm hậu.

 

Lúc lão già chặn Diệp Phàm, Nghiêm Húc tiếp tục người khẩy rồi nói: “Diệp Phàm, không phải lúc nãy tôi nói rồi sao? Tôi muốn từ từ chơi với anh, vì thế sao anh phải vội vàng ra tay thế?”

 

“Hừ!” Diệp Phàm hừ một tiếng lạnh lùng, liếc nhìn lão già phía sau Nghiêm Húc, sau đó mới nói với Nghiêm Húc: “Anh tưởng dựa vào ông ta là có thể ngăn cản tôi sao?”

 

“Nhà họ Nghiêm chúng tôi biết rõ chuyện ở sơn trang Phù Vân, dĩ nhiên tôi biết rõ anh có bản lĩnh lớn thế nào.” Nghiêm Húc nói với Diệp Phàm với vẻ mặt bình thản: “Nhưng tôi cũng có đủ sức mạnh và năng lực.”

 

“Ồ, vậy thì tôi cũng rất tò mò, sức mạnh và năng lực của anh là gì.” Diệp Phàm nhướng mày, hỏi Nghiêm Húc.

——————-
   

error: Content is protected !!