$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 214

Chương 214: Trần Quang tôi là một con chó của Diệp thiếu gia

Cung Thiệu Đông choáng rồi!

Khưu Vấn Cơ cũng mắt trợn tròn!

Đám tay chân và vệ sĩ đến cùng với Khưu Vấn Cơ và Trần Quang cũng đều chết đứng rồi.

Đến cả Lưu Long, lúc này cũng mặt đầy thảng thốt!

Mẹ nó đây là tình huống gì vậy?

Trần Quang không phải là cứu viện mà Cung Thiệu Đông gọi đến sao? Sao lại ngược lại ra tay đánh Cung Thiệu Đông chứ?

Bịch!

Đúng vào lúc Cung Thiệu Đông đang từ dưới đất bò dậy, Trần Quang nhấc đùi phải lên, một chân hung dữ đá Cung Thiệu Đông lật nhào xuống đất, hơn nữa, còn thuận thế một chân tàn nhẫn dẫm lên mặt của Cung Thiệu Đông dưới chân.

“Anh Quang, đánh nhầm rồi, đánh nhầm rồi……” Cung Thiệu Đông vừa kêu la thảm thiết, vừa hét lên: “Tôi là Cung Thiệu Đông mà, anh Quang……”

Mặc dù ông ta lớn tuổi hơn Trần Quang, nhưng Trần Quang lợi hại hơn ông ta.

Vì vậy, thường ngày đều gọi Trần Quang là ‘anh Quang’.

“Mẹ kiếp mày câm miệng, mẹ kiếp ai là anh mày? Ông mày với cái thứ rác rưởi mày, một tí tị quan hệ cũng không có, mày còn nói xằng nói bậy lần nữa, có tin là bây giờ tao sẽ cho người chôn sống mày không.” Trần Quang rất tức giận, hung dữ đá mấy đá vào đầu của Cung Thiệu Đông.

Hành động của Trần Quang, khiến mọi người ở đây đều trừng mắt lên.

Thậm trí rất nhiều người đến xem góp vui, cũng đều là vẻ mặt ngạc nhiên không nói nên lời.

“Đây là tình huống gì vậy? Trần Quang sao lại ra tay đánh Cung Thiệu Đông chứ?”

“Vừa nãy lúc mà Trần Quang vừa đến quán Bar, vẫn vô cùng trượng nghĩa nói với Cung Thiệu Đông, bất kì ai ức hiếp Cung Thiệu Đông, chính là ức hiếp Trần Quang hắn sao, bây giờ sao lại biến thành Trần Quang hung hãn đánh Cung Thiệu Đông rồi? Hơn nữa còn nói là Cung Thiệu Đông và hắn không có bất cứ quan hệ gì.”

“Việc này……không lẽ nào là bị ma nhập rồi ư? Cung Thiệu Đông dù sao cũng là quản lý cấp cao của tập đoàn Vĩnh Hòa, rất nhiều hạng mục hợp tác của tập đoàn Vĩnh Hòa và tập đoàn Thịnh Quang, đều là Cung Thiệu Đông toàn lực thúc đẩy để đi đến thành công.”

“Cụ thể là tình huống gì tôi cũng không hiểu, nói không chừng, chắc đúng thật là Trần Quang bị ma nhập rồi đó, nếu không thì căn bản không có cách nào giải thích thông suốt được, tại sao hắn ta lại đánh Cung Thiệu Đông.”

……

Người xem xung quanh bàn tán xôn xao, đều cảm thấy Trần Quang bị ma nhập rồi.

Nếu không, làm sao có thể không nói một lời nào liền nóng nảy đánh đồng bọn chứ?

Cho dù là Khưu Vấn Cơ, một đời chứng kiến rất nhiều sóng to gió lớn, lòng dạ cực thâm hiểm, lúc này cũng ngơ ngác, ngây ra mất mười mấy giây mới phản ứng lại, hỏi dò Trần Quang: “Chủ tịch Trần, anh, anh đang làm gì vậy?”

Trần Quang hung dữ lườm Khưu Vấn Cơ một cái, không nói gì, mà quay người đi về phía Diệp Phàm.

Phù!

Vừa đi đến trước mặt Diệp Phàm, hai chân Trần Quang cong lại, liền quỳ xuống với Diêp Phàm, vừa khấu đầu như giã tỏi, vừa vì sợ hãi mà lắp ba lắp bắp nói: “Diệp…..Diệp thiếu gia, xin…… xin lỗi, tôi, tôi không biết là cậu, những lời nói trước đó, cậu đừng để trong lòng.”

“Haha!” Diêp Phàm nhìn Trần Quang, cười cười, nói: “Đứng dậy đi!”

“Cảm, cảm ơn Diệp thiếu gia!” Nghe thấy lời Diệp Phàm, Trần Quang như trút được gánh nặng, viên đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống rồi, sau khi đáp một tiếng, từ dưới đất đứng dậy.

Nhưng từ đầu đến cuối hắn ta rất khom lưng uốn gối, khúm na khúm núm, sợ là chọc Diệp Phàm tức giận.

Hắn là một người cơ mưu khôn khéo, cho dù hiểu rõ, giữa hắn và Diệp Phàm là địch không phải bạn, nhưng hắn cũng không thể hiện ra một chút thái độ thù địch nào với Diệp Phàm.

Lần trước ở Tử Kim Sơn, đến cả Phùng Minh cũng không làm gì được Diệp Phàm.

Thế nên, hắn vô cùng hiểu rõ, nếu như trực tiếp va chạm với Diệp Phàm, người chịu thiệt thòi chỉ có thể là hắn.

Diệp Phàm quan sát Trần Quang một lượt, từ lần trước anh đã nhìn ra rồi, Trần Quang là một người biết thời thế, có thể làm nên việc lớn.

Lúc này, người xung quanh đều ngây ra rồi, Khưu Vấn Cơ cũng mặt đầy thảng thốt, nhưng, ông ta dẫu sao cũng là một lão làng trong giang hồ, bụng dạ thâm sâu, dù ngạc nhiên nhưng không hoản loạn, ông ta lạnh lùng quan sát xung quanh, trước khi chưa làm rõ thân phận của Diệp Phàm, ông ta sẽ không tùy tiện lên tiếng.

Trần Quang có bối cảnh như thế nào, Khưu Vấn Cơ là người rõ mồn một.

Cho dù là người giống như ông ta, những gia chủ của những thế gia bậc nhất thủ đô, Trần Quang đều sẽ không thể hiện sự ‘tôn trọng’ như vậy.

Thế nên, dù cho chưa hiểu rõ thân phận của Diệp Phàm, Khưu Vấn Cơ lại có thể khẳng định, Diệp Phàm không phải là người mà ông ta có thể đắc tội.

Giờ phút này, im lặng là sự lựa chọn tốt nhất.

Lúc này, Cung Thiệu Đông từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Trần Quang khom lưng uốn gối với Diệp Phàm, ông ta kinh ngạc mà không hiểu nổi, mở miệng nói: “Anh Quang, anh, anh sao lại khách sáo với tên cẩu vật này chứ? Không phải anh nói, muốn kết nghĩa anh em với tôi sao? Không phải anh nói, ở thủ đô có kẻ nào dám đụng đến tôi, anh nhất định sẽ ra mặt thay tôi sao?”

“Bây giờ anh có ý gì vậy? Tại sao lại đi giúp một kẻ lạ mặt đối phó với tôi chứ?”

“Tôi thật sự, đã cho anh rất nhiều lợi ích, tập đoàn Thịnh Quang của anh có được quy mô như ngày hôm nay, không thể xem là không có công lao của tôi chứ?”

Mặc dù Cung Thiệu Đông cũng là một nhân vật, nhưng trước đó ông ta bị Trần Quang đánh cho mụ mị rồi, lúc này trong đầu ù ù vang lên, khiến ông ta say sẩm mặt mày, căn bản không biệt rõ được tình huống trước mắt, thế nên mới liều lĩnh tranh luận.

Sắc mặt Trần Quang lạnh xuống, hai mắt lóe lên sự sắc lạnh.

Dù hắn ta không thật lòng xem Cung Thiệu Đông là bạn bè, nhưng Cung Thiệu Đông nắm trong tay rất nhiều nguồn tài nguyên của tập đoàn Vĩnh Hòa, mỗi năm đều có thể chuyển vận cho tập đoàn Thịnh Quang lợi ích to lớn.

Thế nên trên vẻ bề ngoài, Trần Quang luôn xưng hô huynh đệ với Cung Thiệu Đông, chỉ cần là việc trong khả năng cho phép, hắn ta cũng sẽ cố gắng giúp Cung Thiệu Đông giải quyết.

Nhưng bây giờ Cung Thiệu Đông đắc tội với Diệp Phàm, mà ở trước mặt Diệp Phàm, Trần Quang là Nê bồ tát qua sông khó giữ được an toàn cho bản thân, chứ đừng nói là phải ra mặt thay Cung Thiệu Đông nữa.

Trần Quang cho rằng Cung Thiệu Đông nhìn thấy hắn khom lưng uốn gối như vậy trước mặt Diệp Phàm thì sẽ hiểu ý, biết điều giống như Khứu Vấn Cơ, nhưng sự việc không ngờ lại nằm ngoài dự liệu của hắn, Cung Thiệu Đông giống như một tên ngốc vậy, đến bước đường này rồi, vẫn dám chửi Diệp Phàm ‘cẩu vật’.

“Tao thấy mẹ kiếp mày chán sống rồi phải không? Lại dám xúc phạm Diệp thiếu gia? Tao nói cho mày biết, Trần Quang tao chính là một con chó bên cạnh Diệp thiếu gia, kẻ nào dám xúc phạm Diệp thiếu gia, tao sẽ cắn chết kẻ đó.”

Trần Quang giận tím mặt, hét lên với Cung Thiệu Đông.

Sau đó, hắn xông lên, lại một lần nữa đạp Cung Thiệu Đông ngã nhào xuống đất.

Dường như là đang trút giận, Trần Quang vừa liên tục chửi mát, vừa đấm đá túi bụi vào Cung Thiệu Đông.

“Á……”

Cung Thiệu Đông phát ra tiếng kêu gào thảm thiết như tiếng giết lợn vậy, trong lòng ông ta vô cùng bứt rứt, quả thực là không hiểu nổi, tại sao ngày thường Trần Quang xưng hô huynh đệ với ông ta, hôm nay lại đối xử với ông ta như vậy?

“Nhạc phụ đại nhân, mau cứu con với……” Lúc này, Cung Thiệu Đông xem Khưu Vấn Cơ là cái phao cứu mạng cuối cùng.

“Cung Thiệu Đông, tuổi của ông cũng sắp có thể làm bố của con gái tôi rồi, lại vẫn không biết xấu hổ đi gây sự chú ý của con gái tôi, con gái tôi quá đơn thuần rồi mới đi chấp nhận ông……” Đối diện với sự cầu cứu của Cung Thiệu Đông, Khưu Vấn Cơ thay đổi thái độ trước đó, lạnh lùng nói: “Hôm nay, tao sẽ đem cái tên súc sinh không biết xấu hổ như mày đánh cho tàn phế luôn, để tránh khỏi sau này mày lại đi hãm hại con gái nhà người khác.”

Giọng nói vừa chấm dứt, Khưu Vấn Cơ khoát mạnh tay, mấy tên bảo vệ bên cạnh ông ta liền lập tức xông lên, đấm đá túi bụi vào Cung Thiệu Đông đang nằm kêu la thảm thiết dưới đất.

——————-
   

error: Content is protected !!