$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 232

Chương 232 – Lâm Huy bá đạo
“Lâm Huy?” Sắc mặt Trình Xung có hơi biến đổi.
Người đàn ông mang theo hai lão già đi xuống từ tầng hai chính là Lâm Huy.
Lâm Huy bước nhanh về phía Diệp Phàm, nói vô cùng khiêm tốn và khách sáo với Diệp Phàm: “Diệp Phàm, thật là trùng hợp, anh cũng ở đây.”
Từ lần mẫu thuẫn trước ông ta bị Vương Thiệu Anh nghiêm túc cảnh cáo, đừng bao giờ trêu chọc Diệp Phàm, thậm chí nếu có cơ hội có thể nịnh hót Diệp Phàm thì nhất định phải nịnh.
Cho nên vừa nhìn thấy Diệp Phàm và Trình Xung xảy ra mâu thuẫn, Lâm Huy liền quát Trình Xung dừng lại.
Ông ta không hề do dự mà chọn ra tay giúp Diệp Phàm, thể hiện trước mặt Diệp Phàm một phen.
“Ừm!” Diệp Phàm gật đầu nhẹ với Lâm Huy.
“Diệp thiếu gia, chuyện này không cần cậu phải ra tay, tôi sẽ giúp cậu giải quyết.” Lâm Huy vội vàng bày ra vẻ mặt nịnh hót nói với Diệp Phàm.
Sau đó, ông ta liền quay người lại về phía Trình Xung, nói với giọng rất bá đạo: “Trình Xung, mày biết điều thì lập tức quỳ xuống xin lỗi Diệp Phàm, nếu không tao cũng không ngại đánh mày một trận đâu.”
“Lâm Huy, liên quan rắm gì đến mày? Mau cút đi không thì ông đây sẽ đánh cả mày nữa.” Trình Xung vô cùng kiêu ngạo, lạnh lùng nói.
Mặc dù hắn ta biết Lâm Huy là kẻ độc ác, nhưng hắn ta ỷ có chỗ dựa sau lưng mình là người lợi hại, nên không hề sợ hãi Lâm Huy.
Bốp!
Nhưng Trình Xung vừa dứt lời, Lâm Huy liền đi tới, giáng một cái tát xuống mặt Trình Xung.
Cái tát của Lâm Huy lực không hề nhỏ, đánh đến nỗi nửa bên mặt của Trình Xung bầm tím, in năm ngón trên mặt, nhìn thấy mà đau xót.
Trình Xung đứng tại chỗ mơ hồ, hắn ta không ngờ rằng Lâm Huy dám ngông cuồng đến mức này, không nói nhiều cho hắn ta luôn một cái tát.
“Lâm Huy, con mẹ mày muốn chết…” Trình Xung phục hồi lại tinh thần, vô cùng giận dữ, chỉ vào mặt Lâm Huy chửi.
Nhưng hắn ta vừa mở miệng chưa kịp chửi xong, Lâm Huy lại đạp một cái vào phía trên bụng Trình Xung, Trình Xung cảm thấy lục phủ ngũ tạng của bản thân đều bị lệnh vị trí, ôm phần bụng kêu la thảm thiết, cong bụng như một con tôm bị nướng chín.
Lúc này, lão già mặc áo dài bông màu xám cũ được Trình Xung bỏ số tiền lớn ra mời về đang định ra tay với Lâm Huy, bị hai lão già bên cạnh Lâm Huy cản lại.
Hai lão già bên cạnh Lâm Huy chính là U Minh Nhị Lão lần trước bị Diệp Phàm đánh cho một trận.
Mặc dù U Minh Nhị Lão không đánh được Diệp Phàm, nhưng đối với lão già mặc áo dài bông màu xám cũ được Trình Xung bỏ số tiền lớn ra mời về thì dư sức, hơn nữa còn là hai đánh một!
“Trình Xung, ông đây hỏi mày câu nữa, mày có quỳ không?” Lâm Huy nheo con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Xung.
“Tao, tao không quỳ…” Trình Xung cắn chặt hàm răng, ở thủ đô hắn ta là nhân vật có máu mặt, có chuyện gì mà hắn ta chưa từng gặp, chỉ dựa vào tên Lâm Huy mà bắt hắn ta quỳ, đó là chuyện không thể nào.
Nếu hắn ta thật sự quỳ xuống, thì sau này làm sao tiếp tục lăn lộn ở thủ đô được chứ?
“Được, mày cũng có khí phách đấy, vậy thì để tao xem nắm đấm của tao cứng hay xương của mày cứng.” Lâm Huy lạnh lùng nói, sải bước tới đá cho Trình Xung một trận.
Lâm Huy là một kẻ độc ác, lúc đàm phán với Đàm Ngọc Yến lần trước, đã ăn những đồ ăn kinh khủng như vậy, làm Đàm Ngọc Yến sợ chết khiếp.
Bây giờ hắn tay đấm chân đá với Trình Xung thật sự là không có chút hạ thủ lưu tình nào.
Rất nhanh, Trình Xung đã bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, máu ở miệng không ngừng tuôn ra.
Lâm Huy nhổ một bãi nước miếng, đạp lên mặt Trình Xung, lạnh lùng nói: “Thế nào, Trình Xung, mày có phục không?”
“Không phục!” Trình Xung cố nén cơn đau, hét lên với Lâm Huy: “Lâm Huy, mày cứ đánh tao đi, trừ khi mày đánh chết tao, không thì những cái đấm đá mày đánh tao, tao nhất định sẽ trả lại mày gấp mười, gấp một trăm lần.”
“Con mẹ mày vẫn còn cứng miệng à? Vậy thì tao sẽ đập nát cái miệng mày!” Ánh mắt của Lâm Huy lạnh lẽo, giơ chân phải lên, đạp một trận vào miệng Trình Xung.
Người vây xem ở trong phòng nhìn thấy cảnh này, trợn mắt há miệng, không ai ngờ rằng giữa đường lại xuất hiện một Lâm Huy, trực tiếp đánh Trình Xung một trận.
“Đây là tình huống con mẹ gì vậy? Vô duyên vô cớ Lâm Huy tại sao phải nhúng tay vào việc của Trình Xung và Diệp Phàm, lại không nể mặt Trình Xung, hắn làm thế không sợ bị người đứng sau Trình Xung trả thù sao?”
“Chẳng lẽ Lâm Huy không có người đứng sau sao? Theo tôi được biết, người đứng sau Lâm Huy chính là Vương tam gia, Vương gia là một trong những gia tộc bí ẩn nhất thủ đô, sức mạnh sâu không lường được.”
“Tôi thật không hiểu, tại sao Lâm Huy phải giúp Diệp Phàm? Hơn nữa nhìn thái độ cung kính của hắn với Diệp Phàm, chẳng lẽ hắn muốn thông qua Diệp Phàm để nịnh hót Sở đại tướng?”
“Không phải chứ, Vương tam gia to tay hơn Sở đại tướng rất nhiều, Lâm Huy chẳng có lý do gì để nịnh hót đại tướng Sở cả.”
Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi, đều vô cùng tò mò tại sao Lâm Huy lại nhúng tay vào việc của Diệp Phàm và Trình Xung.
Diệp Phàm luôn thờ ơ lạnh nhạt, không ngăn cản Lâm Huy đánh Trình Xung.
Âm mưu của Trình Xung với Sở Thiên Hùng làm anh tức điên, vừa rồi anh thật sự có ý định giết Trình Xung.
Nếu không phải Lâm Huy ra tay, vừa nãy rất có thể anh đã trực tiếp giết Trình Xung rồi, cho dù làm như vậy sẽ mang đến cho anh một số áp lực dư luận anh cũng không quan tâm.
Nhưng Lâm Huy nhúng tay vào, làm anh bình tĩnh lại, ý định giết người trong lòng cũng giảm bớt.
Lâm Huy ra tay không nể nang chút nào, đánh Trình Xung vô cùng thê thảm, miệng bị đạp nát bét, máu tươi tuôn ra, thảm hại không nỡ nhìn.
“Lâm…Lâm Huy, tao…tao sẽ không…bỏ qua…” Trình Xung căm hận nhìn Lâm Huy, nói đứt quãng.
Hắn ta đã thề trong lòng nhất định băm Lâm Huy thành nghìn đoạn mới có thể trút hết nỗi hận trong lòng này.
“Ha ha!”
Lâm Huy cười lạnh, đáy mắt của hắn cũng toát ra sát ý nồng nặc.
Ông ta biết hôm nay ra tay với Trình Xung, sau này Trình Xung chắc chắn sẽ nghĩ tất cả mọi cách để báo thù ông ta, giữ lại Trình Xung vậy thì đồng nghĩa với việc giữ lại một quả bom hẹn giờ bên người, chỉ có giết chết Trình Xung mới có thể vĩnh viễn không có người nối dõi.
“Trình Xung, xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Lâm Huy trầm giọng nói, nắm lấy tóc của Trình Xung, giống như một con chó chết, nhấc đầu của Trình Xung lên.
“Lâm Huy, cậu oai phong lắm!”
Nhưng vào lúc này, một giọng quát lạnh lùng truyền vào.
Một người đàn ông trung niên mang theo một đám người đi vào câu lạc bộ Thiên Thành, mặt không cảm xúc nói với Lâm Huy.
Lâm Huy hơi ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn về hướng giọng nói truyền đến, sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên, mặt hắn biến sắc, vội vàng hét lên: “Chủ tịch Tống, lâu rồi không gặp, ông, sao ông lại ở đây?”
“Cậu sắp đánh chết người của tôi rồi, tôi có thể không đến sao?” Người đàn ông trung niên không nhanh không chậm đi vào trong đại sảnh, lạnh lùng nói.
Diệp Phàm đứng một bên, nhìn thấy người đàn ông trung niên kia xong cũng hơi sửng sốt một chút.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!