$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 227

Chương 227 – Tôi lại không có bản lĩnh làm cho bụng nhỏ lại
Sự thay đổi xảy ra bất ngờ, khiến Diệp Phàm bị dọa một trận.
Lượng lớn linh lực của cực âm và cực hàn từ bên trong cơ thể Đàm Ngọc Yến xuất ra, truyền vào trong cơ thể của anh, chảy vào trong tứ chi, hội tụ ở đan điền của Diệp Phàm.
Tức khắc, Diệp Phàm liền có một loại cảm giác như rơi vào hầm băng vậy, trên đầu đều phủ lên một lớp sương trăng trắng.
Kinh mạch và khí huyết của anh đều bị phần linh lực của cực âm và cực hàn này làm cho ngưng kết lại rồi.
“A…..”
Đàm Ngọc Yến phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, người nghe đều gợn tóc gáy.
Linh lực của cực âm và cực hàn đó quá đáng sợ, cho dù là Diệp Phàm cũng không chịu đựng nổi, chứ đừng nói đến chỉ là người bình thường như Đàm Ngọc Yến nữa.
Cuối cùng, Đàm Ngọc Yến cũng ngất đi!
Lúc này Diệp Phàm điên cuồng vận dụng linh lực của bản thân, muốn ngăn chặn linh lực của cực âm và cực hàn từ bên trong cơ thể Đàm Ngọc Yến xuất ra, nhưng hiệu quả rất ít.
Nhưng thuận theo linh lực của cực âm và cực hàn từ bên trong cơ thể Đàm Ngọc Yến xuất ra, bụng của Đàm Ngọc Yến giống như quả bóng, bắt đầu co nhỏ lại, dần dần trở về trạng thái bình thường.
“Không lẽ hiện tượng lạ trên người cô ấy, là do mình lợi dụng thể chất của cô ấy để tu hành gây ra sao? Nhưng mình xem trên quyển sách đó không hề có ghi chép, mình lợi dụng thể chất của cô ấy để tu hành, thì sẽ không có bất kì tác dụng phụ nào mà!”
Tâm tư Diệp Phàm xoay chuyển, chìm vào trong sự trầm tư suy nghĩ.
“Lẽ nào do cô ấy là người bình thường?” Sau khi Diệp Phàm suy nghĩ kĩ lưỡng, nghĩ đến một nguyên nhân.
Lúc này, thuận theo lượng lớn linh lực của cực âm và cực hàn truyền vào cơ thể của Diệp Phàm, máu và thịt của Diệp Phàm đều bắt đầu bị đông cứng lại rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này, không cầm cự được mấy phút nữa, thì anh sẽ hoàn toàn biến thành tảng băng điêu khắc.
Nhưng nếu bây giờ ép buộc cắt đứt linh lực của cực âm và cực hàn truyền vào cơ thể của anh, thì sẽ dẫn đến nguy hiểm rất lớn cho Đàm Ngọc Yến.
Đàm Ngọc Yến rất có khả năng, sẽ chết!
Thế nên, Diệp Phàm lựa chọn cắn răng kiên trì。
Lúc này, trong đầu Diệp Phàm hiện ra quyền pháp vô danh, anh hơi ngơ ngác, vội vàng bắt đầu hoạt động một tay, luyện quyền pháp vô danh.
Vù!
Thuận theo Diệp Phàm một tay luyện quyền pháp vô danh, trong đan điền của anh, linh lực của cực âm và cực hàn truyền vào lại bị một lực vô hình làm hao mòn, dần dần hòa nhập vào trong linh lực bên trong cơ thể Diệp Phàm.
Thời gian trôi qua, chớp mắt đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, tất cả linh lực của cực âm và cực dương xuất ra từ trên người Đàm Ngọc Yến, đều bị Diệp Phàm lợi dụng quyền pháp vô danh làm cho tan biến, hòa nhập vào trong linh lực của cơ thể Diệp Phàm.
Cứ như thế, linh lực bên trong cơ thể Diệp Phàm, tăng thêm hơn gấp ba lần.
Đối với Diệp Phàm mà nói, việc này được xem là một lần trong họa có phúc!
Đồng thời anh cũng càng thêm khẳng định, quyền pháp vô danh là một môn công pháp tu hành vô cùng cao minh, so với của Thanh Ngưu Động chỉ có hơn chứ không hề thua kém.
Sau khi linh lực của cực âm và cực dương bên trong cơ thể Đàm Ngọc Yến xuất ra, cái bụng sưng phồng lên của cô đã hoàn toàn hồi phục lại.
Lúc này, mắt Đàm Ngọc Yến hơi cử động, tỉnh dậy từ trong cơn hôn mê.
Khi nhìn thấy Diệp Phàm trong tầm mắt, trong lòng cô ấm áp lạ kỳ, cũng đúng vào lúc này, cô phát hiện ra cái bụng phồng to lên của mình đã xẹp, hồi phục lại trạng thái bình thường rồi.
Điều này khiến Đàm Ngọc Yến vô cùng ngạc nhiên, ngơ ra một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, hỏi: “Diệp Phàm, anh rốt cuộc đã làm gì với tôi? Bụng của tôi là sao vậy?”
“Cái này…..” Diệp Phàm xoa xoa mũi, điệu bộ muốn nói nhưng lại thôi.
“Mau nói, rốt cuộc là chuyện gì?” Đàm Ngọc Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nặng giọng hỏi.
“Thật sự phải nói?” Đáy mắt Diệp Phàm lóe lên sự ranh mãnh, trên mặt lại giả vờ tỏ vẻ rất khó xử.
“Nói!” Đàm Ngọc Yến lạnh lùng nói.
“Cái này, được thôi!” Diệp Phàm giả vờ do dự một chút, nói: “Cụ thể là tình huống gì thì tôi cũng không rõ lắm, là ban nãy sau khi cô ngất đi, một cái đánh rắm nhẹ, sau đó, bụng liền nhỏ lại rồi.”
“Anh đánh rắm!”
“Không phải, là cô đánh rắm!”
“Anh……Diệp Phàm, anh xem tôi là đứa trẻ ba tuổi phải không? Vẽ ra lời xàm bậy như này để trêu tôi?”
“Không có, tôi thật sự không hề trêu cô!” Diệp Phàm nghiêm túc nói: “Nếu cô muốn nói, tôi làm cho bụng của cô to lên, tôi quả thực là có khả năng này, nhưng muốn tôi làm cho một người phụ nữ bụng đang to nhỏ lại, thì tôi thật sự là không làm được!”
“Anh……” Đàm Ngọc Yến rất tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm.
Cô không tin Diệp Phàm, nhưng lại cũng thấy lời nói của Diệp Phàm có mấy phần có lý, bụng cô ưỡn to như thế, thậm trí còn có thể cảm nhận được có vật gì đó đấu đá lung tung ở trong bụng, nếu như là có bầu thật, thế thì ít ra cũng phải bảy tám tháng rồi.
Mà khả năng lớn nhất mà cô và Diệp Phàm có xảy ra quan hệ, chính là cái lần cô vì muốn Diệp Phàm về đại học Yến Kinh làm việc, bị Diệp Phàm chuốc say.
Nhưng lần đó cách bây giờ, cũng mới chỉ khoảng một tháng thôi.
Nhưng Diệp Phàm nói ban nãy cô liên tục đánh rắm, câu này có nghe như thế nào đi nữa, đều là làm tổn thương cô.
Hơn nữa, một người con gái liên lục đánh rắm, cũng vô duyên quá rồi nhỉ?
“Chủ nhiệm Đàm, đánh rắm là thải ra những thể khí có độc bên trong cơ thể, có lợi cho cơ thể, cô không cần phải cảm thấy quá khó xử đâu.” Nhìn thoáng qua một cái là Diệp Phàm đã có thể đoán ra việc mà Đàm Ngọc Yến đang suy tính trong lòng, nói: “Dựa vào kinh nghiệm trong cuộc sống của tôi, chủ nhiệm Đàm chắc là ăn phải đồ gì không sạch sẽ rồi, thế nên mới dẫn đến bụng trướng lên.”
“Trướng lên cũng có thể trướng to như vậy sao?” Đàm Ngọc Yến hiển nhiên không tin lời nói dối không chỗ chừa của Diệp Phàm.
“Không phải thế thì sao?” Diệp Phàm xòe xòe tay ra.
“Hừm!” Đàm Ngọc Yến lạnh lùng hừm một tiếng, cau mày lại, suy nghĩ một lúc, nói với Diệp Phàm: “Chuyện hôm nay, anh không được phép đi nói lung tung khắp nơi, nếu không, tôi, tôi sẽ không khách sáo với anh!”
“Thế chủ nhiệm Đàm chuẩn bị sẽ bịt miệng tôi như thế nào đây?” Vẻ mặt Diệp Phàm vừa cười đểu vừa nói.
“Anh muốn như thế nào?” Đàm Ngọc Yến hỏi.
“Hay là lại cùng tôi uống rượu một lần nữa?”
“Anh biến đi cho tôi!”
……
Hai người nói chuyện một lúc, Diệp Phàm mới đưa Đàm Ngọc Yến về biệt thự.
Lúc Diệp Phàm và Đàm Ngọc Yến về đến biệt thự, đám người Hoàng Quốc Hoa và Chung Quân sớm đã rời đi rồi, chỉ có thể nhìn thấy tàn dư của vết máu, dễ nhận thấy là do khi dọn dẹp vết máu dưới đất, không lau dọn sạch sẽ.
Đưa Đàm Ngọc Yến trở về biệt thự, Diệp Phàm liền rời đi.
Màn náo kịch ‘vui mừng vì làm bố’ này đã được giải quyết rồi, khiến Diệp Phàm thở dài nhẹ nhõm.
Nếu lần này Đàm Ngọc Yến có thai thật, thế thì lần này anh thật sự phiền phức rồi.
Đúng vào lúc Diệp Phàm lái xe rời khỏi biệt thự của Đàm Ngọc Yến chưa được bao xa, điện thoại liền vang lên, anh cầm lên xem, ra là Sở Thanh Tuyết gọi đến, việc này khiến anh cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Dù cho là lần trước anh từng giúp Sở Thanh Tuyết, nhưng thái độ của Sở Thanh Tuyết đối với anh vẫn không có gì thay đổi nhiều.
Thế nên, nhìn thấy Sở Thanh Tuyết chủ động gọi điện cho anh, mới khiến anh cảm thấy ngạc nhiên.
Do dự một chút, Diệp Phàm bấm nút nghe máy.
Rất nhanh điện thoại đã được kết nối.
“Diệp Phàm, anh đang ở đâu vậy?” Đầu bên kia điện thoại, truyền đến giọng của Sở Thanh Tuyết.
“Sao thế?” Diệp Phàm hỏi.
“Anh đến công ty Khuynh Thành một chút, tôi có một việc vô cùng quan trọng muốn tìm anh giúp đỡ.” Sở Thanh Tuyết nói.
“Có chuyện gì thì nói trong điện thoại đi!” Diệp Phàm cau mày lại, hỏi lại: “Chị gái cô đâu?”
“Chị gái tôi chị ấy, chị ấy……” Sở Thanh Tuyết lắp ba lắp bắp nói.
“Chị gái cô làm sao vậy? Có phải cô ấy xảy ra chuyện gì rồi không?” Diệp Phàm khẽ giật mình, dựa vào ngữ khí của Sở Thanh Tuyết, anh lập tức đưa ra phán đoán.
“Tôi, tôi……tôi tắt điện thoại trước đây, tóm lại, anh mau chóng đến công ty Khuynh Thành một chuyến.”
Sở Thanh Tuyết nói xong, lập tức tắt điện thoại đi.

——————-
   

error: Content is protected !!