$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 240

Chương 240 – Nếu như anh cầu xin tôi
Nhìn thấy vài bóng người quen thuộc ở cửa khách sạn, Diệp Phàm nhíu mày lại.
Trong số bóng người quen thuộc đó, có một người đàn ông, đó là Phùng Minh người mà Diệp Phàm có duyên gặp mấy lần.
Lần trước khi Diệp Phàm đi đến Thượng Thiên lầu, bởi vì Tần Xuân Mai và Phùng Minh xảy ra mâu thuẫn, nếu Vương Kinh Đào không ra mặt, chắc chắn Phùng Minh sẽ đánh anh một trận.
Sau đó ở núi Tử Kim, Diệp Phàm đánh nhau với Trần Quang, Trần Quang gọi Phùng Minh đến giúp, nhưng Phùng Minh nể Vương Kinh Đào nên không ra tay với Diệp Phàm.
Lúc này Phùng Minh dẫn theo một đám người, đang nói chuyện với một người đàn ông, mà trùng hợp Diệp Phàm cũng biết người đàn ông đó, là Trác Vỹ Lâm bạn trai của Tần Xuân Mai.
Nhưng Diệp Phàm nhớ rõ, Phùng Minh là người theo đuổi Tần Xuân Mai, hơn nữa còn mặt dày đi tán tỉnh dù biết Tần Xuân Mai không thích.
Vì thế thấy Phùng Minh nói chuyện với Trác Vỹ Lâm, Diệp Phàm cảm thấy có điều mờ ám bên trong.
Theo lý mà nói, lẽ ra hai người này gặp mặt là đánh nhau mới đúng, nhưng Diệp Phàm nhìn từ xa, mặc dù không nghe rõ Phùng Minh và Trác Vỹ Lâm nói gì, nhưng có thể nhìn ra, Trác Vỹ Lâm đang nịnh bợ, lấy lòng Phùng Minh.
Phùng Minh nói chuyện một lúc với Trác Vỹ Lâm ở cửa khách sạn rồi đi vào trong, Trác Vỹ Lâm thì đứng ở cửa khách sạn một lúc, chuẩn bị lái ra rời đi.
Thấy thế Diệp Phàm vội vàng sải bước nhanh qua đó, lúc Trác Vỹ Lâm vừa đến bên cạnh xe, Diệp Phàm liền chặn Trác Vỹ Lâm lại.
Trác Vỹ Lâm nhìn thấy Diệp Phàm, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng nói: “Diệp…….Diệp thiếu gia!”
Từ sau lần bị Diệp Phàm dạy dỗ, Trác Vỹ Lâm luôn canh cánh trong lòng, muốn báo thù Diệp Phàm, nhưng thông qua việc điều tra kỹ càng thân phận của Diệp Phàm, có được nhiều tin đồn nói thân thế của Diệp Phàm lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, sau đó anh ta quen biết với Phùng Minh, Phùng Minh đã nói cho anh ta biết mối quan hệ của Diệp Phàm và Vương Kinh Đào không tầm thường.
Nhưng thế lực là họ Trác ở thủ đô không hề nhỏ, Trác Vỹ Lâm lại là dòng độc đinh chín đời nhà họ Trác, vì thế trưởng bối của Trác Vỹ Lâm rất xem trọng anh ta, chỉ lo Trác Vỹ lâm bị làm hại.
Trưởng bối nhà họ Trác đã nhắc chuyện người tu hành cho Trác Vỹ Lâm từ rất lâu rồi.
Nói cho Trác Vỹ Lâm biết anh ta có thể đắc tội với bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội với người tu hành.
Mà chuyện Vương Kinh Đào là người tu hành chẳng phải là bí mật gì trong giới thế lực hàng đầu ở thủ đô.
Vì thế khi Trác Vỹ Lâm biết quan hệ của Diệp Phàm và Vương Kinh Đào không hề đơn giản, anh ta lập tức thay đổi ý nghĩ, nhắc nhở bản thân rũ bỏ mọi thù hận, vì thế khi gặp Diệp Phàm chỉ có thể nịnh bợ lấy lòng, tuyệt đối không có ý nghĩ đối đầu với Diệp Phàm.
Diệp Phàm hơi sững sờ, anh không ngờ rằng Trác Vỹ Lâm lại khách khí với anh như thế, sau khi bình tĩnh lại, Diệp Phàm hỏi Trác Vỹ Lâm: “Lúc nãy anh với Phùng Minh nói chuyện gì vậy?”
“Hả……” Trác Vỹ Lâm ngớ người ra, sắc mặt thay đổi lớn, nói với giọng run rẩy: “Không……không có gì!”
Diệp Phàm có quan hệ với người tu hành, không thể đắc tội được.
Mà Phùng Minh chính là người tu hành, vậy thì càng không thể đắc tội được.
Thế nên Trác Vỹ Lâm không nói sự thật ngay.
Diệp Phàm lườm Trác Vỹ Lâm một cái, anh thực sự chẳng muốn tiếp tục phí lời với Trác Vỹ lâm, vì thế liền giơ tay túm lấy cổ áo của Trác Vỹ Lâm, gằn giọng, lạnh lùng nói: “Tôi hỏi anh lần nữa, anh vừa nói chuyện gì với Phùng Minh?”
‘Tôi, tôi, tôi……” Trác Vỹ Lâm sợ hãi mặt tái nhợt đi như tờ giấy, vội vàng nói: “Là thế này, Phùng……Phùng thiếu gia thích Tần Xuân Mai, vì thế bảo tôi hẹn Tần Xuân Mai ra ngoài, nhưng Tần Xuân Mai tự cao tự đại, luôn coi thường Phùng thiếu gia, cảm thấy Phùng thiếu gia là rác rưởi, Phùng thiếu gia không chịu nổi, nên bảo tôi cho Tần Xuân Mai uống thuốc, với mục đích muốn làm nhục cô ta.”
“Anh không phải bạn trai của Tần Xuân Mai sao?” Chuyện xấu xa ghê tởm không bằng cầm thú như vậy mà anh cũng làm ra được?” Diệp Phàm trừng mắt khinh bỉ nhìn Trác Vỹ Lâm rồi nói.
Trác Vỹ Lâm vốn dĩ đã rất hoảng sợ, đột nhiên nhớ đến Tần Xuân Mai và Sở Thiên Tiên rất ghét nhau, mà Diệp Phàm lại là chồng của Sở Thiên Tiên.
Việc này khiến anh ta cảm thấy an tâm, liền nói: “Diệp thiếu gia, anh, anh đừng hiểu nhầm, bây giờ tôi với Tần Xuân Mai không có quan hệ gì cả.”
“Người đàn bà Tần Xuân Mai, vừa ngu ngốc vừa kém sang, lúc đầu tôi theo đuổi cô ta, chỉ vì để ý đến của cải nhà họ Tần, nhưng người đàn bà đó đúng là không biết phân biệt tốt xấu.”
“Vì thế, lần này tôi mới giúp Phùng thiếu gia, nếu Diệp thiếu gia muốn làm nhục Tần Xuân Mai, đợi sau khi Phùng thiếu gia làm xong việc, tôi có thể dẫn anh qua đó, đến lúc đó tiện thể quay video tung lên mạng, tôi đảm bảo nhất định sẽ khiến cho Tần Xuân Mai thân bại danh liệt.”
Diệp Phàm trừng mắt nhìn Trác Vỹ Lâm, ánh mắt tràn đầy sự căm giận, ghê tởm.
Anh cũng được xem là thấy nhiều biết rộng, từng gặp rất nhiều loại người việc gì cũng có thể làm được, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp loại đàn ông đểu cáng như Trác Vỹ Lâm.
“Người đểu cáng như anh sống đúng là lãng phí tài nguyên trái đất, anh nhớ kỹ, sau này cứ gặp anh là tôi sẽ đánh.”
Lúc nói, tay Diệp Phàm dùng lực đẩy một cái liền khiến Trác Vỹ Lâm bắn ra ngoài.
“Bịch” một tiếng, sau Trác Vỹ Lâm quẹt một đường pa-ra-bôn trong không trung rồi rơi vào cái thùng rác cách đó không xa.
Sau đó, Diệp Phàm sải bước nhanh về hướng khách sạn mà Phùng Minh đi vào.
Lần trước, trước khi rời đi Sở Thiên Tiên từng nói với anh, bảo anh nếu có cơ hội thì giúp Tần Xuân Mai, vì thế anh không thể giương mắt nhìn Tần Xuân Mai bị hai kẻ đểu cáng Phùng Minh và Trác Vỹ Lâm làm hại được.
Lúc nãy nói chuyện với Trác Vỹ lâm, Diệp Phàm đã hỏi phòng khách sạn của Tần Xuân Mai, vì thế anh đi thẳng vào thang máy lên tầng 14 của khách sạn.
Ra khỏi thang máy, Diệp Phàm thấy có vài người đứng trước cửa phòng trong cùng bên trái của tầng 14.
Mấy người đó chính là vệ sĩ thường đi bên cạnh Phùng Minh.
Phải biết, mặc dù Phùng Minh là nhà tu hành, nhiều lúc hắn không tiện ra tay, vì thế mới bỏ tiền thuê mấy tên vệ sĩ đi bên cạnh.
Thực lực của mấy tên vệ sĩ đó không mạnh lắm, nhưng cũng rất lợi hại, một người đánh mười người bình thường chắc chắn là chuyện nhỏ.
Diệp Phàm không hề do dự, đi thẳng đến căn phòng đó.
“Anh làm gì vậy?”
Nhìn thấy Diệp Phàm tiến lại gần, mấy tên đứng trước cửa phòng sững sờ, vội tiến lên phía trước chặn Diệp Phàm lại.
Bịch!
Diệp Phàm chẳng nói chẳng rằng, giơ tay đấm vào mặt người đàn ông đứng phía trên cùng.
Người đàn ông rên lên một tiếng, ngã trên mặt đất, ngất xỉu tại chỗ.
“Muốn chết à?”
Mấy tên còn lại đều sững sờ, sau khi hoàn hồn, ai nấy cũng giận tím mặt, hét lên với Diệp Phàm, hơn nữa bọn họ còn xông lên vây đánh Diệp Phàm.
Đối diện với sự vây đánh của mấy người họ, vẻ mặt Diệp Phàm bình thản, lạnh nhạt, không hề sợ hãi, lập tức ra đòn phản kích.
Bịch! Bịch! Bịch!
Mặc dù mấy người đó rất lợi hại, nhưng trước mặt Diệp Phàm, hoàn toàn không chịu nổi một đòn, chỉ một cái chạm mặt đã bị Diệp Phàm đánh gục trên mặt đất.
Sau đó, Diệp Phàm liền một chân đạp tung cửa phòng.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!