$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 247

Chương 247 – Làm thịt lão mà cần phải hẹn trước à?
“Có chuyện gì thế?” Diệp Phàm hỏi.
“Đây là tin tức tôi vừa nhận được!” Sắc mặt Hàn Lôi hơi mất tự nhiên, ông ta do dự một lát mới lấy điện thoại từ trong túi áo ra, mở phần tin nhắn rồi đưa cho Diệp Phàm.
Diệp Phàm chỉ liếc mắt nhìn qua thì sắc mặt lập tức sa sầm xuống, sau đó hung dữ trừng Hàn Lôi.
Rồi anh mới nói với Triệu Vũ: “Đến tập đoàn Ngân Phong!”
“Vâng!”
Triệu Vũ đáp một tiếng, cậu ta vội đạp mạnh chân ga, lái xe lao nhanh đến tập đoàn Ngân Phong.
Ngân Phong là doanh nghiệp thuộc top 100 của Tinh Thành, trụ sở chính của tập đoàn này không quá xa sân bay, do vậy nên không quá nửa tiếng, Triệu Vũ đã lái xe đến nơi.
“Triệu Vũ, cậu đợi tôi ở trong xe, tôi vào với Hàn Lôi là được rồi!”
Diệp Phàm nói với Triệu Vũ xong thì xuống xe.
Hàn Lôi thấy vậy, ông ấy cũng vội vàng xuống xe rồi theo sau Diệp Phàm.
Lúc này, vẻ mặt của ông ta không được tự nhiên cho lắm, vừa bối rối vừa nghiêm túc.
Vừa bước vào tập đoàn Ngân Phong, hai bảo vệ tòa nhà đã ngăn Diệp Phàm và Hàn Lôi lại.
Một trong hai người cất tiếng hỏi: “Hai người không phải là nhân viên trong công ty đúng không? Các anh đến công ty chúng tôi có chuyện gì thế? Công ty chúng tôi có quy định, những người không liên quan thì không được tiến vào!”
“Tôi tìm An Khánh.” Diệp Phàm lạnh lùng đáp.
“An Khánh?” Người bảo vệ kia ngớ ra một lát, sau khi bình tĩnh lại thì mắt đánh giá Diệp Phàm và Hàn Lôi một lần rồi miệng mới hỏi tiếp: “Hai người tìm chủ tịch của chúng tôi à? Có hẹn trước không?”
“Giết lão mà cũng cần hẹn trước à?” Vẻ mặt Diệp Phàm hầm hầm khi đáp.
Cảm nhận được hơi thở hung ác của Diệp Phàm, sắc mặt hai người bảo vệ đều thay đổi, đến gan bàn chân cũng ứa ra tia lạnh lẽo.
Hai người họ cũng chỉ là người bình thường được huấn luyện mấy tháng ở công ty bảo vệ mà thôi, khi đối mặt với một người tàn nhẫn bước ra từ núi thây biển máu như Diệp Phàm, họ hoàn toàn không thể đánh lại, hơi thở giết chóc tỏa ra từ trên người Diệp Phàm khiến họ sợ mất mật, cả hai đều có cảm giác như sắp đối mặt với Thần Chết, trong đầu bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Diệp Phàm cực kỳ tức giận, anh cũng không thèm lãng phí thời gian với hai người bảo vệ kia nên anh dùng khí thế của bản thân làm hai người đó hoảng sợ rồi bước nhanh vào sảnh lớn của tòa nhà của Ngân Phong.
Mấy phút sau khi Diệp Phàm rời đi, hai người bảo vệ kia mới bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện đũng quần của cả hai đã ướt đẫm một mảng.
“Làm sao đây? Chúng ta có nên báo cảnh sát không?” Một bảo vệ hỏi.
“Vẫn không nên!” Người còn lại ngẫm nghĩ rồi nói: “Trông người vừa nãy không dễ chọc, nếu chúng ta lo chuyện bao đồng, không chừng lại rước họa vào thân đấy. Đến lúc đó, người nhà đều phải chịu tội cùng.”
“Ý của cậu là, chúng ta coi như chưa có gì xảy ra à?”
“Ừ!”
Lúc hai bảo vệ bận bàn luận thì Diệp Phàm đã bước vào tòa nhà Ngân Phong, vào thang máy lên tầng mười, rồi đi thẳng đến văn phòng của An Khánh.
Hàn Lôi vẫn luôn theo sau Diệp Phàm, hơi cũng không dám xì, từ lúc Diệp Phàm bước vào Ngân Phong, anh ấy chỉ nói đúng một câu là báo cho đối phương biết vị trí của văn phòng An Khánh.
Đi đến cửa phòng làm việc của An Khánh, Diệp Phàm không nói gì mà giơ chân đạp cửa phòng ra.
Trong văn phòng, một cô gái trẻ tuổi đang say giấc trên chiếc sofa dài.
Cô gái trông rất xinh đẹp, khuôn mặt tinh tế, tóc dài như thác nước.
Cô ấy mặc một bộ đồ công sở đúng tiêu chuẩn của thư ký, vóc người duyên dáng, vừa tinh tế lại quyến rũ, trông vô cùng quyến rũ.
Một chàng trai tuổi đôi mươi đang đứng bên cạnh sofa, ngắm nhìn cô gái kia với dáng vẻ như đang thưởng thức con mồi, trong tay hắn là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số.
Hắn chụp cô gái đang ngủ trên sofa với nhiều góc chụp khác nhau, sau khi chụp được vài tấm, đang định cất chiếc máy ảnh, chuẩn bị ra tay với cô gái kia, tận thưởng con mồi mà khó khăn lắm hắn mới “tóm” được thì cửa phòng làm việc bỗng dưng bật mở, dọa hắn hết hồn la hoảng một tiếng. Tên đó nhìn ra cửa văn phòng thì thấy Diệp Phàm và Hàn Lôi đang đi vào.
“Hai người là ai?” Tên thanh niên cau mày, nói với Diệp Phàm và Hàn Lôi: “Nếu không có việc gì thì mau cút khỏi đây, nếu không tôi sẽ khiến mấy người bò ra khỏi đây đấy.”
Vậy mà Diệp Phàm không hề quan tâm đến tên đó, bước vào phòng trước, mắt anh chỉ nhìn cô gái đang ngủ trên sofa kia.
Nhìn thấy quần áo của cô vẫn chỉnh tề, rõ ràng vẫn chưa bị tên đồi bại kia hại, cuối cùng Diệp Phàm cũng thở phào một hơi, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn.
Theo như tin nhắn mà Hàn Lôi cho anh xem trước đó, cô gái đang ngủ trên sofa là giọt máu cuối cùng của nhà họ Dương ở Tinh Thành.
Chuyện nhà họ Dương bị giết hết cả nhà vẫn luôn là một vết sẹo trong tim Diệp Phàm, nếu giọt máu cuối cùng của nhà họ Dương cũng xảy ra chuyện thì anh sẽ áy náy cả đời, thậm chí sau khi chết rồi, anh cũng không còn mặt mũi đi gặp người anh em Dương Thần năm đó.
Khi còn ở nước ngoài, Diệp Phàm và Dương Thần là hai người anh em thân thiết, hai người sống chết có nhau, cùng nhau vượt qua núi đao biển lửa.
Nhưng sau khi Dương Thần về Tinh Thành không bao lâu thì nhà họ Dương bị giết.
Đây là chuyện anh không thể lường trước được.
Nếu không phải lúc đó anh cũng gặp rắc rối lớn, không có cách nào dứt ra được.
Khi thảm án của nhà họ Dương xảy ra, anh đã có thể gấp rút trở về Hoa Hạ để điều tra chân tướng, báo thù thay Dương Thần.
Diệp Phàm nhìn tên thanh niên vừa lớn tiếng với họ, thản nhiên nói: “Mày là kẻ bỏ thuốc khiến cô ấy mê man phải không?”
“Liên quan quái gì đến mày?” Tên kia vô cùng hung hăng, coi thường Diệp Phàm và Hàn Lôi nói: “Tao nhắc lại lần nữa, bọn mày tự cút hay muốn tao gọi bảo vệ lên đây vứt bọn mày vào thùng rác?”
“Dám ngang ngược ở Ngân Phong, hai đứa mày ăn gan hùm rồi hả? Hay là chán sống rồi?”
“Tao…”
Chát!
Tên thanh niên vẫn chưa nói xong, Diệp Phàm đã bước nhanh đến trước mặt hắn, giơ tay tát thẳng một cú như trời giáng vào mặt đối phương khiến nửa mặt của hắn lập tức đã sưng lên.
Tên kia loạng choạng lùi ra sau hai, ba mét, thảm thiết ngã nhào xuống mặt đất.
“Mày, mẹ kiếp, mày lại dám đánh tao?” Tên thanh niên bị Diệp Phàm tặng một cú tát bất ngờ thì ngớ người, sau khi nhận thức được chuyện gì đã xảy ra thì lập tức nhào lên, muốn phản đòn.
Kết quả Diệp Phàm giơ chân đá mạnh vào bụng dưới của hắn.
Tên đó lại ngã lăn ra đất lần nữa, tuy hắn rất không phục nhưng cảm giác nhói đau từng cơn ở bụng dưới khiến hắn còn không thể đứng dậy được.
Hắn chỉ có thể gào lên với Diệp Phàm, chửi mát: “Tao nói cho mày biết, lần này bọn mày chết chắc rồi!”
“Bố tao là chủ tịch tập đoàn Ngân Phong, mà bọn mày lại dám đánh tao ở ngay trong phòng làm việc của ông ấy?”
“Không giết chết bọn mày thì tao không mang họ An nữa!”
Hắn tên An Hàn, là con trai của chủ tịch tập đoàn Ngân Phong.
Đối với những lời nhục mạ của An Hàn, trong mắt của Diệp Phàm chỉ lóe lên tia lạnh lẽo, anh lạnh lùng nói: “Tao cũng không ngại việc mày gọi bố mày đến đâu, cùng lắm thì tao làm thịt luôn một lượt là được!”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!