$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 239

Chương 239 – Nuốt trọn tập đoàn Thịnh Quang
Không lâu sau khi Diệp Phàm rời khỏi phòng làm việc của Đàm Ngọc Yến thì nhận được điện thoại của Đường Kiến Thụy.
Đường Kiến Thụy thông báo cho Diệp Phàm biết, thành viên của tổ chức Lucifer ẩn náu ở thủ đô đã bị xử lý sạch sẽ, mối đe dọa thủ đô coi như đã được diệt trừ tận gốc.
Quân đội cấp cao thông qua bàn bạc quyết định đề bạt Diệp Phàm làm thiếu tướng, để Diệp Phàm có thể tự xây dựng một đội quân đặc chủng phục vụ cho quân đội, đây là niềm vinh dự vô cùng lớn, nhưng Diệp Phàm đã lịch sự từ chối.
Mặc dù anh rất muốn đem sức lực phục vụ quốc gia, nhưng anh còn rất nhiều việc riêng phải xử lý, ví dụ như chuyện đi Tinh thành điều tra vụ nhà họ Dương bị sát hại cả nhà.
Đường Kiến Thụy đã sớm lường trước được việc Diệp Phàm từ chối gia nhập quân đội .
Vì thế anh ta không khuyên Diệp Phàm.
Có điều anh ta báo cho Diệp Phàm biết quân đội cấp cao đã nói rồi, anh có thể không gia nhập quân đội, nhưng bắt buộc phải tiếp nhận danh hiệu mà quân đội cấp cao sau khi thảo luận đã trịnh trọng cấp cho anh: Chiến vương Ẩn Long.
Đây là thân phận quân đội cấp cao đặc biệt cấp cho anh, anh có thể không chịu bất cứ sự quản lý nào của phía quân đội, nhưng lại có thể dùng một phần lực lượng của quân đội Hoa Hạ, ra tay giúp đỡ khi đất nước gặp đại nạn.
Suy nghĩ một lúc, Diệp Phàm liền đồng ý.
“Phàm Tử, tôi đã sắp xếp người đưa huân chương chiến vương Ẩn Long mà quân đội đặc biệt chế tạo cho cậu đến nơi ở của cậu, sau này bất cứ nơi nào ở Hoa Hạ, dựa vào tấm huân chương này cậu đều có thể điều động cơ quan quân đội cấp A trở xuống, bao gồm cấp A.”
Đường Kiến Thụy nói.
“Ừ!” Diệp Phàm sững sờ, vô cùng kinh ngạc.
Anh không nghĩ quân đội Hoa Hạ lại cho anh quyền lực lớn như thế.
Tắt cuộc gọi với Đường Kiến Thụy, Diệp Phàm lại gọi cho Tống Kiều, Trương Thiên Thi, anh muốn ra tay tàn độc với tập đoàn Thịnh Quang.
Anh là người đã nói thì sẽ làm, trước khi rời thủ đô, anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa trước đó, chiếm lấy tập đoàn Thịnh Quang trong vòng một tháng, mặc dù mấy ngày nay anh đã bắt đầu ra tay với tập đoàn Tịnh Quang, nhưng không thực hiện hành động lớn mà chỉ đùa giỡn một chút.
Đương nhiên, anh cho rằng hành động đùa giỡn này lại khiến tập đoàn Thịnh Quang khá khó khăn trong quãng thời gian này, phải đương đầu với rất nhiều trở ngại, gian nan để ứng phó.
Một tuần trôi qua, tập đoàn Thịnh Quang chịu tổn thất nặng nề, thông qua tập đoàn Viêm Hoàng và Tống Kiều, dưới sự giúp đỡ của Trương Thiên Thi, Diệp Phàm đã chèn ép tập đoàn Thịnh Quang vô cùng thảm hại, khiến cho Trần Quang – chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thịnh Quang gần như đã sụp đổ.
Tập đoàn Thịnh Quang là do Tần Hiên Long quản lý và phát triển, đối với Tần Hiên Long mà nói vô cùng quan trọng.
Một khi tập đoàn Thịnh Quang bị Diệp Phàm nuốt trọn, đợi đến khi Tần Hiên Long quay về thủ đô, nhất định sẽ không tha cho anh.
Thủ đoạn của Tần Hiên Long vô cùng tàn nhẫn, anh đã từng mắt thấy tai nghe.
Nhưng cứ cho là Trần Quang đã nghĩ đủ mọi cách, sử dụng mọi quan hệ mà hắn có thể sử dụng, nhưng vẫn không thể chèo chống được, không thể nào ổn định được tình trạng hiện nay của tập đoàn Thịnh Quang, chỉ có thể mặc cho Diệp Phàm tấn công dữ dội, từng bước từng bước chiếm lấy tập đoàn Thịnh Quang.
Lúc chiều Diệp Phàm nhận được cuộc gọi của Sở Thanh Nhã, hẹn gặp mặt nói chuyện với anh.
Hẹn địa điểm xong, Diệp Phàm liền lái xe đi gặp Sở Thanh Nhã.
Địa điểm hai người hẹn nhau nằm ở một nhà hàng nhỏ ở trong hẻm Ngô Đồng khu vực phố cổ trong thủ đô.
Nhà hàng đó mặc dù không nhỏ nhưng rất tinh tế, phong cách hoài niệm quá khứ.
Lúc Diệp Phàm đến nơi thì Sở Thanh Nhã đã đợi anh được một lúc rồi, Diệp Phàm lên tầng hai của nhà hàng, nhìn thấy Sở Thanh Nhã đang ngồi bên cạnh một bàn cơm gần cửa sổ.
Lúc này mặt trời lặn, ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt của Sở Thanh Nhã, giống như ánh vàng hào nhoáng bị vỡ vụn.
Khí chất điềm tĩnh của Sở Thanh Nhã vô cùng phù hợp với khung cảnh lúc này.
Thấy Diệp Phàm đến, Sở Thành Nhã đang nhìn ra ngoài cửa sổ liền quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, mỉm cười, xinh đẹp rung động lòng người.
“Diệp Phàm mau ngồi đi!” Sở Thanh Nhã nói với Diệp Phàm.
“Ừ!” Diệp Phàm gật đầu, ngồi đối diện Sở Thanh Nhã.
“Anh muốn ăn gì?” Sở Thanh Nhã đưa menu cho Diệp Phàm, nói: “Anh tự gọi đi, bữa tối nay tôi mời anh.”
“Được!” Diệp Phàm nói, cũng không khách khí, liếc nhìn menu rồi chọn vài món.
Sau khi Sở Thanh Nhã cũng chọn vài món, liền đưa menu cho phục vụ.
Ngồi đối diện nhau, Sở Thanh Nhã mỉm cười nói chuyện với Diệp Phàm.
Từ lần trước mối quan hệ với Sở Thiên Hùng trở nên bế tắc, mấy ngày nay Sở Thanh Nhã luôn cố gắng điều chỉnh tâm trạng của bản thân.
Mặc dù bề ngoài trông cô có vẻ dịu dàng thùy mị, trong nội tâm vô cùng kiên cường, chỉ có mấy ngày cô đã điều chỉnh tốt tâm trạng của bản thân.
Đoạn tuyệt quan hệ với Sở Thiên Hùng khiến cô có một cảm giác như trút được gánh nặng, lúc này dường như cô mới là một Sở Thanh Nhã chân thực nhất, nói chuyện với Diệp Phàm cũng không giống trước kia, trở nên thoải mái thả lỏng hơn.
“Tiếp theo cô có dự định gì? Diệp Phàm hỏi Sở Thanh Nhã.
“Tôi định đi ra nước ngoài.” Sở Thanh Ngã nghĩ một lúc rồi nói.
“Cũng được đấy!” Diệp Phàm gật đầu rồi nói.
Sở Thanh Nhã chăm chú nhìn Diệp Phàm vài giây, sau khi ngập ngừng một hồi, liền nói: “Nếu như có người đi cùng thì tốt hơn.”
Diệp Phàm ngây người ra, anh cũng không ngốc, đương nhiên hiểu ý nghĩ câu nói của Sở Thanh Nhã.
Sở Thanh Nhã đã có ý với anh từ lâu, còn anh cũng có sự cảm mến khó diễn tả với Sở Thanh Nhã.
Lúc này rõ ràng Sở Thanh Nhã đang mời anh đi nước ngoài cùng cô, sao Diệp Phàm có thể không động lòng chứ? Nhưng anh không thể đi cùng Sở Thanh Nhã.
Anh còn rất nhiều việc phải làm ở Hoa Hạ, ví dụ như điều tra chân tướng sự việc nhà họ Dương ở Tinh thành bị tàn sát cả nhà.
Huống hồ gì, mặc dù anh có cảm tình với Sở Thanh Nhã, nhưng trong lòng anh rất băn khoăn, bởi vì quan hệ của anh với Linh Lung rất phức tạp.
Thấy Diệp Phàm chần chừ, sự thất vọng hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp của Sở Thanh Nhã, cô cố gượng cười, chuyển chủ đề khác: “Nghe nói anh chuẩn bị đi Tinh thành, đi tìm Sở Thiên Tiên sao? Hihi mặc dù tôi đi nước ngoài có thể không liên lạc thường xuyên với anh, nhưng anh phải nhớ, đợi đến ngày anh và Sở Thiên Tiên chính thức đám cưới, nhất định phải mời tôi đấy.”
“Cô nghĩ nhiều rồi, quan hệ giữa tôi và cô ấy không phải thật……” Diệp Phàm vội vàng nói.
“Thật thật giả giả ai nói rõ ràng được chứ? Tóm lại, anh nhớ thông báo cho tôi là được rồi, nếu không tôi sẽ giận đấy.” Sở Thanh Nhã thở dài rồi nói.
Diệp Phàm nhìn Sở Thanh Nhã, muốn nói nhưng lại thôi.
Sở Thanh Nhã dùng tay dụi mắt, vừa che giấu đi đôi mắt buồn sâu cay vừa nói: “Đúng rồi, tập đoàn Viêm Hoàng và tôi đã thỏa thuận xong một dự án hợp tác mới, tôi có lòng tin sẽ làm tốt dự án này, tôi tính toán, đến lúc anh kết hôn, tôi sẽ lấy dự án này làm quà cưới cho anh, đây cũng coi như bồi thường tổn thất hại anh phải giao nộp bí quyết Hồng Nhan Kiếp.”
“Hừ……” Diệp Phàm thở dài.
Mặc dù anh là người đứng đầu của đoàn lính đánh thuê Thần Long, từng lộng hành ở nước ngoài, rất nhiều ông trùm ở nước ngoài đều bị anh dẫm dưới chân.
Cho dù anh rất lợi hại, khi đối mặt với chuyện tình cảm nam nữ thì anh lại không biết làm gì.
Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã vừa nói vừa ăn cơm, đến tám giờ tối hai người mới rời khỏi nhà hàng.
Diệp Phàm cùng Sở Thanh Nhã đi trong ngõ Ngô Đồng một lúc.
“Diệp Phàm, không còn sớm nữa, tôi về trước đây.” Sở Thanh Nhã nhìn giờ, nói với Diệp Phàm.
“Ừ, để tôi đưa cô về nhé.” Diệp Phàm gật đầu.
“Không cần đâu, tôi tự lái xe về.” Sở Thanh Nhã từ chối khéo Diệp Phàm.
“Được thôi, vậy cô chú ý an toàn khi lái xe.”
“Được, tôi sẽ chú ý.”
“Hẹn gặp lại!”
“Ừ!” Sở Thanh Nhã không nói lời tạm biệt với Diệp Phàm, chỉ gật đầu rồi đi về hướng xe của mình, nhưng sau khi đi được vài bước, cô đột nhiên dừng lại, quay người chạy đến trước mặt Diệp Phàm, kiễng chân, chu môi hôn Diệp Phàm.
Sau đó, mặt cô đỏ lên, chạy lên xe của mình, rồi lái xe đi.
Nhìn Sở Thanh Nhã lái xe rời đi, Diệp Phàm rất bối rối, không biết làm gì, lúc anh cầm chìa khóa xe, chuẩn bị rời đi, liếc mắt chợt nhìn thấy vài bóng người. quen thuộc ở cổng khách sạn cách đó không xa.

——————-
   

error: Content is protected !!