$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 371

Chương 371: Tiêu diệt nhà họ Hạng của mày, không mất đến một ngày

“Nhà họ Hạng chúng mày, thật sự coi Diệp Phàm tao là trái hồng mềm hay sao? Trước mặt tao càng ngày càng làm càn đúng không.” Diệp Phàm nhìn Hạng Cuồng Đồ, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh lạnh mà sắc , lạnh lùng nói với Hạng Cuồng Đồ, giọng nói đầy bất mãn.

 

Từ việc vừa rồi Triệu Vũ câu nào câu nấy “Họ Hạng kia” và hai môn tuyệt học “Bá vương tá giáp”, “Bá vương thương thức” mà Hạng Cuồng Đồ thi triển lúc trước.

 

Diệp Phàm đoán ra, Hạng Cuồng Đồ là kẻ đến từ nhà họ Hạng ở Giang Đông.

 

Đối với sự việc Đại Đức Chân Nhân ở Giang Đông đào mộ tổ nhà họ Hạng ở Giang Đông, Diệp Phàm cũng cảm thấy bất bình thay cho nhà họ Hạng.

 

Theo anh, trong chuyện này, Đại Đức Chân Nhân thật sự quá đáng, không hợp đạo lý.

 

Tuy nhiên, anh không hề tham gia vào việc Đại Đức Chân Nhân đào mộ tổ nhà họ Hạng, thậm chí, việc anh bái Đại Đức Chân Nhân làm thầy xảy ra sau việc Đại Đức Chân Nhân đào mộ tổ nhà họ Hạng.

 

Nói cách khách, việc Đại Đức Chân Nhân đào mộ tổ nhà họ Hạng ở Giang Đông không có chút liên quan gì tới anh cả.

 

Anh chẳng qua chỉ là giúp Đại Đức Chân Nhân lấy những cổ vật đào được từ trong mộ tổ tiên nhà họ Hạng ở Giang Đông mà thôi, hơn nữa, trước đó anh đã thể hiện rất rõ ràng, nếu nhà họ Hạng ở Giang Đông muốn có những cổ vật đó, hoàn toàn có thể mua về thông qua các kênh thông thường, anh tuyệt đối không can thiệp vào.

 

Tuy nhiên, nhà họ Hạng ở Giang Đông lại bám riết lấy anh mãi không tha.

 

Điều này khiến cho Diệp Phàm cảm thấy, nhà họ Hạng ở Giang Đông rõ ràng đang ‘ức hiếp’ anh.

 

Diệp Phàm không phải là người dễ đối phó, sẽ không để bất cứ ai ức hiếp.

 

Ai ức hiếp anh, anh chắc chắn sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần.

 

Sắc mặt Hạng Cuồng Đồ có chút nghiêm trọng, trận chiến vừa rồi đủ cho thấy rằng thực lực của Diệp Phàm tuyệt đối hơn hắn.

 

Cho nên, hắn không dám tự ý làm càn!

 

Nguyên nhân chủ yếu là, lần này hắn đến khu vực Tương Nam là bởi vì muốn ‘hòa giải’ với Diệp Phàm, chứ không phải là làm xung đột của hai bên căng thẳng thêm.

 

Hắn thể hiện một cách quyết liệt là vì muốn chiếm thế chủ động trong lần ‘hòa giải’ này, cũng là để cuộc ‘hòa giải’ này trong mắt người ngoài, là nhà họ Hạng ở Giang Đông đại nhân đại lượng, không tính toán với Diệp Phàm

 

“Diệp Phàm, tao sẽ không phí lời với mày nữa, lần này tao đến khu vực Tương Nam tìm mày là vì muốn ‘hòa giải’ với mày, chỉ cần mày lập tức trả lại toàn bộ những cổ vật mà Đại Đức Chân Nhân đào từ mộ tổ cho nhà họ Hạng bọn tao, nhà họ Hạng bọn tao có thể nể mặt Sở đại tướng mà tha cho mày, thế nào?”

 

Hạng Cuồng Đồ vẻ mặt kiêu căng nói với Diệp Phàm.

 

“Mày uống nhầm thuốc à? Hay là đầu óc có vấn đề? Nhưng mà, cho dù là mày uống nhầm thuốc hay là đầu óc có vấn đề, tao đều khuyên mày, mau đi khám bệnh đi.” Diệp Phàm nhìn Hàn Văn Cuồng giống như nhìn kẻ ngốc vậy.

 

“Mày. . . . . .” Hạng Cuồng Đồ căm phẫn nhìn Diệp Phàm, phổi như muốn nổ tung, trầm giọng nói: “Khó trách con chó bên cạnh mày cũng nhanh mồm nhanh miệng đến vậy, hóa ra là học từ mày à, võ công thật sự của bọn mày chẳng có gì, nhưng võ mồm thì đúng là lợi hại.”

 

“Ha ha!” Diệp Phàm cười nói: “Lần trước, tên mà nhà họ Hạng chúng mày phái đến làm phiền tao có kết cục như nào, nhà họ Hạng ở Giang Đông chúng mày chắc hẳn rất rõ rồi đúng không? Nếu mày không muốn rơi vào kết cục giống như vậy, tao khuyên mày rời khỏi Tương Nam ngay lập tức.”

 

“Mày uy hiếp tao?” Hạng Cuồng Đồ hai đồng tử co lại, lạnh lùng nói.

 

“Uy hiếp mày? Mày xứng sao?” Diệp Phàm khinh thường nói.

 

“Mày, mày, mày đúng là muốn chết!” Hạng Cuồng Đồ tức đến mức đỏ mặt tím tai, gầm lên một tiếng, chuẩn bị động thủ với Diệp Phàm.

 

Tuy nhiên, ánh mắt Diệp Phàm lạnh lùng, chân trượt đi, quyết định ra tay trước, tốc độ của anh quá nhanh, trong chốc lát đã lao đến chỗ Hạng Cuồng Đồ, khi mà Hạng Cuồng Đồ còn chưa kịp phản ứng lại, tay phải anh đã đưa ra, tóm lấy cổ Hạng Cuồng Đồ.

 

Tay Diệp Phàm chỉ hơi dùng lực chút thôi đã bóp cổ Hạng Cuồng Đồ và nhấc bổng hắn lên.

 

Hạng Cuồng Đồ sững sờ, tốc độ khi nãy của Diệp Phàm thực sự quá nhanh, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt mà thôi, Diệp Phàm đã bóp cổ hắn, nhấc bổng hắn lên, điều này thực sự là……

 

Không nói lên lời!

 

Sau khi Hạng Cuồng Đồ phản ứng lại, hắn lập tức vùng vẫy, nhưng bàn tay đang nắm chặt cổ hắn của Diệp Phàm giống như con hổ đói, cho dù hắn vùng vẫy như thế nào, cuối cùng vẫn không thể tách khỏi tay của Diệp Phàm.

 

“Diệp Phàm, mày, mày mau thả tao ra!” Hạng Cuồng Đồ mặt biến sắc, tức giận nói với Diệp Phàm.

 

Tuy nhiên, ánh mắt Diệp Phàm lạnh lùng, người đầy sát khí, lạnh lùng nói với Hạng Cuồng Đồ: “Mày nghe kĩ cho tao, về nói với cấp cao nhà họ Hạng bọn mày, về sau đừng có mà đến làm phiền tao nữa.”

 

“Đây gọi là, quá tam ba bận.”

 

“Nếu còn có lần sau, tao sẽ không khách khí như này đâu, đến lúc đó, người nhà họ Hạng bọn mày đến một người tao sẽ giết một người, tuyệt đối không nói xuông.”

 

Nghe Diệp Phàm nói, vẻ mặt Hạng Cuồng Đồ vô cùng khó chịu, hắn dù gì cũng là kẻ quen hành sự hống hách, trước đây đều là hắn uy hiếp kẻ khác, chưa từng có kẻ nào dám uy hiếp hắn giống như Diệp Phàm.”

 

Cho nên, mặc dù bây giờ chỉ cần bàn tay đang kẹp cổ Hạng Cuồng Đồ của Diệp Phàm hơi dùng lực chút, đã có thể lấy mạng Hạng Cuồng Đồ.

 

Nhưng Hạng Cuồng Đồ trước nay đều không cam tâm nhận thua như vậy, hắn vô cùng căm phẫn nói với Diệp Phàm: “Mày, Diệp Phàm, tao thừa nhận, mày quả thực rất mạnh, nhưng, nếu mày chỉ dựa vào sức lực của một mình mày để chống lại cả một gia tộc tu hành, điều này chắc chắn là ảo tưởng.

 

“Biết điều thì bây giờ thả tao ra, sau đó làm theo lời tao nói, giao nộp toàn bộ cổ vật mà Đại Đức Chân Nhân đào từ mộ tổ tiên nhà họ Hạng bọn tao, tao sẽ không tính toán sự việc bây giờ với mày nữa.”

 

“Từ nay về sau, nhà họ Hạng bọn tao cũng sẽ không đến làm phiền mày nữa. Nếu không, bất kể mày lợi hại cỡ nào, và cũng kể cả mày có phải là kẻ thành lập đoàn lính đánh thuê Long Thần đã từng làm mưa làm gió phương Tây, nếu nhà họ Hạng tao mà muốn, nhiều nhất ba ngày sẽ tiêu diệt mày và loại bỏ tận gốc các thế lực liên kết với mày.”

 

“Ha ha. . . . . .”

 

Nghe lời Hạng Cuồng Đồ nói, Diệp Phàm ngửa mặt lên trời phá lên cười.

 

Anh nhìn Hạng Cuồng Đồ giống như nhìn một kẻ ngốc.

 

Nhà họ Hạng ở Giang Đông là gia tộc tu hành, thế lực và lai lịch đều vô cùng lâu đời, mấy nghìn năm trước đã có những nhân vật khuynh đảo lịch sử như Hạng Vũ – bá vương Tây Sở.

 

Nhưng trong mắt Diệp Phàm hoàn toàn không coi nhà họ Hạng ở Giang Đông ra gì.

 

Nếu không phải vì anh không muốn làm nổ ra một trận cuồng phong đẫm máu ở Hoa Hạ, thì với thực lực của mình, anh gần như có thể quét sạch hơn nửa giới tu hành ở Hoa Hạ.

 

Chỉ đơn thuần là một nhà họ Hạng thì tính làm gì?

 

Diệp Phàm lạnh lùng nói với Hạng Cuồng Đồ: “Đối với tao mà nói, diệt nhà họ Hạng bọn mày không mất đến một ngày, ba tiếng là đủ rồi!”

 

Phù phù!

 

Nói xong, bàn tay đang kẹp cổ Hạng Cuồng Đồ của Diệp Phàm dùng lực hất ra, ném Hạng Cuồng Đồ ra ngoài giống như là ném một con chó chết.

 

Hạng Cuồng Đồ chật vật từ dưới đất bò dậy, căm phẫn liếc nhìn Diệp Phàm và nói: “Diệp Phàm, rồi mày sẽ phải hối hận, đừng quên, bây giờ hơn một nửa giới tu hành ở khu vực Tương Nam đều nhắm vào mày, vậy mà mày lại dám sống chết với nhà họ Hạng chúng tao à?”

 

“Mày gây thù chuốc oán như vậy, sớm muộn cũng xong đời!”

 

“Hôm nay tao tha cho mày một con đường sống, mày không biết đường trân trọng, ngược lại còn sỉ nhục tao, tao sẽ đợi xem mày sẽ có kết cục thảm hại cỡ nào.”

——————-
   

error: Content is protected !!