$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 244

Chương 244 – Quỳ cho đàng hoàng
“Mày nhìn cái gì? Không phục à? Có tin ông đây móc mắt mày ra không?”
Thanh niên kia rống to, vừa bá đạo vừa bừa bãi.
Bốp!
Diệp Phàm không thèm nói nhảm một câu nào mà bước lên, tát một phát hung hãn lên mặt thanh niên kia. Đánh đến độ một bên gò má thanh niên kia sưng lên tại chỗ, hiện rõ vết bàn tay bầm tím khiến người ta trông mà giật mình.
Người như thanh niên này không thể chiều theo ý hắn ta được!
Càng chiều theo thì hắn ta càng cảm thấy ‘Trời số một thì mình số hai’.
Vừa nãy Diệp Phàm mới phản ứng chậm một chút, hắn ta đã hùng hổ với Diệp Phàm ngay.
Đây không phải là vô lễ nữa mà là ức hiếp người ta rồi!
Diệp Phàm là kiểu người cam tâm để cho người khác bắt nạt hay sao?
Tất nhiên là không!
“Mẹ nó, mày… mày dám đánh ông đây?” Thanh niên bị Diệp Phàm tát một cái đến ngây người, sửng sốt mấy giây mới hoàn hồn, tức giận mắng Diệp Phàm.
Hắn ta căm tức nhìn Diệp Phàm, đôi mắt như muốn phun ra lửa.
Hắn ta tên là Lưu Hoàng, là con của đương kim chưởng môn của học phái Tây Hà. Học phái Tây Hà là một trong các nhánh con của nhà họ Bách, tương tự như mối quan hệ giữa động Thanh Ngưu và đạo môn Thiên Hạ.
Mặc dù Lưu Hoàng không có năng khiếu tu hành nhưng từ nhỏ đã được cung cấp rất nhiều tài nguyên, nhưng hắn ta cũng không tu hành được bao nhiêu.
Ỷ vào thân phận của bố hắn ta nên tất nhiên là không thiếu người suốt ngày nịnh hót lấy lòng hắn ta.
Trong đám người thường, có rất nhiều người có tiền có thế, chỉ cần có cơ hội là sẽ tặng quà cho hắn ta, khiến cuộc sống của hắn ta rất xa hoa. Hắn ta sống sung sướng giàu có thế, tất nhiên là không chịu nổi việc tu hành kham khổ rồi.
Có mấy cô gái xinh đẹp theo bên cạnh Lưu Hoàng, đều là bóng hồng trong xã hội thượng lưu hiện này. Người nào cũng có nhan sắc tuyệt trần.
Hắn ta đưa những cô gái này đến Vô Yên lầu để thể hiện mình đúng là công tử nhà giàu.
Lúc nãy hắn ta tức giận với Diệp Phàm cũng để thể hiện sự oai phúc trước mặt những cô gái kia, nào ngờ Diệp Phàm lại hung ác như thế, trực tiếp cho hắn ta một cái tát.
Cái tát này không chỉ khiến Lưu Hoàng đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Mà còn khiến Lưu Hoàng có cảm giác đã mất sạch sĩ diện.
Bốp! Bốp! Bốp!
Đương lúc Lưu Hoàng căm tức nhìn Diệp Phàm quát to, Diệp Phàm không nói một lời mà nâng tay lên, lại tát cho Lưu Hoàng mấy phát nữa.
Diệp Phàm đã nhận ra Lưu Hoàng là một người tu hành.
Cho nên anh không nương tay chút nào, mỗi cái tát đều đánh rất mạnh.
Diệp Phàm tát xong mấy cái, khuôn mặt của Lưu Hoàng đã sưng lên như đầu heo, răng cũng gãy mấy cái, miệng lẫn lộn máu thịt.
Ngay cả đầu óc cũng đầy tiếng ong ong, mắt nổ đom đóm, suýt nữa đã bất tỉnh tại chỗ.
“Mày muốn chết à!”
Lưu Hoàng hét to, vừa oán hận vừa tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm, nhào vào Diệp Phàm theo bản năng.
Hắn ta tu hành chẳng ra gì, nhưng ít nhất cũng có biết chút ít.
Hắn ta bước lên, hai tay nhào về phía Diệp Phàm như hổ vồ dê, khí thế hung hăng như thể muốn chộp lấy cổ họng con dê chỉ trong một động tác.
Rầm!
Nhưng Diệp Phàm dịch về bên trái, tránh được đòn tấn công của Lưu Hoàng một cách vô cung dễ dàng.
Không để cho Lưu Hoàng kịp phản ứng chút nào, Diệp Phàm đã nâng đùi phải lên, thụi đầu gối vào ngực Lưu Hoàng.
Đòn tấn công của Lưu Hoàng bị Diệp Phàm tránh được, giờ hắn ta còn bị đầu gối Diệp Phàm thụi một cú vào ngực, lảo đảo lùi lại bốn năm thước, ngã bịch xuống đất.
Mấy cô gái đi theo Lưu Hoàng bị dọa, người nào cũng tái nhợt, hoảng sợ nhìn Diệp Phàm. Mặc dù các cô mới quen Lưu Hoàng không bao lâu nhưng có rất nhiều nhân vật quyền cao chức trọng trong mắt họ cung kính với Lưu Hoàng, thế cũng đủ để hiểu thân phận của Lưu Hoàng cao quý thế nào.
Nhưng giờ Lưu Hoàng lại bị người ta đánh!
“Á!” Lưu Hoàng vừa kêu thảm thiết vừa chật vật bò từ đất dậy, chỉ Diệp Phàm hung hãn nói: “Mày cứ chờ đấy cho ông. Giờ ông sẽ gọi người đến đây, chắc chắn sẽ lột xa xẻ thịt, băm xác mày thành nghìn mảnh.”
“Dám đánh ông đây à? Mày có biết ông đây là ai không?”
“Tao nói cho mày biết, ở thủ đô này, ông đây mà đi ngang thì cũng không ai dám chọc đến ông đây một câu nào. Mày dám đánh ông à? Có tin ông đây giết cả nhà mày không?”
Sau khi Lưu Hoàng bị đánh một trận thì cũng nhận ra thân thủ Diệp Phàm bất phàm, thực lực tu hành cao hơn hắn ta.
Nhưng hắn ta vẫn rất hống hách, không coi Diệp Phàm ra gì.
Lúc này hắn ta lấy điện thoại di động trong ví ra, định gọi người đến.
“Lưu Hoàng, cậu oai quá nhỉ?”
Ngay lúc Lưu Hoàng định gọi người đến thì một giọng nói rất dễ nghe vang lên, vọng ra từ Vô Yên lầu.
Mọi người ở đây đều nhìn về phía âm thanh vọng đến theo bản năng.
Lưu Hoàng thấy một cô gái ăn mặc rất sành điệu đang đi ra từ Vô Yên lầu.
Cô gái này quá xinh đẹp, khí chất lẳng lơ, rảo bước đến đây. Cô ta có sự kiêu ngạo của phụ nữ lạnh lùng, có vẻ dịu dàng tao nhã của người phụ nữ, cũng có sự kiều diễm của thiếu nữ xinh đẹp,…
“Trương Thiên Thi?”
Lưu Hoàng liếc một cái đã nhận ra cô ta ngay, biến sắc tại chỗ.
Cô gái này không phải ai khác mà chính là Trương Thiên Thi.
“Lưu Hoàng, cậu vừa nói là muốn diệt cả nhà anh ta đúng không?” Trương Thiên Thi chỉ Diệp Phàm, hỏi Lưu Hoàng.
“Dạ, đúng vậy.” Lưu Hoàng nhận ra có chuyện không ổn, nhưng vẫn cố bình tĩnh gật đầu.
“Vậy cậu có biết anh ta là ai không?”
“Anh ta… Tôi không biết!”
“Anh ta là bạn tôi.” Trương Thiên Thi thản nhiên nói: “Cậu muốn diệt cả nhà bạn tôi à?”
“Không không… tôi… tôi….” Nghe Trương Thiên Thi nói thế, sắc mặt Lưu Hoàng lập tức trắng bệch như giấy, nói chuyện cũng lắp bắp, thân thể không kìm được mà run lẩy bẩy.
“Không? Cậu bảo tôi điếc đấy à?” Khóe miệng Trương Thiên Thi cong lên, nở một nụ cười nhạt.
Cô ta vốn rất xinh đẹp, cười lên lại càng đẹp như tiên, khiến người khác nhìn đến ngẩn người.
Nhưng bây giờ Lưu Hoàng nhìn nụ cười đó của Trương Thiên Thi, sợ đến nỗi quỳ “bịch” một phát xuống đất, vội vàng dập đầu như giã tỏi, cầu xin Trương Thiên Thi tha thứ: “Cô Thiên Thi, trách tôi có mắt như mù, không nhận ra anh ta là bạn cô.”
“Xin cô Thiên Thi nể mặt bố tôi, đừng so đo với tôi, tha cho tôi lần này.”
“Cầu xin cô Thiên Thi, cầu xin cô…”
“Diệp Phàm, anh định xử lý cậu ta thế nào?” Trương Thiên Thi nhìn Diệp Phàm.
“Tôi đã dạy dỗ cậu ta rồi!” Diệp Phàm nhún vai một cái. Kẻ như Lưu Hoàng căn bản không đáng để anh quan tâm, nếu không vì lúc nãy Lưu Hoàng quá kiêu căng thì anh cũng lười so đo với cậu ta.
Trương Thiên Thi nhíu mày, do dự một lúc rồi nhìn Lưu Hoàng nói: “Vậy cậu cứ quỳ ở đây đi. Còn quỳ bao lâu thì để xem tâm trạng tôi thế nào đã.”
“Ơ, chuyện này…” Lưu Hoàng khẽ sửng sốt. Nếu Trương Thiên Thi quên mất là hắn ta đang quỳ ở đây thì hắn ta phải quỳ đến năm tháng nào? Quỳ đến chết hay sao?
“Sao thế, không phục à? Vậy cậu có thể gọi điện cho bố cậu, bảo ông ta tự đến tìm tôi.” Trương Thiên Thi dịu giọng.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!