$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 237

Chương 237 – Thế lực đứng sau Sở Thiên Hùng
Diệp Phàm đưa Sở Thanh Nhã ra khỏi câu lạc bộ Thiên Thành, trở về công ty Khuynh Thành.
Trên đường về, Diệp Phàm nói với Sở Thanh Nhã về âm mưu muốn cướp Khuynh Thành của Sở Thiên Hùng nhưng anh không nói rõ việc ông ta định bán đứng cô cho Trình Xung.
Sau khi biết được mưu đồ chiếm Khuynh Thành của Sở Thiên Hùng từ miệng Diệp Phàm, sắc mặt của Sở Thanh Nhã liền trở nên nghiêm túc hơn.
Tuy cô không nói lời nào, nhưng Diệp Phàm biết, Sở Thanh Nhã không muốn tin chuyện này là thật.
Cả đoạn đường, cô đều im lặng không nói gì, chỉ nhăn mày thật chặt, gương mặt cực kỳ nghiêm túc.
Chẳng bao lâu đã đến cửa công ty Khuynh Thành, Diệp Phàm dừng xe rồi cùng Sở Thanh Nhã đi vào bên trong.
Khi nhìn thấy Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã đến, sắc mặt mấy bảo vệ và lễ tân của Khuynh Thành đều thay đổi, bọn họ đều biết quyền lực bên trong Khuynh Thành hiện giờ đã thay đổi.
Nhưng bảo vệ và lễ tân không tiến lên ngăn hai người lại, bởi trước nay Sở Thanh Nhã đều đối xử với bọn họ rất tốt. Tuy họ chỉ là những người bình thường, không được nhận sự giáo dục tốt nhưng vẫn hiểu được đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Cho nên họ không ném đá xuống giếng, chọn cách coi như không nhìn thấy Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã.
Hơn nữa, trong lễ khai trương công ty Khuynh Thành lần trước, bọn họ đều tận mắt chứng kiến Diệp Phàm đánh nhau giỏi cỡ nào, dù họ có tiến lên ngăn hai người thì chẳng ai ngăn được.
Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã bước nhanh vào, đến thẳng phòng giám đốc của công ty.
Khi Diệp Phàm rời khỏi Khuynh Thành vừa nãy, cuộc họp cấp cao do Sở Thiên Hùng chủ trì cũng kết thúc.
Cho nên, Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã không đến phòng họp cấp cao, mà đến phòng giám đốc
Trong phòng giám đốc, Sở Thiên Hùng đáng nhắm hai mắt ngồi trên ghế đằng sau bàn làm việc, vẻ mặt không vui không buồn, không thể nhìn ra được rốt cục ông ta đang nghĩ gì, là bi thương hay hạnh phúc, là buồn khổ hay vui mừng.
Hai người bước vào phòng, Sở Thiên Hùng mới mở mắt, nhìn về phía Diệp Phàm, vẻ mặt bình thản không có chút bất ngờ nào.
Bởi khi Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã rời khỏi câu lạc bộ Thiên Thành, ông ta đã biết việc Diệp Phàm giải quyết xong Trình Xung và Tống Kiều ở đó, cũng biết hai người họ sắp đến Khuynh Thành nên mới ngồi đợi ở phòng giám đốc.
Trong phòng, ngoài Sở Thiên Hùng ra, còn có hai người Tây mặc vest đen nữa.
Hai gã mặc vest đen này có dáng người vạm vỡ, hơi thở trên người rất mạnh, ánh mắt càng sắc bén như đại bàng.
Vừa nãy, Diệp Phàm làm loạn trong phòng họp cấp cao của Khuynh Thành, luôn nhằm vào Sở Thiên Hùng là vì muốn làm kế hoạch của ông ta lộ sơ hở, cho nên Sở Thiên Hùng mới lập tức gọi điện thoại cho hai cao thủ đến bảo vệ sát sườn mình để tránh lại xảy ra sự việc như vừa rồi.
Sau khi Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã bước vào phòng, Sở Thanh Nhã đi ngay đến trước bàn làm việc, nói với Sở Thiên Hùng đang ngồi trên ghế: “Bố, rốt cục bố đang nghĩ gì vậy? Tất cả việc làm của Trình Xung đều là do bố chỉ đạo sao? Bố làm vậy rốt cục là nhằm mục đích gì? Chỉ vì muốn cướp Khuynh Thành sao?”
“Con là con gái của bố, công ty của con thì đương nhiên cũng là của bố! Lấy lại đồ của mình thì sao con lại gọi là bố cướp được?” Sở Thiên Hùng lạnh lùng đáp.
“Bố, bố…” Sở Thanh Nhã ngẩn người, không thể ngờ Sở Thiên Hùng lại có thái độ như vậy, gương mặt xinh đẹp tức giận đến mức tái đi, nói tiếp: “Bố, bố có biết vừa rồi ở câu lạc bộ Thiên Thành, Trình Xung suýt nữa đã cưỡng bức con rồi không? May mà Diệp Phàm tới kịp.”
“Trình Xung cũng được xem là nhân vật số một ở thủ đô, ít ra cũng có thể dựa dẫm hơn một kẻ ăn bám như Diệp Phàm nhiều chứ? Con ở bên Trình Xung cũng xem là môn đăng hộ đối.” Sở Thiên Hùng đáp.
“Bố, bố… đang nói gì vậy thế?” Sở Thanh Nhã không thể tin được nhìn Sở Thiên Hùng trước mặt.
Giây phút này, cô bỗng cảm thấy ông ta thật xa lạ.
Trước đây, Sở Thiên Hùng vô cùng yêu quý hai chị em cô, cô vẫn luôn nghĩ rằng, cho dù trời có sập thì vẫn có Sở Thiên Hùng che chở trên đầu.
Nhưng hôm nay cô bỗng nhận ra, trong mắt của ông ta, cô còn không bằng một công ty nhỏ bé như Khuynh Thành.
Chỉ vì muốn có được Khuynh Thành, mà ông ta còn bán đứng cả cô.
Sở Thanh Nhã là một cô gái cực kỳ thông minh, lúc Diệp Phàm nói với cô chuyện Sở Thiên Hùng đã sắp xếp mọi chuyện vì muốn chiếm được Khuynh Thành, cô đã nghĩ đến khả năng rất có thể ông ta đã dùng cô để đổi chác rồi.
Nhưng mà, cô không muốn tin chuyện này là thật.
Trong thâm tâm, cô vẫn ôm một tia hi vọng, cho rằng tất cả đều do một mình Trình Xung gây ra, Sở Thiên Hùng không hề bán cô.
Nhưng hiện tại, tia hi vọng đó đã bị dập tắt hoàn toàn.
Chuyện này khiến Sở Thanh Nhã vô cùng đau khổ, tim như bị dao cắt, đau đến mức khiến cô không thể hít thở được.
Không biết từ lúc nào, người bố mà cô luôn yêu mến đã biến thành ác quỷ vì lợi ích mà sẵn sàng lợi dụng con gái như vậy.
“Được rồi, nể tình cha con chúng ta, chỉ cần con thành thật nhận sai, sau này tránh xa Diệp Phàm, bố có thể không tính toán chuyện này với con, thậm chí còn tiếp tục cho con quản lý cả Khuynh Thành.” Sở Thiên Hùng hít sâu một hơi, rồi nói với Sở Thanh Nhã.
Thật ra, ông ta cũng do dự rất lâu về việc xử lý Sở Thanh Nhã.
Ông ta vẫn luôn cảm thấy bản thân mình vô cùng yêu quý hai chị em Sở Thanh Nhã và Sở Thanh Tuyết, nhưng đứng trước lợi ích, cuối cùng ông ta vẫn phải thỏa hiệp.
Điều duy nhất ông ta có thể an ủi bản thân đó là, tất cả những thứ ông ta làm đều là vì Sở Thanh Nhã và Sở Thanh Tuyết.
Bởi ông ta đã già rồi, còn có thể sống được mấy năm nữa?
Đợi sau khi ông ta chết, chẳng phải tất cả của ông ta đều thuộc về Sở Thanh Nhã và Sở Thanh Tuyết sao?
“Ha ha!” Nghe Sở Thiên Hùng nói xong, Sở Thanh Nhã bật cười, cô lau đi nước mắt vừa rơi, sau đó nói với Sở Thiên Hùng: “Bố, bố muốn có Khuynh Thành đến như vậy thì con tặng bố nhé, coi như con gái đền đáp ơn dưỡng dục của bố.”
“Nhưng mà, từ giờ trở đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn dây dưa gì nữa.”
“Con thích ở bên ai thì ở bên người đó, bố không được can thiệp vào cuộc sống của con.”
Nói xong, Sở Thiên Nhã đau đớn tuyệt vọng quay người chạy khỏi phòng làm việc.
Diệp Phàm vốn định đuổi theo, nhưng Sở Thanh Nhã lại nói: “Diệp Phàm, anh đừng đi theo! Tôi muốn ở một mình! Công thức bí mật của Hồng Nhan Kiếp là của anh, tôi không có tư cách lấy nhưng coi như tôi xin anh, hãy đưa cho ông ấy đi, sau này tôi sẽ bồi thường cho anh…”
Diệp Phàm do dự một lát, rồi lựa chọn để Sở Thanh Nhã yên tĩnh một mình, không đuổi theo ra ngoài.
Nhìn Sở Thanh Nhã đau đớn tuyệt vọng chạy ra ngoài, ánh mắt Sở Thiên Hùng lộ ra vài tia đau đớn, ông ta rất đau lòng, nếu có cách khác, ông ta cũng sẽ không muốn mình và Sở Thanh Nhã đi đến bước này với Sở Thanh Nhã.
Nhưng tiền tài và quyền lực chẳng khác nào thuốc độc, ngấm vào nội tâm rồi dần lan rộng và cuối cùng đã che mờ đôi mắt của ông ta.
Hít!
Sở Thiên Hùng hít sâu một hơi, tận đáy lòng tự an ủi bản thân, cho rằng sẽ có một ngày, Sở Thanh Nhã sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ông ta.
Sau đó, ông ta nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói: “Diệp Phàm, đưa công thức bí mật của Hồng Nhan Kiếp ra đây, chỉ cần mày không chọc vào tao thì tao có thể nể tình mối quan hệ nhiều năm giữa hai nhà Diệp- Sở, không tạo phiền phức cho mày.”
“Ha ha, chỉ dựa vào ông mà cũng muốn gây phiền toái cho tôi à?” Diệp Phàm cười lạnh, nói tiếp: “Sở Thiên Hùng, ông thật sự đánh giá quá cao bản thân mình rồi đấu. Nếu không phải vì ông là bố của Thanh Nhã thì tôi có thể đánh cho ông hiện nguyên hình bất cứ lúc nào, như Tống Kiều đấy.”
“Ha ha, đồ bỏ đi như Tống Kiều mà cũng đáng để so với tao sao?” Sở Thiên Hùng bật cười, vô cùng kiêu ngạo đáp.
“Được rồi, tôi không thèm phí lời với loại người có thể bán cả con gái mình như ông, nói cho tôi biết, đằng sau ông là ai, tôi sẽ đưa bí kíp của Hồng Nhan Kiếp cho ông.” Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói với Sở Thiên Hùng.
Rốt cuộc anh vẫn nể tình ân nghĩa cha con giữa Sở Thiên Hùng và Sở Thanh Nhã mà bỏ qua cho Sở Thiên Hùng.
Nhưng anh biết, chắc chắn có người chỉ điểm ở sau lưng ông ta.
Nếu không thì Sở Thiên Hùng không thể dám lợi dụng cả loại người như Tống Kiều.
Anh muốn biết rõ, người đó rốt cục là ai, mà muốn có được bí kíp của Hồng Nhan Kiếp, muốn nhắm vào anh!
Sở Thiên Hùng híp mắt lại, ánh mắt lạnh lùng, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm rất lâu, sau một hồi do dự mới đáp: “Nói với mày cũng không sao, sau lưng tôi có ngài Custer Ornn hậu thuẫn, ông ấy là nhân vật vô cùng có tiếng tăm ở trời Tây, không phải là người mà cậu có thể trêu vào. Cho nên, tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn giao lại bí kíp của Hồng Nhan Kiếp đi.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!