$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 225

Chương 225 – Hoàng gia quỳ rồi
Diệp Phàm cũng nhìn sang cô gái trẻ kia, không khỏi giật mình!
Anh quen cô gái kia, cô ta là một trong những người phụ trách của Thiên Thượng lầu – Dư Phù Dung!
Dư Phù Dung liếc nhìn Hoàng Quốc Hoa, hờ hững hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chút chuyện nhỏ thôi, Phù Dung tiểu thư không cần để ý, tôi lập tức xử lý ổn thỏa.” Hoàng Quốc Hoa vội vàng nói, thái độ vô cùng khiêm nhường.
Giờ phút này, ông ta không còn là người oai phong một cõi kinh đô, không còn là đại nhân vật hai giới hắc bạch nữa.
Ông ta giống như con chó bên người Dư Phù Dung, đến nhìn Dư Phù Dung cũng không dám!
“Chuyện nhỏ sao?” Ánh mắt Dư Phù Dung lạnh lẽo nói: “Hoàng Quốc Hoa, ông chán sống rồi sao?”
“Tôi, tôi…” Hoàng Quốc Hoa tái mặt, ông ta đờ người ra, không biết đã chọc nhầm Dư Phù Dung ở đâu.
“Có phải bây giờ ông cảm thấy mình cứng cáp rồi, đến câu hỏi của tôi còn dám thoái thác không?” Vẻ mặt Dư Phù Dung lạnh lùng, lạnh giọng nói.
“Không, không có!” Hoàng Quốc Hoa nghe xong, bị hù ngay tại chỗ, quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa với Dư Phù Dung, giọng run rẩy: “Phù Dung tiểu thư, cô… Cô hiểu lầm rồi, tôi, tôi có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám lừa cô!”
Thấy dáng vẻ Hoàng Quốc Hoa bị dọa vỡ mật, đám người ở đó đều ngơ ngẩn cả người.
Đặc biệt là Chung Quân, khuôn mặt hắn đầy kinh ngạc với nghi ngờ.
Theo hắn được biết, Hoàng Quốc Hoa là loại người hung tợn oai phong một vùng thủ đô, ngay cả gia tộc số một thủ đô cũng không dám đắc tội.
Vì sao ông ta lại chịu thua trước mặt một cô gái trông rất bình thường như thế chứ?
Thật không khác gì một con chó thấp hèn!
“Cô gái kia có lai lịch gì vậy? Sao Hoàng gia lại sợ cô ta như vậy?”
“Thật không ngờ, bình thường đến người đứng đầu gia tộc số một thủ đô cũng không dám đắc tội Hoàng gia, thế mà ông ta lại qùy lụy trước mặt một cô gái.”
“Chẳng phải trước kia trên phố có tin đồn sau lưng Hoàng gia có người tu hành âm thầm ủng hộ sao? Theo lý mà nói, trong thế giới này, Hoàng gia vốn không sợ ai cả. Chẳng lẽ cô gái kia là người tu hành ư?”
“Anh ngốc à? Những lời đồn đại đó mà cũng tin nữa? Thế gian này không có thần, quỷ, ma, nói gì đến người tu hành!”
Một đám lưu manh đang bàn tán.
Tất cả đều cảm thấy cảnh tượng trước mặt ngoài sức tưởng tượng!
Trong mắt bọn họ, từ trước đến nay đều là Hoàng Quốc Hoa vô cùng ngang ngược, hôm nay, lại hèn mọn như một con chó trước mặt một cô gái.
Chuyện này nói ra cũng sẽ không có ai tin.
“Vậy ý của ông là tôi trách oan ông rồi ư?” Dư Phù Dung cười lạnh một tiếng nói.
“Không, không phải, tôi, tôi…” Hoàng Quốc Hoa luống cuống, nói lắp, dù hắn là người từng trải qua sóng to gió lớn nhưng giây phút này cũng bị dọa bể mật, hoang mang lo sợ.
“Được rồi, tôi không có thời gian nói nhảm với ông, mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Dư Phù Dung liếc nhìn Hoàng Quốc Hoa, lạnh lùng nói.
“Là… là… !” Mồ hôi lạnh của Hoàng Quốc Hoa tuôn như mưa, vội vàng nói từ đầu đến cuối chuyện Chung Quân tìm ông ta ra mặt hỗ trợ cho Dư Phù Dung.
Sau khi biết hết mọi chuyện xảy ra từ miệng Hoàng Quốc Hoa, Dư Phù Dung không để ý tới Hoàng Quốc Hoa đang quỳ trên mặt đất, cất bước đi tới trước mặt Diệp Phàm, khẽ cười nói: “Diệp thiếu gia, thật có duyên, chúng ta lại gặp nhau.”
“Ừ!” Diệp Phàm gật đầu.
“Tôi có việc phải đi trước, sau này Diệp thiếu gia có rảnh thì đến Thiên Thượng lầu chơi nhiều vào.” Dư Phù Dung nói.
“Được.” Diệp Phàm nói.
Dư Phù Dung lấy chìa khóa xe ra, vừa đi về phía chiếc xe thể thao màu đỏ cách đó không xa, vừa nói với Hoàng Quốc Hoa đang quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích động đậy: “Hoàng Quốc Hoa, nếu Diệp thiếu gia cũng đồng ý buông tha cho ông thì tôi sẽ không so đo chuyện ngày hôm nay với ông.”
“Nếu Diệp thiếu gia không muốn buông tha cho ông, ông biết nên làm thế nào rồi đấy!”
“Ông yên tâm, người nhà của ông, tôi sẽ thu xếp người chăm sóc!”
Nghe thấy Dư Phù Dung nói, cơ thể Hoàng Quốc Hoa quỳ trên mặt đất cũng không khỏi run rẩy, sắc mặt bỗng trắng bệch như giấy, không còn chút máu.
Về phần những người khác ở đó, ai nấy đều điếng người.
Chỉ cần không phải kẻ ngu thì đều nghe ra những lời ban nãy của Dư Phù Dung, ý nói nếu Diệp Phàm không hài lòng thì bảo Hoàng Quốc Hoa chết đi!
Mặc dù lúc Dư Phù Dung nói những lời này, giọng điệu hết sức bình thản nhưng vẫn làm cho tất cả mọi người ở đây cảm nhận được sự ngang ngược vô song như cũ.
Mở miệng bảo Hoàng Quốc Hoa oai phong một cõi đi tìm cái chết, lời nói ấy ngông cuồng biết bao?
Mấu chốt là từ đầu đến cuối, Hoàng Quốc Hoa cũng không dám hó hé, chỉ có cơ thể đang run lên.
Ngay khi Dư Phù Dung lái xe thể thao rời đi, lúc này Hoàng Quốc Hoa đứng lên, lê bước chân tới trước mặt Diệp Phàm, ‘phịch’ một tiếng, quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa với Diệp Phàm, cầu xin tha thứ: “Diệp… Diệp thiếu gia, xin lỗi, là tôi có mắt như mù, vừa rồi mạo phạm cậu, mong cậu có thể mở cho tôi một con đường sống, tha cho cái mạng chó này!”
“Chỉ cần Diệp thiếu gia cậu chịu tha cho tôi một mạng, bất kể là điều kiện gì, cậu cứ việc nói, nhất định tôi dốc sức làm.”
“Cầu xin Diệp thiếu gia, tôi… tôi vẫn chưa muốn chết…”
Diệp Phàm nhìn Hoàng Quốc Hoa đang quỳ trước mặt mình, dập đầu lia lịa, nhíu mày, nhưng không nói gì.
Nhưng anh không phải người bình thường, mà là lão đại của đoàn lính đánh thuê Long Thần.
Từng ở nước ngoài oai phong một cõi, khiến vua đám lính đánh thuê và hoàng đế giới sát thủ nghe đến đã phải biến sắc.
Anh từng đắm mình trong chiến tranh, quanh năm ngao du bên bờ vực sinh tử, chứng kiến sống chết thành quen, cũng từng nhìn thấy rất nhiều những chuyện bi thảm trên đời này.
Lòng anh đã sớm cứng như sắt đá, lạnh như băng!
Không thể vì Hoàng Quốc Hoa cầu xin tha thứ mà mềm lòng được.
Huống chi, theo như anh thấy, Hoàng Quốc Hoa vốn là một người không đáng thương xót.
Diệp Phàm không nói câu nào, điều này làm cho Hoàng Quốc Hoa cảm thấy tuyệt vọng. Vốn đã già, vào giờ phút này, cơ thể ông ta nhìn càng còng hơn.
Mặc dù bây giờ ông ta rất bất mãn, nhưng lại không dám có lòng chống đối Dư Phù Dung, bởi vậy, ngoại trừ việc cầu xin Diệp Phàm tha thứ ra, ông ta không dám có bất kỳ công kích nào trước mặt Diệp Phàm.
Huống chi, tuy ông ta không biết rốt cuộc Diệp Phàm có thân phận gì nhưng có thể cùng xuất hiện với Dư Phù Dung, lại có được sự tôn trọng của Dư Phù Dung.
Nhiêu đây cũng đủ để nói rõ lai lịch Diệp Phàm phi thường cỡ nào.
“Nhanh chóng chặt đứt hai chân tên này cho tôi, rồi bắt hắn ta quỳ trước mặt Diệp thiếu gia!”
Lúc này, Hoàng Quốc Hoa đột nhiên quay đầu lại, chỉ tay vào Chung Quân, quát đám lưu manh mà ông ta đưa tới.
Nhận được mệnh lệnh của Hoàng Quốc Hoa, đám lưu manh kia vốn đang ngây người chợt lấy lại tinh thần, nhanh chóng động thủ với Chung Quân.
Dù biểu hiện trước mặt Dư Phù Dung vừa rồi của Hoàng Quốc Hoa vô cùng hèn mọn, giống như một con chó.
Nhưng mấy tên lưu manh này, không ai dám chống đối Hoàng Quốc Hoa.
Khi Chung Quân không kịp phản ứng, hai tên lưu manh đứng gần ông ta nhất thoáng cái đã khống chế được hắn, ngoài ra còn có hai gã lưu manh ra tay, dùng côn sắt đập vào đầu gối Chung Quân.
“…”
Đầu gối bị đập vỡ, Chung Quân kêu thảm thiết như heo bị giết, quỳ ‘phịch’ xuống mặt đất

——————-
   

error: Content is protected !!