$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 362

Chương 362: Sự kiên sơn trang Phù Vân hạ màn

 

“Anh có biết quan hệ của tôi và Trần Hiên Long không?” Dương Tu sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm.

 

“Tôi còn biết, Tần Hiên Long cho anh đến sơn trang Phù Vân, chính là vì muốn tôi giết anh.”

 

Diệp Phàm thản nhiên nói.

 

Dương Tu chau mày lại, suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Diệp Phàm, tôi biết thù hận giữa anh và Trần Hiên Long, nhưng sự ly gián của anh đối với tôi mà nói không có ích gì đâu, trước kia chính Tần Hiên Long đã cứu tôi một mạng, ơn cứu mạng trọn đời khó quên!”

 

” Anh hãy nghĩ kĩ lại đi, là hắn cứu mạng của anh, hay là vở kịch mà hắn tự biên tự diễn.” Diệp Phàm thuận miệng nói: “Dù sao, có ai lại chạy đến đảo Luyện Ngục du sơn ngoạn thủy cơ chứ?”

 

“Anh, sao anh có thể biết đảo Luyện Ngục?” Dương Tu mặt biến sắc.

 

Diệp Phàm biết quan hệ giữa anh ta và Tần Hiên Long, điều này anh ta có thể hiểu được, nhưng điều anh ta không dám tin là, Diệp Phàm lại có thể biết chuyện Tần Hiên Long cứu anh ta ở đảo Luyện Ngục, điều này làm cho anh ta cảm thấy kinh ngạc .

 

Đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi.

 

Mà Tần Hiên Long và Diệp Phàm gần đây mới tiếp xúc.

 

Hơn nữa, việc xảy ra ở đảo luyện Ngục trước kia, Dương Tu vẫn luôn nghĩ, chỉ có anh ta và Tần Hiên Long biết sự tình.

 

Tần Hiên Long sẽ không bao giờ đem câu chuyện như vậy nói cho Diệp Phàm biết, mà anh ta lại càng không có khả năng này, vậy Diệp Phàm làm sao mà biết được?

 

“Chỉ cần tôi muốn biết, gần như tất cả mọi chuyện trên thế gian này, tôi đều có thể biết, thậm chí ngay cả việc anh từ nhỏ đến lớn tiếp xúc với những người nào, xảy ra những chuyện gì, tôi đều có thể điều tra rõ ràng.”

 

Diệp Phàm thuận miệng nói.

 

Anh có thể mạnh như hiện tại, nguyên nhân chủ yếu, chính là dựa vào mạng lưới tình báo lớn mạnh.

 

Mạng lưới tình báo của anh, đã vượt qua cả tưởng tưởng của người bình thường.

 

Tâm trạng Dương Tu loạn cả lên, những lời Diệp Phàm nói ban nãy, đã gieo vào lòng anh ta mối nghi ngờ.

 

Tuy rằng anh ta hiện tại vẫn kiên định tự nhủ với bản thân phải tin tưởng Tần Hiên Long, không cần để ý tới lời Diệp Phàm nói, nhưng mối nghi ngờ trong lòng, lại từ từ mọc rễ nảy mầm.

 

“Tôi là người ân oán phân minh, anh hôm nay tha cho tôi một mạng, sau này có cơ hội, tôi cũng sẽ cứu anh một mạng. Về chuyện anh nói liên quan đến tôi và Tống Hiên Long, tôi tuyệt đối không tin.”

 

Dương Tu nói với Diệp Phàm, sau đó quay người rời đi.

 

Nhìn Dương Tu rời đi, Diệp Phàm thở dài cúi đầu, lẩm bẩm: “Người nhà họ Dương đều lương thiện như vậy sao? Rõ ràng rất muốn làm rõ một chuyện, tại sao vẫn cố chấp không chấp nhận hiện thực tàn khốc cơ chứ?”

 

“Anh Thần năm đó cũng là vậy, nếu anh ấy nhẫn tâm hơn chút, sẽ không có thảm kịch nhà họ Dương ở Tinh Thành bị diệt môn.”

 

“Haizz. . . . . .”

 

Diệp Phàm bước đến chỗ Ngiêm Thế Đông, dùng tay trái lấy ra một bình sứ màu xanh lá cây đậm như một trò ảo thuật, mở bình sứ ra, đổ từ bên trong ra một loại bột giống như thủy tinh màu lam và rắc trực tiếp lên người Nghiêm Thế Đông.

 

“A a a a a. . . . . .”

 

Nghiêm Thế Đông kêu lên thảm thiết ngay tại chỗ.

 

Vốn dĩ, hắn thừa nhận bởi vì phút bồng bột nhất thời tiếp cận thực lực của cảnh giới Kim Đan mà cái giá bí mật phải trả đau đớn tột cùng, bây giờ, nỗi đau đó bị phóng đại lên gấp trăm lần.

 

Hắn thậm chí còn có cảm giác linh hồn đang bị tra tấn, phải chịu nỗi đau đớn đến mức sống không được chết cũng không xong.

 

Điều này quả thực là sự tra tấn giống như rơi vào địa ngục vậy.

 

Cách đó không xa còn có mấy người, đều lựa chọn đứng về phe Nghiêm Thế Đông, giây phút đó nhìn thấy tình trạng thê thảm của Nghiêm Thế Đông, sắc mặt của chúng ai nấy đều trở nên tái mét.

 

Diệp Phàm hầu như không cần nhìn chúng, bọn chúng đã vội quỳ ngay xuống đất, cúi lạy Diệp Phàm lia lịa, nói: “Diệp. . . . . . Diệp Phàm, chúng tôi tuy rằng đứng về phía Nghiêm Thế Đông, nhưng chủ yếu là bởi vì hắn ép chúng tôi, nếu chúng tôi không đồng ý đứng về phía hắn, hắn sẽ làm tổn hại đến người nhà của chúng tôi, cho nên, chúng tôi mới không thể không lựa chọn đứng về phe hắn.”

 

“Chúng tôi không phải thực sự muốn đối đầu với anh.”

 

“Xin anh thương tình, tha cho chúng tôi một con đường sống.”

 

Nghe thấy những lời van xin của những người này, Diệp Phàm quay người, lướt nhìn mấy người kia, anh suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Nể tình các ngươi trước kia không ra tay, tha cho cho các ngươi không chết.”

 

“Nhưng, tộ chết có thể miễn, tội sống khó tha.”

 

“Giao tất cả tài sản các ngươi nắm giữ cho nhà họ Tiêu, trong vòng ba ngày, nếu như các ngươi vẫn chưa hoàn tất chuyển giao tất cả tài sản, hoặc là lại nổi lên suy nghĩ xấu xa nào, sẽ có người đến giết các ngươi.”

 

“Không dám, không dám, không dám, anh, anh yên tâm, trong vòng ba ngày chúng tôi nhất định sẽ đem tất cả tài sản chuyển giao cho nhà họ Tiêu.” Mấy người đó nghe thấy lời Diệp Phàm nói, như được đại xá, từng người từng người vội vã rời đi.

 

Đợi sau khi tất cả mọi người đều rời đi.

 

Lúc này, Nghiêm Thế Đông, người bị cơn đau hành hạ tâm hồn đến mức sắp gục ngã, cũng phải khuất phục.

 

Hai tay hắn nắm chặt lấy chân Diệp Phàm, nói: “Diệp phàm, ta, ta nói cho ngươi những điều ta biết, cầu xin ngươi, cho ta được chết một cách sảng khoái, mau giết ta đi.”

 

“Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng thật đáng tiếc, ngươi không có nắm chắc cơ hội đó.” Diệp Phàm thản nhiên nói, trực tiếp đá văng Nghiêm Thế Đông ra, quay lưng rời đi.

 

Lúc này, Nghiêm Thế Đông hét lên với Diệp Phàm: “Ta. . . . .”

 

Thế nhưng, hắn vừa nghĩ ra muốn nói gì, giọng hắn đội nhiên bị câm nín lại.

 

Điều này làm cho Diệp Phàm kinh ngạc, quay ngoắt đầu lại, liền nhìn thấy, bên cạnh thi thể của Nghiêm Thế Đông có một luồng khí màu đen tụ lại thành một bóng người.

 

Bóng người kia một chân giẫm lên đầu Nghiêm Thế Đông, trực tiếp nghiền đầu Nghiêm Thế Đông thành bột giấy.

 

Ngay khi Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, đúng lúc bóng người được tạo thành bởi luồng khí màu đen cũng ngẩng đầu lên nhìn Diệp phàm với đôi mắt đỏ rực, kỳ dị và đầy sát khí.

 

Diệp Phàm lạnh lùng nói: “Ngươi chính là hung thủ thực sự đứng sau Nghiêm Thế Đông đúng không?”

 

“Hà hà. . . . . .” Bóng người do khí đen tạo thành nở nụ cười rùng rợn, giọng nam trầm, nói: “Đúng vậy, chủ mưu thực sự khiến nhà họ Dương ở Tinh Thành rơi vào cảnh diệt môn chính là ta!”

 

“Sao, ngươi muốn thay nhà họ Dương ở Tinh Thành báo thù sao?”

 

“Đáng tiếc, Nghiêm Thế Đông chết rồi, ngươi đến cả ta là ai cũng không biết, ngươi tìm ta báo thù thế nào? Ha ha. . . . . .”

 

Diệp Phàm lạnh lùng nói: “Chỉ là con chuột trong cống rãnh mà thôi, ta muốn tìm ra ngươi, khó lắm sao?”

 

Bóng người do khí đen tạo thành nói : “Ha ha, vậy ta sẽ chờ!”, sau đó, hắc khí liền biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.

 

Sau khi bóng người do khí đen tạo thành biến mất, khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên, lộ ra nụ cười nhạt chế nhạo.

 

“Anh Phàm!”

 

Không lâu sau, Triệu Vũ đến.

 

Diệp Phàm nhìn Triệu Vũ, hỏi: “Mọi việc đều giải quyết ổn thỏa chưa?”

 

“Rồi ạ!” Triệu Vũ gật đầu, nói: “Những ngày tháng sau này của chúng ta sợ rằng sẽ có chút khó khăn, cả địa phận Tương Nam có hơn một nửa thế lực tu hành, e rằng sẽ đều đến tìm chúng ta báo thù.”

——————-
   

error: Content is protected !!