$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 27

Chương 27: Cướp máy bay?

“Bác Phúc, tấm lòng của bác, tôi sẽ nhận, còn thẻ ngân hàng này, tôi không thể nhận.”

 

Diệp Phàm lấy thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đưa cho ông ấy, nhìn dáng vẻ muốn từ chối của bác Phúc, anh cười nói: “Bác đừng khách sáo với tôi, trong này đơn giản chỉ là mấy trăm, mấy ngàn vạn, tôi ở bên ngoài lăn lộn một thời gian dài như thế, thật sự là không thiếu chút tiền này.”

 

“Thật ư?” Bác Phúc không tin cho lắm.

 

Diệp Phàm gật đầu, chân thành nói: “Bác cũng đừng nói là lão gia dặn dò gì đó, tôi không thể lấy tiền dưỡng lão của bác được, hơn nữa tôi thật sự không thiếu tiền.”

 

Nói một câu không khách sáo, toàn bộ tài sản nhà họ Diệp cộng lại cũng không bằng một, hai phần mười giá trị bản thân của Diệp Phàm, hơn nữa, Diệp Phàm muốn kiếm tiền, điều đó khó ư?

 

Cuối cùng, bác Phúc cũng cất thẻ ngân hàng đi.

 

“Đại thiếu gia, tôi là người nhìn cậu lớn lên, trong lòng của tất cả mọi người chúng tôi, cậu chính là đại thiếu gia của nhà họ Diệp.” Hai mắt bác Phúc đẫm lệ: “Cậu đừng trách lão gia, trong lòng lão gia rất khổ tâm.”

 

Diệp Phàm nghe thấy thế lập tức sững sờ, thân thế của mình, bao gồm cả việc rốt cuộc hiện tại lão gia ra sao, còn ai có thể rõ ràng hơn bác Phúc ở trước mắt này? Anh nhớ rõ, lão gia đã từng nói, bác Phúc là bạn chơi từ nhỏ của ông.

 

“Đại thiếu gia.”

 

Nhìn ánh mắt của Diệp Phàm, bác Phúc biết mình nói lỡ lời, suy nghĩ một lúc, đau khổ nói: “Hiện tại lão gia rốt cuộc như thế nào, tôi cũng không rõ lắm, nhưng ông ấy không có nguy hiểm đến tính mạng.”

 

Diệp Phàm nghe thấy thế, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

 

“Mặt khác, thân phận thật sự của đại thiếu gia là gì, chỉ có lão gia mới biết được, năm đó chính lão gia là người bế cậu về, nuôi dưỡng dưới danh nghĩa thiếu gia.” Bác Phúc tiếp tục nói, trong mắt lóe lên hoài niệm.

 

Lần này không cần tra xét nữa.

 

Diệp Phàm tin tưởng bác Phúc sẽ không lừa gạt mình, nếu như ngay cả bác Phúc cũng muốn lừa gạt anh, việc điều tra hay không, đâu có gì khác biệt.

 

“Chúng tôi phải đi rồi, bác nhớ giữ gìn sức khỏe, có cơ hội, tôi sẽ quay về thăm bác.” Diệp Nguyệt nắm chặt tay bác Phúc, lưu luyến không rời, nói.

 

“Được, được, được.” Bác Phúc vỗ lên mu bàn tay của Diệp Nguyệt, thở dài, nói: “Đi khỏi nơi này cũng tốt, nơi này đã không phải là nhà họ Diệp của ngày trước nữa rồi.”

 

“Đúng rồi.”

 

Bác Phúc nói với Diệp Phàm: “Sau khi lão gia bế đại thiếu gia trở về, ông ấy đã từng nói, cậu trời sinh quý tộc, số phận cao quý không tả nổi, dặn dò mọi người chúng tôi phải chăm sóc cậu chu đáo.”

 

Đến tận bây giờ, bác Phúc vẫn còn có thể nhớ rõ vẻ mặt của lão gia khi nói những lời này, từ nhỏ đến lớn, ông ấy chưa từng nhìn thấy lão gia nghiêm túc như thế.

 

“Chỉ như thế thôi ư?” Diệp Nguyệt nhíu mày hỏi, chỉ một tin tức cái gọi là trời sinh quý tộc, làm sao tìm ra được?

 

“Cho đến bây giờ, lão gia không nói nhiều về chuyện của đại thiếu gia, trong nhà cũng cấm nhắc đến, lần này, nếu như không phải vì lão gia không còn nữa, ông ta cũng không dám tiết lộ thân phận của đại thiếu gia.” Bác Phúc thổn thức nói.

 

Trong ánh mắt lưu luyến không rời của bác Phúc, Diệp Phàm dẫn theo Diệp Nguyệt rời đi, bọn họ không ở lại Giang Châu, mà chính là trực tiếp lên máy bay đến thủ đô.

 

“Anh à, anh có nhà ở thủ đô ư?”Diệp Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

 

Diệp Phàm gật đầu.

 

Tám năm qua, anh vẫn luôn lăn lộn ở nơi hỗn loạn nhất trên thế giới này, anh đúng là không trở về Hoa Hạ được mấy lần.

 

Về phần căn nhà ở thủ đô là do Đường Kiến Thụy cho, nghe nói là biệt thự, cho đến bây giờ, Diệp Phàm chưa từng đến xem.

 

Trước đó không cảm thấy gì, ngược lại bây giờ có đất dụng võ.

 

Nếu đã dẫn Diệp Nguyệt rời khỏi nhà họ Diệp, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với Diệp Nguyệt, hơn nữa không phải đơn giản chỉ dẫn người ra ngoài là được, anh còn phải giải quyết không ít vấn đề như hộ khẩu, học tịch*.

 

(*Học tịch: Sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó.)

 

Quan trọng nhất, trước tiên phải cho cô ấy một nơi ở yên ổn.

 

Dựa theo dự định ban đầu của Diệp Phàm, anh không nên đem Diệp Nguyệt theo, mặt khác một khi thân phận của anh bị lộ ra, nói không chừng sẽ mang đến rắc rối cho Diệp Nguyệt, cho dù như thế, anh vẫn cho rằng việc Diệp Nguyệt đi theo mình sẽ tốt hơn nhiều so với ở lại nhà họ Diệp.

 

“Anh à, rốt cuộc ở bên ngoài, anh làm gì thế? Em nghe nói nhà cửa ở thủ đô có giá rất đắt, căn nhà kia của anh, không phải ở bên ngoài vòng chín đấy chứ…”

 

Diệp Nguyệt ríu rít nói, đây toàn là một số việc nhỏ nhặt, Diệp Phàm luôn cười phụ họa.

 

Sao anh có thể không nhìn ra, rời khỏi môi trường quen thuộc, tuy Diệp Nguyệt rất vui, nhưng đồng thời lại có loại cảm giác sợ hãi với tương lai, bởi vì rất mông lung.

 

Dù sao anh và Diệp Nguyệt có tám năm không gặp nhau, thời gian tám năm đủ để thay đổi một con người, Diệp Nguyệt đang tìm kiếm dấu vết của một Diệp Phàm trước kia, dùng nó để bỏ đi sợ hãi trong lòng mình.

 

“Im miệng!”

 

Ngay lúc hai người nói cười vui vẻ, ở hàng ghế trước, bỗng nhiên có một người quay đầu, lạnh lùng quát to.

 

“Xin lỗi, xin lỗi anh, đã làm phiền đến anh rồi, chúng tôi sẽ không nói nữa.” Diệp Nguyệt vội vàng nói xin lỗi.

 

Diệp Phàm nhíu mày, người này lông mày rậm tai to, vốn dĩ nên có dáng vẻ đoan chính, nhưng trời sinh, ở dưới khóe miệng bên trái của người này lại có một nốt ruồi to bằng hạt đậu, phía trên nốt ruồi còn mọc ra một sợi râu, trong nháy mắt biến người này trở nên bỉ ổi.

 

Đương nhiên, Diệp Phàm sẽ không bình luận về hình dáng của người khác, điều khiến anh thực sự chú ý đến chính là sự khẩn trương và hưng phấn trong ánh mắt của người đàn ông có nốt ruồi.

 

Khẩn trương, hưng phấn?

 

Không phải là theo mô tuýp cũ rích chứ.

 

Hai chữ không tặc lóe lên trong đầu anh. (*Không tặc: Cướp máy bay.)

 

“Anh à, em cảm thấy tên này không phải người tốt lành gì.” Diệp Nguyệt đến bên tai Diệp Phàm, lặng lẽ nói.

 

Diệp Phàm gật đầu, xoa đầu Diệp Nguyệt, sau đó lắc đầu, ý bảo Diệp Nguyệt đừng xen vào chuyện của người khác.

 

Thế nhưng Diệp Phàm vừa mới trấn an em gái, điện thoại ở trong túi quần đột nhiên nhận được một tin nhắn mới.

 

“Thần Long, có một số phần tử khủng bố trà trộn lên máy bay, ước chừng có khoảng năm người, mang theo thuốc nổ dẻo*)

 

(*Thuốc nổ dẻo: Thuốc nổ dẻo C4 là hỗn hợp có thành phần 85% hexogen, 15% xăng crep, có dạng dẻo dễ nhào nặn.)

 

Người gửi tin nhắn là Đường Kiến Thụy.

 

Diệp Phàm thoáng nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng nhìn xung quanh, ngoại trừ tên đàn ông bỉ ổi này, anh phát hiện ra tất cả có ba người tình nghi.

 

Tinh tinh.

 

Lại là một tin nhắn khác được gửi đến.

 

“Tuyệt đối đừng bứt dây động rừng, chúng tôi dự định tìm ra kẻ đứng sau bọn chúng, chưa chắc là cướp máy bay.”

Đây chính là nguyên nhân khiến cho đến tận bây giờ, các anh chưa bắt đầu hành động ư?

 

Hơi suy nghĩ một lúc, Diệp Phàm dặn dò Diệp Nguyệt một câu, đi về phía phòng vệ sinh.

 

Phòng vệ sinh nằm ở bên ngoài khoang hạng nhất, trong nháy mắt đi vào trong phòng vệ sinh, Diệp Phàm nhìn lướt qua khoang hạng nhất.

 

Sau khi đi vào phòng vệ sinh, Diệp Phàm lấy điện thoại di động ra, nhắn một tin ngắn cho Đường Kiến Thụy.

 

Không phải chỉ có năm người là phần tử khủng bố, chính xác là có bảy người, bao gồm cả tên đàn ông bỉ ổi thì ở khoang phổ thông có ba người, ngoài ra, anh còn phát hiện thêm bốn người ở khoang hạng nhất.

 

Máy bay chuẩn bị cất cánh, đến lúc đó, các thiết bị truyền tin như điện thoại di động đều phải tắt đi, Diệp Phàm phải quyết định có ra tay hay không, nếu như thật sự để máy bay cất cánh lên không trung, lúc đó sống chết không thuộc về chính mình nữa rồi.

 

“Bảy người?”

 

Ở đài quan sát dưới mặt đất, nhìn thấy tin tức trên điện thoại di động, lông mày của Đường Kiến Thụy nhíu chặt.

 

Lần này anh ta rời khỏi thủ đô, chính là vì muốn đuổi bắt nhóm phần tử khủng bố này, hiện tại mới chỉ nắm được những phần tử khủng bố này thuộc về tổ chức Cự Giải, thế nhưng những vấn đề như mục đích của bọn chúng, vũ khí mà bọn chúng mang theo, kế hoạch hành động… Bọn họ đều không biết.

 

Tổ chức khủng bố này mới chỉ xuất hiện trong vòng hai tháng gần đây, ngay khi vừa mới xuất hiện, tổ chức này đã tiêu diệt ba nhóm bộ đội đặc chủng Hầu Tử ở ngay khu vực biên giới. Hơn nữa còn là nhóm Hầu Tử am hiểu chiến đấu trong rừng rậm, chỉ một lần đã thành công khiến cho danh tiếng của bọn chúng vang xa.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!