$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 243

Chương 243 – Tôi giúp cô gọi một nhân viên chuyển phát nhanh
“Oh my god…..”
Bị Tần Xuân Mai ôm chặt từ phía sau, Diệp Phàm có chút trở tay không kịp.
Tần Xuân Mai dù rằng ngu xuẩn.
Nhưng cô ta lại là một mỹ nhân hạng nhất.
Dung mạo cùng vóc dáng của cô ta, cũng không thua kém Sở Thiên Tiên chút nào, điểm khác biệt duy nhất khá lớn giữa hai người họ chính là khí chất của cô ta.
Bị một đại mỹ nhân như vậy ôm chặt từ phía sau, cho dù là Diệp Phàm, trong giây lát cũng có chút khống chế không được.
Anh là một người tàn ác!
Nhưng anh cũng là một người đàn ông bình thường.
Con ngươi Tần Xuân Mai lúc này mang nét mê ly, ý thức đã hoàn toàn trở nên mơ hồ.
Thuốc mà Trác Vỹ Lâm cho cô ta dùng là loại thuốc kích dục cao cấp nhất, dược tính vô cùng mạnh liệt, có thể khiến cho người dùng duy trì trạng thái tỉnh táo, nhưng cũng sẽ hoàn toàn không có cách nào khống chế hành vi của bản thân.
Huống hồ, lúc Diệp Phàm quyết đấu cùng Phùng Minh vừa rồi, biểu hiện vô cùng anh tuấn xuất sắc.
Đặc biệt phù hợp với hình tượng người chồng ‘đại anh hùng’ mà trong lòng Tần Xuân Mai vẫn luôn mơ ước, bởi vậy, tâm hồn thiếu nữ nảy sinh, cộng thêm chất xúc tác của thuốc nên mới đắm chìm nhanh đến vậy.
Hai tay Tần Xuân Mai sờ soạng trên cơ thể Diệp Phàm, bắt đầu muốn cởi bỏ quần áo của anh.
Nhưng Diệp Phàm là một người tâm tính kiên định, sau một thoáng cầm cự không nổi liền rất nhanh phản ứng lại, thân thể anh vừa rung động, một lực khổng lồ cưỡng chế khiến Tần Xuân Mai văng ra khỏi người anh, trực tiếp bay ngược ra ngoài, vừa may ngã lên trên giường.
Thuốc mà Trác Vỹ Lâm cho Tần Xuân Mai uống dược tính quá mạnh, cho dù ngã trên giường, cũng không tỉnh táo lại, cô ta vừa lật người, bày ra một tư thế vô cùng quyến rũ trên giường, dơ ra tay phải, ngón trỏ ngoắc ngoắc với Diệp Phàm, đôi môi như lửa nhẹ nhàng mở ra, kêu: “Diệp Phàm!”
“Khụ khụ!” Đối diện với sự cám dỗ của Tần Xuân Mai, Diệp Phàm cũng sắp chảy máu mũi rồi, nhưng tâm thần anh tỉnh táo, vội vàng khoát tay, đáp: “Gì nhỉ, tôi còn có chuyện, tạm biệt!”
“Đừng đi……” Tần Xuân Mai nói, giọng điệu đó có thể làm mềm nhũn xương cốt người khác.
“Tôi……”Diệp Phám dán mắt nhìn Tần Xuân Mai đang nằm trên giường, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cắn răng nói: “Tôi vẫn nên giúp cô gọi một nhân viên chuyển phát nhanh…….”
Dứt lời, Diệp Phàm từ trong túi quần lấy ra một viên thuốc con nhộng màu xanh lá cây to bằng ngón tay cái, anh đem viên thuốc bóp nát rồi ném xuống đất liền rời khỏi căn phòng,
Viên con nhộng đó vô cùng thần kỳ, giải phóng ra một lượng lớn sương mù màu xanh lá cây
Diệp Phàm rời khỏi khách sạn liền trực tiếp trở về nhà nghỉ ngơi.
Ngày thứ hai, sắc vàng phù phiếm của ánh mắt trời ấm áp như phá tan từ khe hở của rèm cửa tản mát trên khuôn mặt của Tần Xuân Mai, cô ta mở ra đôi mắt lim dim, liền thấy được y phục trên người mình đều bị xé tan nát.
Trong đầu cô ta nhớ lại sự việc của tối hôm qua.
Trác Vỹ Lâm cho cô ta uống loại thuốc quá đặc biệt, tối qua mặc dù hành vi của cô ta không chịu sự khống chế của ý thức, nhưng người vẫn tỉnh táo, đối việc tất cả mọi việc xảy ra đều nhớ rõ ràng.
Cốc! Cốc! Cốc!
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa “rất trùng hợp” vang lên.
Tần Xuân Mai nhíu mày, từ trong nhà tắm quấn khăn đi ra, đi đến trước cửa, mở cửa phòng.
“Diệp Phàm?”
Nhìn thấy Diệp Phàm đứng ngoài cửa, Tần Xuân Mai rất ngạc nhiên.
“À cái đó, tôi nghĩ tối qua cô vận động có chút… quần áo có lẽ đều đã rách cả rồi, thế nên, mua quần áo mang tới cho cô.” Diệp Phàm đưa một bộ quần áo cho Tần Xuân Mai.
“Ờ….” Tần Xuân Mai ngây ngốc vài giây mới hoàn hồn, nhận quần áo từ tay Diệp Phàm.
“Tạm biệt!” Diệp Phàm cười nói, quay người rời đi.
Tần Xuân Mai do dự một lát, vô cùng ngờ vực hỏi: “Anh, đây là đang giúp tôi sao?”
“Sở Thiên Tiên nói rồi, cô là bạn thân nhất của cô ấy, cho dù có hiểu lầm, có mâu thuẫn, nhưng… đã là bạn thì cả đời là bạn!” Diệp Phàm nói, sau đó, không quay đầu mà rời đi.
Nghe thấy lời Diệp Phàm, thân thể Tần Xuân Mai tự nhiên khẽ run.
Cô ta đứng lặng hồi lâu, hồi tưởng lại nhưng kí ức trước đây trải qua cùng Sở Thiên Tiên, đôi mắt đẹp đẽ của cô ta đột nhiên rơi lệ.
Giờ khắc này, cô ta mới phát hiện ra.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô ta lại sống thành bộ dạng mà mình căm ghét nhất.
Cô ta bỗng nhớ tới sự việc tối qua, nhớ lại cảnh tượng bởi vì ảnh hưởng của thuốc, cô ta chủ động mê hoặc Diệp Phàm.
“Thiên Tiên, cô giữ vững trái tim lúc ban đầu vì vậy mới có thể gặp người đàn ông tốt như vậy sao?” Tần Xuân Mai tự lẩm bẩm: “ Có điều, anh ta thực sự là đàn ông sao? Tối qua đối mặt với tôi, lại……chạy mất?”
Diệp Phàm rời khỏi khách sạn, liền đến gặp Trương Thiên Thi đã hẹn trước đó.
Tập đoàn Thinh Quang hết đời rồi.
Tần Hiên Long- ông chủ đứng sau thật sự của tập đoàn Thinh Quang chắc chắn sẽ báo thù Diệp Phàm.
Diệp Phàm hẹn gặp Trương Thiên Thi, ngoài việc muốn cô ta thực hiện lời hứa ban đầu của mình, còn muốn thương lượng với cô ta, làm thế nào đối phó với Tần Hiên Long.
Anh cố ý khiêu khích Tần Hiên Long, là có mục đích.
Lúc trước trên núi Tử Kim đụng phải Trần Quang, tuy rằng là một chuyện ngoài ý muốn nhưng trên thực tế, anh lúc đó đã đang tìm cơ hội nhằm vào Trần Quang rồi.
Trên núi Tử Kim lúc ấy, anh chẳng qua là thuận thế mà làm.
Bằng không, một người vô cùng không thích rắc rối như anh, làm sao có thể cho Trần Quang có cơ hội gọi người tới.
Lầu các Vô Yên!
Nằm ở vùng ngoại ô phía đông của thủ đô, trong núi phong cảnh như họa.
Lầu các này, là hội quán cao cấp.
Giống với Thiên Thượng lâu, có thể đến lầu các Vô Yên này, đều là nhân vật hoặc ít hoặc nhiều có liên quan tới giới người tu hành.
Nếu là người bình thường, không quan tâm đến người đó có bao nhiêu tiền, quyền thế lớn đến đâu, cũng không có tư cách bước vào đây.
Thân phận của Trương Thiên Thi rất đặc biệt, là hậu duệ dòng chính của núi Long Hổ.
Nơi Diệp Phàm cùng Trương Thiên Thi gặp mặt, chính là tại lầu các Vô Yên.
Diệp Phàm lái xe tới lầu các Vô Yên, đỗ xe xong xuôi, liền chuẩn bị tiến vào lầu các Vô Yên.
Nhưng trước cửa lầu các Vô Yên đột nhiên hiện ra hai người thanh niên mặc trang phục võ thuật, thoáng chốc liền ngăn cản Diệp Phàm.
“Có thẻ hội viên không?” hai người đó hỏi Diệp Phàm.
“Không có.” Diệp Phàm lắc đầu, đây là lần đầu tiên anh tới lầu các Vô Yên, lấy đâu ra thẻ hội viên?
“Vậy anh không thể vào trong, nhanh chóng rời đi thôi.” Hai người thiếu niên nói.
“Tôi cùng người khác hẹn gặp nhau ở đây.” Diệp Phàm giải thích.
“Như vậy cũng không được, quy định của lầu các Vô Yên, chính là bắt buộc phải có thẻ hội viên mới có thể đi vào, hoặc là, đi cùng người có thẻ hội viên, nhưng anh, chỉ có một mình!” Hai người thanh niên đáp.
“Ách……” Diệp Phàm nhíu mày, lấy ra điện thoại, chuẩn bị gọi điện cho Trương Thiên Thi.
Đúng tại lúc này, một người thanh niên trái ôm phải ấp bốn năm người phụ nữ dung mạo mỹ lệ vừa bước đến, bởi vì Diệp Phàm đang đứng trước cửa chặn đường, anh ta lúc đó đã không thoải mái rồi, gầm to với Diệp Phàm: “Ai đây, nhanh chóng cút ra cho ông, chó tốt không cản đường không biết sao?”
Vốn dĩ, Diệp Phàm nhìn thấy nhóm người thanh niên lại gần, liền chuẩn bị nhường đường, nhưng nghe thấy anh ta nói như vậy, lúc đó anh vốn dĩ không vui vẻ gì, ánh mắt lạnh căm căm nhìn hướng người thanh niên.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!